19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý : OOC, không nhận gạch hay xi măng xây nhà vì nhà đã đủ ấm cúng.

_______________________________

Bùi Thế Anh - một gã ăn chơi bật nhất cái Sài Thành này. hội bạn thân chất lừ, đi đến đâu thì mấy em cứ phải gọi là đổ đứ đừ đư vì độ bảnh trai. máu kinh doanh ăn vô tận gốc rễ con người này. ấy vậy mà gã lại có thằng con trai mười tám tuổi. ê ê đừng nghĩ bậy gã không có ăn chơi đổ đốn đến độ mười tám đã có đứa con để rồi giờ ba mươi sáu thì đứa con đã mười tám đâu nha. chuyện phải kể về cách đây mười mấy năm trước

lúc đó gã nhớ là gã vừa đi học về, đi qua đoạn ngã tư nữa là đến nhà rồi. nhưng gã lại nghe tiếng trẻ con khóc một cách thảm thiết. ban đầu gã tính bỏ mặt mà về nhưng bản năng con người không cho phép gã đi. gã đành dừng bước mà kiểm tra xung quanh. thì trong một cái thùng cát tông nằm dưới một gốc cây to trong đó là một em bé chắc mẩm vài tháng tuổi đã bị bỏ rơi. gã nhìn xung quanh nhưng đây chẳng có ai qua lại. mà giờ nếu gã bỏ về thì có khi đứa trẻ này chết mất còn gã thì chẳng muốn. gã mím môi ôm cái thùng có chứa đứa bé đó về. khỏi phải nói khi vừa đem về đến nơi thì ba mẹ gã gần như muốn thét ra lửa với gã. nhưng có lẽ ông bà nghe kể lại thì cũng nhẩm lặng muốn nhận cái đứa trẻ này làm con vì trông thằng bé dễ thương đến vậy mà ai mà không muốn nựng cơ chứ. cả nhà ngồi ăn cơm xong cùng nhau lựa một cái tên cho thằng nhõi kia. ba gã thì đòi đặt là Thiện, mẹ gã thì đòi đặt là Thanh còn gã thì lại đòi đặt là Bảo. cả ba người ngồi cãi nhau một lúc thì gã mới nghĩ ra ý tưởng mà dừng hai con người đang oai oái luận điểm của mình lại. khi thấy hành động can thiệp đó của thằng lớn thì cả hai ông bà cũng im dần để thằng bé nói.

" ba muốn tên Thiện, mẹ thì muốn tên Thanh, con muốn tên Bảo. thay vì cãi nhau vậy sao không ghép thành Thiện Thanh Bảo ? nghe hay mà "

hai ông bà ngồi nghe cậu con trai mình nói thì hẳn chí phải. liền cười rộ lên vì sự nhanh trí này, chứ không thôi là hai ông bà đánh nhau rồi.

" chốt vậy đi ha ! "

" ê mà khoan đi bà, họ gì chứ ? "

" ông hỏi lạ thì họ ông chứ họ gì ? "

" bậy sao thế được ? lỡ sau này có gì thì nó kì lắm "

" ông nói phải quấy. hay giờ lấy họ tôi đi, sau này dù có gì thì tôi vẫn sẽ lo cho thằng bé "

" hmm, cũng được "

" chốt ! lấy họ Trần. "

vậy là cái tên Trần Thiện Thanh Bảo xuất hiện. đánh dấu cho sự thay đổi bất ngờ của nhà gã. từ ngày nhận em bỗng nhiên công việc làm ăn của ba gã phất lên như diều gặp gió. ông vì vậy mà quyết định về Việt Nam để mở rộng thị trường và tạo chỗ đứng vững trên thương trường của mình.

Trần Thiện Thanh Bảo - con trai cưng đúng nghĩa. chống lưng mạnh nên mặt lúc nào cũng nghênh ngang với mặt thì lúc nào cũng in nguyên chữ ' bố đéo sợ ai ' lên. sớ tình cảm lằng nhằng chẳng khác gì ai kia là mấy. hung hăn đanh đá và báo là những từ dễ miêu tả nhất về con người này.

và cái ngày hôm nay, em đánh bạn đến mức bạn nhập viện. dẫn đến nhà trường bắt buộc mời phụ huynh cả hai bạn lên trường vào ngay khi bạn bị đánh ổn hơn về mặt tâm lý.

gã cầm trên tay tờ giấy mời hợp phụ huynh của ông nhõi kia liền thấy hơi đau đầu. trên tờ giấy ghi rõ là bốn giờ chiều tại phòng hội đồng. thằng nhõi này quậy cái gì gã cũng bỏ qua được nhưng mà lần này là đánh bạn nhập viện lận đó !

" tại ... lỡ tay "

" đợi lên trên trường rồi nói. ra xe đi "

gã nói rồi đứng lên đi một mạch ra xe được chuẩn bị đã được đậu trước nhà. ngay khi thằng ông nhõi kia ngồi yên vị bên ghế phụ rồi thì gã liền đạp ga lái xe đi. trước cổng trường gã liền thở dài một hơi rồi nói.

" lát không được nói dối. "

" dạ "

gã dãn cơ mặt chú ra rồi liền lái xe vào khuôn viên trường mà đậu xe. theo như tờ giấy thì mời lên phòng hội đồng. gã đi theo thằng nhõi kia lên đến phòng. mở cửa bước vào bên trong đã kha khá người. nào là giáo viên, phụ huynh rồi còn có cả thằng bị đánh nữa trông cũng hơi nặng rồi ... cô giáo khi vừa thấy sự hiện diện của gã liền đứng lên chào rồi mời gã ngồi xuống. cô giáo khẽ thở rồi vào ngay vấn đề

" có lẽ anh chị đến đây cũng đã biết lý do là gì rồi. tôi chỉ muốn làm rõ một vấn đề thôi. Bảo ! "

" dạ "

" nói cho tất cả mọi người ở đây nghe, tại sao em đánh bạn đến nông nỗi này "

" tại bạn ghẹo em ... "

" rõ ràng hơn ? "

" tại ... "

" tại sao ? "

" nói đi không sợ "

gã chỉ động viên nhẹ nhàng để cho em vơi bớt nỗi lo. em hít nhẹ hơi vô rồi nói

" đầu giờ ra chơi, bạn nói em là đồ con trai cưng xong em mới im lặng bỏ qua. nhưng mà bạn không dừng lại. sau đó khi vừa hết giờ ra chơi khi em đang lên lớp thì bạn còn cố tình là đổ nước vô người em xong kêu là ' ê bây tao làm đổ nước vô người thằng con trai cưng rồi nè, à mà đâu phải là con đĩ cưng của ông sugar daddy năm mươi sáu mươi tuổi chứ. sau đó còn cười lớn. em mất bình tĩnh nên có xảy ra xô xác ạ .. "

" mày nói dối tao làm gì có "

" nếu cô không tin cô cứ coi camera chỗ cầu thang khối C ấy ạ, còn có mấy bạn lớp xung quanh làm chứng. "

thằng kia như bị dồn vào thế khó chột dạ liền kéo áo mẹ nó như em bé. mẹ nó thấy thế liền đập bàn hùng hổ đứng dậy chỉ vào mặt gã mà nhả cho một tràn. gã vẫn im lặng nghe mụ già đang làm loạn trước mặt nói.

" mong phụ huynh bé Phong bình tĩnh, đây là trường học "

cô giáo lên tiếng ngăn cản mụ đàn bà đang xổng xồn lên như mất sổ gạo kia. còn gã thì từ nãy đến giờ vẫn một phong thái điềm đạm nghe hết toàn bộ.

" được rồi, với cương vị là giáo viên chủ nhiệm nên em sẽ không đình chỉ học bé nào hết. bây giờ cả hai em cùng xin lỗi nhau rồi hoà đi. "

" sao mà được con tôi có sai đâu mà bắt xin lỗi "

" thưa chị, em biết chị xót con nhưng chị nhìn đi rõ trong chuyện này con chị cũng sai mà phụ huynh bé Bảo đã không làm lớn mong chị hãy giữ bình tĩnh cho người ta "

" tôi nói là con tôi không sai ! "

"thưa chị, chị đừng ... "

" không cần xin lỗi, đây là chút mọn để bé nhà chị dưỡng bệnh "

gã đẩy một chiếc thẻ đen về phía người phụ huynh đang ngong cổ lên cãi nãy giờ trước sự bất ngờ của tất cả mọi người không riêng ai. người đàn bà kia liền cầm lấy chiếc thẻ mà coi, đúng là thẻ đen hàng thật. bà ta liền chỉnh lại ghế và tone giọng

" ừ tôi nghĩ con tôi cũng sai "

dưới câu nói của bà ta làm cho cô giáo có chút khinh bỉ. đúng là vì tiền mà con người có thể làm tất cả. gã sau khi nhận được sự phản hồi tích cực đó liền cười rồi xin phép ra về.

cho đến lúc gã về được đến nhà thì cũng đã gần gục sáu giờ rồi. gã cho là mình đã tuổi già sức yếu nên mới chỉ vậy thôi đã cảm thấy hơi nhức đầu và đau lưng rồi. nhìn sang thằng ông nhõi gây chuyện tày trời vẫn đang ung dung ngồi bên ghế phụ, tay lia lịa rep tin nhắn của các em gái xinh xắn. cái hành động những tưởng bình thường này thôi ấy vậy mà khiến gã thoáng khó chịu nhưng rồi cũng cất cái thứ khó chịu đấy vào.

" cơm chuẩn bị sẵn rồi, tắm rửa rồi xuống ... "

" em không ăn đâu, anh ăn đi. "

" sao vậy khó chịu chỗ nào sao ? "

" không lát em đi chơi với bạn "

" ... ừ "

thật ra gã cũng chẳng lạ gì cái việc thằng này sẽ không ăn cơm nhà mà đi chơi với tụi anh em xã đoàn gì gì kia đó. mà phải nói ra là cái thói quen này đã bắt đầu từ hồi nó mười lăm tuổi rồi. thời gian đó ba mẹ quyết định sang Pháp sống để lại gia sản này cho gã quyết định, và dù thằng này không cùng huyết thống nhưng vẫn có cổ phần công ty. nên từ sau ba mẹ đi thì nó quậy kinh khủng như chim xổ lồng vậy hết đánh nhau thì lại quay cóp bài thi không thì bị mời do nghi có liên quan đến quan hệ tình dục với nữ sinh cùng trường. mà gần như toàn bộ gã đều giải quyết trong yên lặng cả. mà được cái thằng nhõi này hay ăn chơi không để lại hậu quả, duyệt !






khoảng đâu đó mười một giờ tối hơn. khi gã vẫn đang vùi mình trong đống giấy tờ công ty thì có một cuộc điện thoại đến. gã nhăn nhó mà bắt máy

" alo ? "

" ... "

" được rồi gửi định vị tôi qua ngay. "

tiếng cúp máy kèm với một tin nhắn chứa kèm định vị. gã liền hơi chút khó chịu. lấy chiếc áo được khoác lên ở phần ghế gã nhanh chóng rời đi. lái xe đến trước một quán bar gã dừng lại, đi xuống. đẩy cánh cửa quán vào bên trong, đây chỉ có thể gọi là hỗn hợp mùi. mùi rượu, bia, thuốc lá, mùi nước hoa của các cô gái chàng trai đang cuồng nhiệt theo dòng nhạc khiến gã khó chịu. đương nhiên gã ăn chơi nhiều nhưng những chỗ thế này không phải gu gã là mấy.

giữ dòng người tấp nập thế nào đi nữa thì gã chắc chắn rằng gã hoàn toàn có thể thấy được cái cậu trai tay đang cầm ly rượu mà uống kia không thể quen hơn. gã xải bước tiếng lại gần bàn đó, ngay khi em tính uống ly rượu thì đã bị gã giật lấy mà nốc hết. em vì bị cướp mất ly rượu khó chịu quay sang nhìn người cướp. khi thấy gã, hồn em một phần ở lại chín phần xách dép mà chạy.

" đi về "

chỉ hai từ vỏn vẹn thôi đã khiến em nổi da gà cả lên. khi em ngoan ngoãn đứng dậy thì có một bàn tay kéo lấy tay em níu em lại không muốn em đi

" Kim, bỏ ra cho anh về "

" ơ kìa, sao anh về sớm bỏ em thế, chả yêu em nữa sao ? "

" không phải ý anh ... "

" một là bỏ hai là tôi chặt đứt tay cô "

giọng nói gã lần nữa phát lên. nhưng lần này vô cùng tức giận. cô ả liền sợ hãi buông tay em ra. ngay khi xác nhận rằng không còn một vật bám nào gã liền kéo tay em ra khỏi cái mớn hỗn tạp đó. đem em ra xe gã không nói gì chỉ mở cửa phụ ý kêu em vào, em từ nãy đến giờ vẫn ngoan ngoãn vân lời không chút cãi. gã ngồi trong xe cùng em nhưng không lái đi em thắc mắc nhìn gã rồi mới kiên dè hỏi

" sao anh không .. "

" im lặng xem kìa "

vừa nói dứt lời công an liền ập vào quán bar đó. hoá ra đây là quán bar trá hình với nhiều đường dây buông bán ngầm hay giao dịch. và cả việc buông bán mại dâm cũng có xuất hiện ở quán bar này. em vì một loạt hành động trước mắt không khỏi kinh ngạc. cứ nghĩ nếu như thế anh không đến kịp thì không lẽ em cũng bị mời về đồn luôn sao ?

" anh ... em "

" một lát về nhà anh sẽ nói chuyện với em. "

một lần nữa quay về nhà nhưng lần này là đã khuya. từ lúc bước ra lên xe đến lúc về đến nhà gã vẫn một vẻ điềm đạm lạ thường. gã xải bước lên phòng ngủ của bản thân, em ngoan ngoãn vẫn tiếp tục đi theo. em biết bây giờ cách tốt nhất nên là nghe lời. vì có lẽ em báo gã hơi nhiều trong hôm nay rồi. em vào bên trong phòng nhìn một loạt xung quanh. thật ra là từ lúc về Việt Nam đến giờ em vẫn chưa lần nào đặt chân vào phòng gã. bởi bản chất gã có có cho ai vào đâu mà. căn phòng có lối thiết kế hiện đại nhưng vẫn giữ một nét cổ kính riêng biệt. màu chủ đạo đi ngược lại với phòng em, nếu phòng em gam màu chủ đạo sẽ là trắng và màu kem thì căn bên này chủ đạo chính là xám và đen. mặc dù decor bằng gam màu xám đen nhưng căn phòng không hề bị tối. cách bố trí đèn ở phòng này rất đỗi thú vị. em đứng nhìn mà hoa cả mắt chẳng quan tâm đến cánh cửa đã bị người kia khoá chốt từ khi nào.

cho đến lúc gã ngồi phịch xuống chiếc giường thì em mới định hình lại vấn đề, thay vì dán mắt vào cách bố trí căn phòng thì thứ bây giờ em dán mắt vào chính là gã. gã cũng nhìn thẳng vào đôi mắt nhỏ kia mà hỏi

" nói đi nếu anh không đến thì có lẽ bây giờ em đang ở trên phường lấy lời khai không ? "

" dạ ... phải "

ngay khi nghe được câu trả lời đó gã liền day day thái dương, chân mài cũng theo đó mà cau lại. tiếp tục nói

" đó giờ em trốn đi bao lần rồi "

" dạ ... hai "

" nói thật ! "

" ơ hơ ... dạ hai mà là hai mươi "

gã quát rất to khiến cho em giật mình. đôi chút lo sợ vì chẳng mấy khi gã lại tức giận với em như thế. em thầm tự cầu bình an cho mình vì hình như sau chữ hai mươi mặt gã đã xám xịt như vừa mất cái sổ gạo vậy. gã đứng phắc dậy từng bước tiếng gần em. em vì phản ứng của con người mà dần lùi lại với gã. mãi cho đến khi lưng em chạm vào cửa tủ quần áo phòng gã thì em biết mình chẳng còn đường lui. em nghĩ gã sẽ đánh em nên liền nhắm tịt mắt lại. thay vì thấy đau ở chỗ nào đó em liền cảm nhận được môi mình được thứ gì đó chạm vào. em từ từ hé mắt ra là gã, gã đang hôn em. em liền có kháng cự vì ai đời lại để anh trai hôn mình cơ chứ. em đánh thùm thụp vào lưng gã để gã thôi ngay cái việc đang làm kia. và thật sự là nó có kết quả gã buông môi em ra và nhìn chằm chằm em. dưới ánh mắt thiêu đốt đó của gã em bắt đầu hơi run run cất giọng.

" anh làm gì vậy ? "

" hôn ? em đủ lớn để nhận biết "

" nhưng em và anh là anh em đó "

" đó không phải vấn đề

" anh điên ... ưm ... "

gã tiếp tục kéo em vào nụ hôn đầy ái tình nhưng cũng tội lỗi kia. à tội lỗi đối với em thôi chứ với gã là ái tình.

" thế anh ! "

" em đừng giật ra khỏi nụ hôn khi đang đến phút cao trào được không ? "

" anh ngừng lại đi kinh tởm "

" hôn những con khác thì được mà hôn anh thì không ? "

" ai cũng được ngoài anh ra ! "

lời nói như xát muối vào tim gã. gã chẳng sợ em đau hay cũng chẳng quan tâm cảm xúc em nữa. gã nắm lấy cổ tay em mà ném em lên giường. lưng vừa chạm mặt nệm êm ái em liền bật dậy nhưng em với gã thì thân thủ gã nhanh hơn em. gã lao đến đè chặt em dưới thân. tay liên hồ sờ sẫm khắp nơi, rồi cởi từng nút áo. em liên tục vùng vẫy nhưng chẳng có kết quả. ba mươi sáu tuổi còn khoẻ chán.













" t-thế anhhhh .. aa "

gã dùng ngón tay mình thâm dò bên trong hậu huyệt nhỏ nhắn kia. tay còn lại cũng chẳng rảnh mà xoa xoa phần núm hồng trước ngực để giảm cơn đau cho người phía dưới.

" ngoan, thả lỏng ra không đau nghe lời anh "

em thì nước mắt ngắn nước mắt dài khó khăn mà nghe theo lời của gã. gã thấy người bên dưới dường như thả lỏng theo lời nói mình thì vui không thể tả được. gã tiếp tục đưa thêm một ngón vào tìm cái điểm mẫn cảm bên trong em. đúng như ông trời chẳng phụ lòng người gã liền nhanh chóng tìm được cái điểm mẫn cảm đó.

chỉ một cú chạm vào thôi đã khiến em sướng đến run rẩy.

cảm thất bên dưới đã nới đủ lỏng rồi gã liền giải phóng con quái vật của mình. ngay khi nhìn thấy thứ đó của gã thì em liền muốn vắt chân lên cổ mà chạy. gã khi thấy được cái biểu cảm đó liền cười khẩy. giữ lấy một bên cổ chân mà kéo sát lại, khiến cho một vùng ga giường nhăn nheo lại vì sức kéo của gã

" anh hai ... dừng đi mà "

con mẹ nó, gã thề nghe như loạn luân vậy. nhưng mà thật ra nói loạn luân không sai vì trên giấy tờ thì gã vẫn là anh của thằng nhõi đang sắp bị gã vùi trong nhục dục.

" nghe như loạn luân ấy, em thích kiểu vậy à "

" không ý em là dừng lại đi .. "

" đương nhiên là không. "

gã nâng một chân em lên vai gã rồi cạ cạ đầu vào nơi tư mật kia. cái thứ nóng ấm đó cứ cạ cạ vào khe mông em khiến em sợ hãi. nó cứ như trò chơi cảm giác mạnh vậy, đéo biết lúc nào bị đâm. gã cứ cạ cạ như vậy mãi một lúc rồi ngừng, em vừa thả được tảng đá nặng để thở một hơi thì gã liền một phát đâm vào bên trong. ban nãy gã chính tính cạ một lúc thôi nhưng mà hình như em căng thẳng quá nên lỗ nhỏ chật nít chẳng thể đưa vào, nên gã mới dùng kế điệu hổ ly sơn này để em thả lỏng ra, ai ngờ được thật. em vì cú đâm bất ngờ của gã mà bật khóc lớn

" aa ... hức .. hư ư .. đau quá đau quá aa .. "

" sao lúc chơi những con khác thì sướng mà lúc bị chơi lại kêu đau ? "

" aaa ... đừng nói nữa mà rút ra đi "

" kêu tên anh hai đi "

" anh hai thế anh rút ra đi mà .. "

ừ nghe giống loạn luân thật nhưng thú tính vãi lồn ?

" có một điều mà hình như em quên rồi. đó là không tin lời thằng đàn ông nào trên giường hết "

...

" giống như cách mà em đã làm với con bé cùng trường ấy "

gã thì thầm vào tai em vài điều gì khác rồi bên dưới cũng bắt đầu di chuyển liên tục. cái dáng vẻ điềm đạm yêu thương em trai gần như biến mất để lại một gã đàn ông lớn tuổi đang hiếp dâm chính đứa em trai ' danh nghĩa ' của mình. tay gã bấu vài phần đùi khiến nó bầm tím, nhưng gã xem đây là một chiến tích của bản thân.

______________________

cứ thấy ngang ngang cấn cấn, không hay thì xoá nhó



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro