13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý: chap này OOC không thích xin thoát ngay sau khi đọc dòng này. không nhận gạch, lỡ ném rồi sốp ném lại đừng bảo sốp dữ.

_______________________________________






Hoàng Khoa là một nhà đầu tư nổi tiếng ở Sài Thành lúc bấy giờ. với khối tài sản hơn trăm tỉ đủ ăn đủ tiêu cho con cái cháu chắc vài đời. ngoài ra còn có một cậu em trai vô cùng tài năng. mọi thứ đã từng là như thế cho đến khi Hoàng Khoa đâm đầu vào con đường cờ bạc do những người bạn xấu của anh dẫn dắt. từ đó khiến cho công việc của anh dần đi xuống. đầu tư không đúng khiến cho công ty phá sản. rồi anh thì càng ngày càng lao đầu vô đỏ đen để hốt mớ làm lại từ đầu


" hahah, thắng nữa rồi thắng nữa rồi "

Hoàng Khoa cười lớn khi thắng được ván bài với một gã trai lạ. à thật ra cũng chẳng lạ lùng gì mấy đâu

gã là Thế Anh, cũng thuộc dạng doanh nhân hay gì gì đó. ai mà biết gã làm gì nhưng nghe bảo là gã giàu nứt đố đổ vách ấy. dù có bao nhiêu bóng hồng đi ngang đời mình nhưng gã vẫn chưa thể tìm được một bến đổ.

" anh Khoa, anh có muốn chơi nữa không "

" chơi nữa chứ, đang thắng mà ! "

anh và gã tiếp tục chơi vài ván nữa nhưng kết cục không mấy khả quan cho lắm. anh liên tục vay của gã nhằm chơi tiếp nhưng vẫn thua.

" anh hết tiền rồi, cũng mang trên mình khoảng nợ hai tỷ "

" cái gì mà hai tỷ ? rõ ràng tôi mượn anh có năm trăm triệu mà ? "

" anh chơi mấy ván rồi ? anh nhớ chứ ? mỗi ván anh thua anh đều mượn thêm năm trăm để chơi "

thôi chết rồi, anh đã lỡ chơi hơi quá đà rồi. bây giờ lấy hai tỷ đâu ra mà trả gã

" sao ? khi nào anh trả ? "

" t..tôi không có tiền "

gã đập bàn đứng dậy. ánh mắt chứa đầy tia máu nhìn anh đang co rúm người vì sợ uy quyền của gã. anh biết chuyện này thua rồi, không còn đường lui rồi.

" một là trả, hai là tôi lấy một cánh tay anh cho anh khỏi đánh bài ! "

ngay sau khi gã vừa dứt câu, đàn em của gã đứng sau anh liền nhấn đầu anh xuống bàn. lấy cánh tay phải của anh đặt lên bàn. anh hoảng lắm rồi, anh ghét chính bản thân mình lúc nãy. đáng ra anh nên nghe lời em mình thì sẽ không có chuyện này. gã thấy anh không động tĩnh gì liền ra hiệu cho tên bặm trợn nào đó cầm một cây dao to ra tiến lại chỗ anh. ngay khi gã gầm lên một tiếng anh thì nhắm mắt lại, tưởng chừng như mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây nhưng một tiếng kêu lớn đã khiến mọi việc dừng lại. cây dao chỉ cách cánh tay anh chưa đầy hai xăng ti mét.

" anh hai ! "

Thanh Bảo xuất hiện ngay giây phút cuối. em chạy lại ngay chỗ anh hai mình. gã ngay khi thấy em liền ra tín hiệu cho đàn em thả Hoàng Khoa ra. anh vừa ngay sau khi được buông ra liền thở hổn hển. thấy em chạy lại anh cũng chẳng kìm được mà ôm em.

" anh hai, sao anh không nghe em vậy ? "

" út ơi, hai xin lỗi út ơi .. "

" thôi không sao về đi hai mình làm lại từ ... "

" tính đóng phim anh em cho tôi coi à ? "

giọng gã chèn ngang vào giữa em với Hoàng Khoa. còn anh thì sau khi nghe giọng gã mới định hình lại được vấn đề. liền đẩy Thanh Bảo ra sau lưng mình giọng đôi chút bảo vệ

" Thế Anh ! chuyện này không dính dáng tới Thanh Bảo để cho em tôi về "

" vậy tiền tôi ? khi nào trả ? "

" cho tôi góp, có tiền sẽ trả ngay "

" không ! trả ngay bây giờ "

đúng vậy, gã đang cố tình ép Hoàng Khoa vào đường cùng. gã chỉ có một mục đích duy nhất, đó là thằng nhóc em của Hoàng Khoa.

" không thể trả bây giờ "

" vậy gán nợ ? "

" ... được gán gì ? "

" Thanh Bảo. "

một cái tên được phát ra từ miệng gã khiến anh và em hoảng hồn. gã đòi Thanh Bảo gã đòi cậu em trai của anh. đứa em mà anh dành hết tình yêu thương hả ? mơ đi

" không được ! không thể được "

" vậy thì ... "

gã nhướng một bên chân mài nhìn đàn em gã đi lại kéo em ra khỏi người Hoàng Khoa. còn Hoàng Khoa thì bị đám người của Thế Anh đánh.

" đánh nào nó chịu trả tiền thì .."

" dừng lại, dừng lại đi anh muốn gì cũng được đừng đánh anh ấy .."

đúng rồi đây là thứ gã muốn nghe. thứ từ miệng em nói ra là thứ gã muốn nghe nhất. gã liền cười lớn ra hiệu dừng lại. Hoàng Khoa bị đánh đến say sẩm mặt mài mà ngất đi

" chắc chưa ? "

" chắc mà anh đừng đánh anh hai tôi nữa "

giọng Thanh Bảo lè nhè có lẽ em đã hơi muốn khóc vì việc chứng kiến anh hai mình bị đánh đến ngất đi. Thanh Bảo không phải người mau nước mắt nhưng thứ điểm yếu chí mạng của em là gia đình

tên đàn em đang giữ Thanh Bảo bỗng nhiên bỏ ra em liền lao đến xem anh hai mình. cả người anh bầm tím trán còn bị xước miệng thì chảy cả máu. Thanh Bảo thề rằng lần đầu thấy anh hai thảm hại đến mức này. đang cố đánh tỉnh anh hai mình thì có một lực kéo em đứng lên, là gã

" anh làm gì vậy buông ra "

" sao cưng tính chuồng à ? nhớ nãy nói gì không "

em như chết đứng ở đó khi nghe gã nói vậy. chính miệng em đã bảo gã muốn gì cũng được.

" đi "

" đi đâu, anh hai tôi thì sao ? "

" cưng yên tâm anh hai cưng sẽ có người lo không thiếu thứ gì còn giờ cưng theo tôi "

gã kéo em một mạch đi lên tầng của sòng bạc đó. trên tầng là phòng nghỉ dành cho khách VIP. gã kéo em vào một phòng ở cuối dãy hành lang

" khoang đã anh muốn gì "

" làm tình "

gã kéo em vào phòng khoá cửa lại. ngay khi em có ý định làm loạn thì gã đã đem em lại được giường. đẩy em nằm lên chiếc nệm êm ái được phủ lớp grap giường đỏ. ngay khi em tính bật dậy thì gã đã đổ ập xuống đè lên người em. giữ lậy hai cánh tay em lên trên đầu, chân của gã đã chen vào được giữa hai chân em

" không được không được tôi và anh không thể "

" sao lại không ? miễn cưng có lỗ thì đều nhét vào được mà "

" không thể .. "

gã ngăn chặn những lời nói của em bằng một nụ hôn sâu. gã cố gắng cạy mở hàm răng kia nhưng em thì chẳng chịu. gã khó chịu vì em chẳng để gã vào liền cắn vào môi em. ngay khi em a một tiếng gã liền nhân thời cơ mà luồng lưỡi vào bên trong mà càng quét mật ngọt. khoang miệng nóng ấm, chiếc lưỡi gã tìm kiếm mà bắt lấy vật nhỏ hồng đang cố trốn tránh kia. lưỡi gã bắt đầu day dưa với lưỡi em, mùi tanh nồng của máu được pha với chút mùi rượu Whisky mà ban nãy gã nhâm nhi khiến việc này thêm phần hứng thú.

rời khỏi khoang miệng kia gã bắt đầu trường xuống cần cổ trắng ngần kia. không chịu được mà làm một dấu đo đỏ ở ngay chỗ đó. em vì bị gã hôn đến mức chẳng kiểm soát được đại não cả người nhũn ra chẳng khác gì cọng bún thiu. gã càng ngày càng làm càng nhanh chóng thoát y cho cả em và gã.

ngắm nhìn một lượt cơ thể trước mắt gã chẳng khỏi mê mẩn cơ thể xinh đẹp này. nước da trắng không phải trắng toát mà có chút hồng hồng, xương quai xanh tinh xảo, hai đầu ngực cưng ngắt vì khí lạnh. gã chẳng thể rời mắt được, gã muốn hưởng thức đoá hoa trắng tinh khôi này.








" ưm ... ah ha ... hức .. chậm lại "

cả người em nhễ nhại mồ hôi. em mệt lắm đuối lắm rồi nhưng gã thì vẫn chưa có ý định dừng lại. gã vẫn đang hì hục cố gắng tìm điểm G của em

gã thúc mạng vào một chỗ. cả người em liền có phản ứng. em rên lớn, nước mắt sinh lý cũng chợt mà chảy ra, lỗ nhỏ cũng co lại mà mút chặt lấy thằng em gã.

gã vô cùng hài lòng khi thấy biểu hiện đó của em. xem ra là gã đã tìm đúng chỗ rồi. ngay sau khi đợt phản ứng đầu kết thúc. gã chỉnh sửa lại chút tư thế nhằm để cho thằng em của gã chắc chắn lúc nào cũng sẽ chạm đến điểm G của con người này

" hư hức ... đừng chỗ đó .. aa "

gã liên tục thúc mạnh và nhanh chóng vào điểm nhỏ đó. cả người em cong lên đưa cao hai điểm hồng trước ngực đã bị gã cắn đến mức đáng thương. miệng vì không tự chủ được mà nước bọt chảy cả ra ngoài lang xuống vùng cổ đã được điểm bằng những dấu vết đỏ hồng của gã để lại.

bắp đùi trắng cũng đã được điểm xuyến bằng các dấu cắn, có cái còn rỉ cả máu. tay gã cầm chặt đến mức nó in hằn giấu tím của bàn tay. em đau lắm, gã ra rất lâu dù đã liên tục vậy ba tiếng rồi nhưng gã cũng chỉ mới ra hai lần. em thì chẳng nhớ đã ra bao lần nữa.

" đừng màaa ... xin anh ... "

em chỉ còn cách năn nỉ gã dừng lại vì đã đuối lắm rồi chẳng thể nữa. làm tiếp sẽ bệnh mất thôi. gã, chẳng quan tâm mấy lời nỉ non bên tai mình thứ gã muốn bây giờ là lấp đầy chiếc lỗ nhỏ này.

ngay sau khi đạt đến đỉnh điểm gã gầm gừ lên một tiếng rồi bắn toàn bộ vào bên trong em. lần này cộng dồn với hai lần trước khiến nó tràn ra bên ngoài, ướt cả một mảng giường.

gã sau khi nằm trên người em mà hít lấy mùi hương của em liền ngẩn đầu dậy. nhìn thấy em đã ngủ từ lúc nào, gã dù vẫn muốn tiếp tục nhưng mà thôi đã. trông em ngủ thật yên bình làm sao.

" từ giờ mọi vấn đề của em cũng sẽ là vấn đề của tôi. ai gây hại đến em chắc chắn tôi không tha. "

gã buông một câu nói khẳng định chắc nịch. ngay từ khi em bước vào gã đã có một chút ý gì đó với em. ban đầu chỉ là ham muốn nhất thời nhưng có lẽ ngay sau khi trải qua ham muốn đó. có lẽ gã muốn ở bên em, chăm sóc cho em và muốn em và gã tiến đến một thứ tình cảm khác chứ chẳng dừng ở việc này.

_________________________

cảm ơn bạn NguynThanhTn162 nheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro