#Yuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách hàng: _doibung_

Writer: #Yuu |ShiroYuuhi

Beta-er: #dật | Soliteria_Slytherin

❄️

"Khi người ta nhắc đến buổi hành quyết Hỏa Quyền Ace, một tên hải tặc vang danh khắp chốn thì có lẽ khung cảnh được khảm sâu vào kí ức của họ nhất sẽ là lúc thân phận đặc biệt của hắn ta được tiết lộ, hoặc là khi Edward Newgate dõng dạc tuyên bố với thế gian rằng One Piece thật sự tồn tại. Một số là thế đấy, còn vài số khác thì lại nhớ đến con phượng hoàng lửa vụt bay lên cao, hay hình ảnh gã khổng lồ tưởng chừng như đã biến mất khỏi thế gian nay lại xuất hiện một cách hùng hổ. Ở trận chiến ấy, thật sự có rất nhiều điều để nói và dẫu cho cánh nhà báo hay dân thường, họ đều bàn luận rất sôi nổi về việc này. Chỉ là, mặc cho có bàn tán nhiều đến như thế nào về những câu chuyện này thì họ cũng sẽ chẳng bao giờ biết về một câu chuyện khác, đã được bắt đầu từ hơn mười năm trước, ở một hòn đảo nho nhỏ mang tên Area."

Là một hòn đảo đặc biệt tới kì dị, Area luôn được chính quyền thế giới để mắt tới bởi sự trùng hợp tới khó tin về tương lai của những đứa trẻ sinh sống trên hòn đảo này. Ở nơi đây trung bình cứ một trăm đứa trẻ thì sẽ có ba mươi tư trong số chúng sau này trở thành hải quân, và ít nhất một trong ba mươi đứa nhóc ấy, sẽ là thiên tài xuất chúng.

***

Lũ trẻ trên mảnh đất Area xanh tươi vốn dĩ là một đám nhóc vô cùng tinh quái, gần như chẳng bao giờ để cho bất kì người lớn nào ra vẻ ta đây với mình. Mặc cho đó là hải quân, hải tặc hay chỉ là một người vô tình đặt chân lên ngôi nhà thân thương của chúng, thậm chí là cả những người bạn, cư dân trên hòn đảo này nếu tỏ ra rằng mình kiêu ngạo một chút, chúng cũng sẽ tìm đủ cách để hăm dọa họ.

"Ngươi đang làm gì đấy!"

Giọng nói lanh lảnh của lũ trẻ cứ thế rơi vào tai của Wiren, khiến hắn phải nheo mày vì khó chịu. Hắn không thể tin được, rằng sẽ có một ngày mấy thằng nhóc trông chẳng ra gì, lại nêu cao cái mong ước được trở thành hải tặc tối cao ấy mà oằn mình tiến về phía trước. Hắn không thể hiểu nổi cái đầu của chúng đang lưu giữ thứ gì mà nghĩ như vậy nữa.

Có một sự thật trớ trêu thảm thương rằng, nếu có ba mươi tư đứa trẻ mang mong ước trở thành hải quân, thì cũng sẽ có ba mươi tư đứa khác ước mong trở thành hải tặc.

Cũng vì điều này, gần như những cô nhóc thằng nhóc nghịch ngợm của Area chẳng bao giờ thân thiết được nếu chúng có ước mơ khác nhau. Bởi lẽ, theo những gì chúng được dạy từ cha mẹ mình: hải tặc và hải quân sẽ chẳng bao giờ đứng chung chiến tuyến. Thế nên, bọn chúng luôn luôn phòng vệ và cảnh giác những kẻ chẳng giống mình.

"Rốt cuộc đứa nào cả gan bảo ngươi tới đây!"

Thằng nhóc, có mái tóc đỏ rực tựa như ngọn lửa bập bùng cháy, đang đứng trên ngọn cây cao bực bội chỉ vào mặt hắn. Ánh mắt của nó cũng chẳng khác nào mái tóc kia là mấy cả, như đang cháy, đang muốn thiêu rụi tới khi hắn chỉ còn lại một mẩu tro thôi vậy. Xung quanh bỗng toát ra sự ớn lạnh, với tiếng chim hót rền rĩ, cả thảy tựa như đang muốn lao xuống phía dưới, đánh thằng nhóc có mái tóc hai màu một trận. Song, Wiren cũng chẳng quan tâm lắm, hắn nghiêm túc lên tiếng.

"Ta muốn đàm phán."

Tông giọng trầm trầm của Wiren ấy thế mà làm lũ trẻ bằng tuổi phải sửng sốt bất ngờ. Dĩ nhiên, chúng chẳng bất ngờ vì Wiren có giọng nói như thế. Cái làm chúng trố mắt ngạc nhiên là, tại sao một đứa đeo huy hiệu hải quân như nó lại muốn đàm phán?

Ở Area cũng có vài luật lệ, hay nói đúng hơn là vài đặc điểm khá khó chịu của lũ trẻ nơi này: kiêu ngạo, tự phụ và đâu đó có chút ngang ngược. Chúng luôn giương cao đôi mắt kiêu hãnh của mình khi nhìn bất kì ai khác, tới nỗi khi người ta nhìn vào dăm ba, hay thậm chí là cả chục đứa trẻ đứng dàn hàng, họ sẽ lầm tưởng đám nhóc ấy nhất định phải có họ hàng nên mới có thể cùng mang theo điệu bộ như được đúc ra từ cùng một khuôn ấy.

Và giờ đây không chỉ có người ngoài thôi đâu, kể cả Wiren, một trong số đám nhóc lăng quăng ấy, cũng cho rằng đám trẻ này thật khó chịu làm sao. Hắn muốn đánh chúng một trận vô cùng, để chúng tỉnh ngộ mà đi theo con đường chính đạo.

Nhưng không. Wiren siết chặt bàn tay đang muốn nhào về phía trước của bản thân mình. Còn quá sớm để hắn làm thế, ít nhất là khi mấy tên hải tặc này chẳng đáng tin chút nào.

Thêm một quy tắc ngầm nữa ở Area, đã được truyền từ rất nhiều đời trước, cũng là lời tuyên thề được biết tới rộng rãi nhất của lũ trẻ nơi này. Chúng có thể xem nhau như là kẻ địch, nhưng, nếu như ngày nào đó một trong số bọn chúng gặp nguy hiểm thì ngay lập tức bên còn lại phải ứng cứu. Vì tất cả đều là gia đình.

Thoạt nghe qua có lẽ sẽ chẳng ai tin rằng một lời nói suông như vậy lại được cả thảy người dân, từ trẻ nhỏ tới người lớn đều răm rắp nghe lệnh. Bởi lẽ trong mắt họ, những câu chữ năm ấy nào đơn giản chỉ là những câu chữ nữa mà nó là sức mạnh của hòn đảo, gắn kết họ lại với nhau.

Vậy nên đến hiện tại, đám trẻ đã chia ra hai khu vực tách biệt để tự giơ cao chiếc vương miện của mình. Chúng tự đề ra một quy tắc rằng, sẽ chẳng ai trong số chúng được bén mảng tới lãnh địa của kẻ thù mình, chỉ trừ trường hợp khẩn cấp.

Đầu tóc đỏ dẫu cho có thể hiện mình chẳng hề thích cái thằng tóc hai màu này chút nào, song nó vẫn đồng ý nghe hắn giải bày sự việc.

Hoá ra là có một băng nhóm hải tặc rất rất là cộm cán tới nơi này, và họ dường như đang có ý định làm gì đó với hòn đảo. "Băng nhóm" hải quân bên kia vô tình biết được điều ấy nên ngay lập tức thông báo cho hai bên chuẩn bị trước một cuộc chiến cam go, khốc liệt.

"Chúng muốn làm gì với nhà của chúng ta cơ chứ!!!"

Thằng nhóc nóng nảy siết chặt tay mình, đập mạnh vào cái cây bên cạnh. Không thể chấp nhận được! Chết tiệt!

Wiren tiếp tục kể lí do hắn và bạn bè biết được chuyện này. Ra là vào một buổi chiều nọ, tụi hắn đã thấy mấy cái tên ấy ơ kia từ đằng xa, trông như đang dụ dỗ một đứa trẻ. Đứa trẻ ấy thì run run, đôi vai mảnh khảnh cứ thế mà lẩy bẩy tựa như đang sợ hãi tới tận cùng.

Wiren nhớ lại những lời mà thằng nhóc thấy được khung cảnh kia nói, rồi lập tức truyền đạt lại điều ấy cho những tên "kẻ thù" đang vây xung quanh mình. Bọn chúng nghe mà điên tiết, chẳng có lí do nào lại tồn tại bọn Hải tặc Bỉ ổi, tán tận lương tâm như thế. Đến cả một đứa trẻ cũng hăm dọa.

"Nếu thế thì giờ bọn tao sẽ đến phang thẳng mặt bọn nó!"

Một trong số những đứa đứng sau đầu đỏ hùng hổ lên tiếng. Nó nghiến chặt răng lợi như muốn xé xác kẻ nào tới nơi. Những đứa khác cũng không kém hơn là bao. Có đứa thậm chí còn đập cho cái cây bên cạnh lủng một vết lớn, đủ để thấy sức mạnh của nó như thế nào.

Nhìn chúng, chẳng hiểu sao Wiren cảm thấy vui vẻ bội phần. Vậy đấy, ít nhất đám này vẫn rất gan dạ.

***

Vậy là cả hai bên hải tặc và hải quân, những đứa nhóc rõ là đáng yêu của hòn đảo Area hôm ấy, đã lập ra một kế hoạch để giải cứu ngôi nhà thân yêu khỏi những hiểm họa khôn lường. Chúng chia nhau ra thành hai đám. Đám một tìm cách cứu thằng nhóc bị lũ kia bắt làm con tin để mở rộng đường chiến đấu, đám còn lại chờ khi đám một giải cứu được thằng nhóc sẽ tiến vào sống má một trận với lũ kia.

Wiren cảm thấy bản thân cần phải cẩn thận hơn một chút. Đường đường là một trong những người mạnh nhất băng hải quân, thế mà giờ đây, hắn phải tìm cách để cứu thằng nhóc kia.

Nên là hắn bực bội. Hắn cũng muốn chiến đấu giống như mọi người. Thế mà đám kia lại cứ ép hắn phải làm công việc này, với lí do chỉ hắn có thể làm được. Tụi nó thậm chí còn không để hắn có thời gian nói thêm bất cứ câu gì đã dứt khoát đẩy hắn đi.

Thôi được rồi, thằng nhóc Wiren nghĩ thầm trong đầu. Thế cũng được, coi như là hắn đang làm phúc giúp bọn kia đi. Hắn thôi không nghĩ nữa, tập trung về phía trước. Thằng nhóc ấy đang ngồi ở trên một cái cây cao thật cao, đôi chân nhỏ được bắt vắt vẻo thả xuống, trông hồn nhiên vô cùng. Điều này làm hắn thở dài một hơi, hắn ghét mấy người hồn nhiên quá thể.

Quan sát kĩ bốn bên, Wiren đột nhiên hiểu ra một vài điều về lũ hải tặc. Mặc cho vẫn chẳng biết chúng định làm gì với thằng nhóc này nhưng hắn đã đoán ra được thời gian mà chúng để lộ sơ hở. Cứ khoảng mười phút sẽ có một người khác tới canh chừng đồ tóc đen ấy.

Wiren bèn chờ đợi, cố gắng cẩn thận hết mức có thể để không phát ra những âm thanh sột soạt gây cảnh giác cho lũ kia. Rồi chờ một khoảng thời gian qua đi, hắn vội vội vàng vàng đi ra phía trước, gọi tên và kéo thằng nhóc ấy rời khỏi nơi này.

Khoảnh khắc Wiren vừa gọi tên, thằng nhóc kìa chẳng biết là do quá hoảng hay gì mà ngã từ trên cây xuống, khiến nó trông thật hậu đậu làm sao. Wiren bực dọc, không thèm nhìn mặt mà đã kéo nó đi trong những tiếng hét la và dãy dụa của nó. Wiren tức tối. Sao trên đời này lại có đứa ngu ngốc như vậy nhỉ.

Tiếng thét đến rõ là chói tai của nó khiến Wiren cũng phải quay lại nhằm nhắc nhở. Và rồi, khi ánh mắt hai người bọn họ hướng thẳng về đối phương, đôi mắt của hai kẻ đã nhìn thấy những hình ảnh, mà sẽ khảm sâu trong tâm trí tới tận khi chúng chết đi.

Wiren đã có một thoáng ngơ ngác. Thằng nhóc kìa ấy vậy mà lại là một cậu trai có mái tóc tựa bầu trời trong những đêm giông bão. Một sắc đen huyền bí và ảm đạm. Đôi mắt cậu ta thì như hoà vào cùng bầu trời buổi chiều hôm ấy, lấp lánh, hệt những ánh sớm của đóa chạng vạng, rực rỡ tới tận cùng.

Bởi vì cái giọng chói tai của đứa nhóc ấy mà chẳng mất mấy giây sau, Wiren đã có thể nghe thấy tiếng sột soạt của lá khô trên nền đất. Hắn giật bắn mình, vội vàng thổi chiếc còi được đeo trên cổ từ lúc nào nhằm gọi mấy đứa khác tới cứu trợ. Nhưng xem ra không kịp. Chỉ một loáng sau, những tên cao to ấy đã thoắt từ đâu, vụt đến trước mặt hai đứa, bao vây chúng lại thành một vòng.

Kẻ trông có vẻ quyền uy nhất trong số chúng nặng giọng, đôi mắt tựa chú đại bàng sắc bén nhìn Wiren chòng chọc, tới nỗi hắn cảm thấy sống lưng run run theo một cách nào đó. Thật đáng sợ, kẻ này chắc chắn không tầm thường chút nào.

"Nhóc đang làm gì thế?"

Mặc dù sợ hãi đôi phần nhưng Wiren vẫn dũng cảm ở phía trước, chắn cho thằng nhóc kia. Hắn mạnh giọng.

"Ai cho các người đụng đến người dân trên hòn đảo này."

Tưởng chừng câu nói của Wiren sẽ làm cho bọn chúng gầm gừ vì sự xấc xược của hắn. Thế mà lại không hề. Cả đám ấy bỗng đứng đờ ra một chỗ, rồi phút chốc cười toáng lên.

Và sau đó, ừ thì sau đó, sau khi Wiren được nghe gã hải tặc nguy hiểm kia cùng thằng nhóc kể rõ sự tình, Wiren chỉ muốn tìm một cái hố nào đó để chui xuống, Vĩnh viễn không ngóc đầu lên. Hắn chẳng thể nào ngờ cái mối hiểm họa mà bọn hắn tưởng tượng, cuối cùng lại chỉ là một sự nhầm lẫn bất ngờ. Thì ra, thằng nhóc tóc đen - được gọi là Jaxx lại là cháu của gã ta. Wiren thật sự đỏ mặt vì nhục nhã. Gì cơ chứ? Bọn hắn đang làm cái gì thế?

"Mà cũng có chí khí lắm đấy."

Khi cả đám hải tặc lớn tuổi, hải tặc nhỏ tuổi cùng hải quân nhỏ tuổi ngồi cùng nhau bên bờ biển, gã thuyền trưởng hợm hĩnh đã khoác vai Wiren và nói như thế. Nhưng giờ phút này đây hắn đâu có để tâm tới điều ấy chứ. Thứ hắn để tâm chỉ là sự xấu hổ của mình mà thôi.

Và hắn ước, ước gì tất cả chỉ là một giấc mơ.

***

Nhưng rất rất nhiều ngày sau đó, Wiren đã chẳng còn ước thời khắc ngày hôm ấy chỉ là một giấc mộng nữa.

Bởi lẽ, sau tất cả, Jaxx đã thành người quan trọng của hắn. Khác hẳn với những ấn tượng thuở đầu gặp mặt, Wiren phát hiện, Jaxx thật ra là một con người rất đỗi dịu dàng. Tựa gió, tựa mây, tựa nước hay ngày trời ấm áp, lúc nào ở bên cạnh Jaxx, Wiren cũng cảm thấy một điều gì đó cứ chảy âm ỉ trong lòng.

Đó là một tình cảm mà rất nhiều năm sau này, Wiren mới thật sự biết, nó có tên gọi là gì.

Là tình yêu.

Hai đứa trẻ đã lớn lên bên nhau với những tiếng cười, niềm vui và hạnh phúc như vậy đấy. Dẫu chỉ là vài năm ngắn ngủi, nhưng đối với chúng, chỉ vậy thôi đã quá đủ rồi. Bởi lẽ là cả hai đều là những đứa trẻ trưởng thành hơn tuổi, và chúng hiểu sâu sắc rằng tới một lúc nào đó, ngày mai có thể không đến với chúng nữa.

Vậy nên, dù cho bầu trời có sụp xuống, chúng cũng phải tận hưởng hết thảy những gì tốt đẹp của năm tháng vẫn còn có thể xem như là chim xanh, nhỏ bé và cần được chăm bẵm.

Rồi vào một ngày trời rất xanh, xanh tới nỗi tưởng chừng như biển trời hòa làm một, chẳng còn tách biệt nữa. Wiren đã lên chuyến tàu đầu tiên của mình, cùng với những người hải quân đặc nhiệm trông thật oai nghiêm và hùng dũng. Wiren đã mười tám, giờ cũng đến lúc chạy theo giấc mơ đẹp đẽ của mình, tại một nơi chân trời nào đó rồi sẽ thân thuộc.

Năm nay, Wiren mười tám tuổi, Jaxx tám tuổi. Thằng nhóc vẫn chẳng khác gì hai năm trước, hoặc nếu có hẳn là trông nó cao hơn. Và Jaxx vẫn hiền hòa như thế. Khoảnh khắc cuối cùng tạm biệt mình Wiren đã thấy, khóe mắt Jaxx ươn ướt như sắp khóc tới nơi. Hắn đã lại gần và xoa đầu cậu.

"Rồi chúng ta sẽ gặp lại."

Rồi ta sẽ gặp lại nhau ở nơi biển khơi rộng lớn kia.

Dẫu cho ta chẳng có chung mong muốn, dẫu cho ta sẽ chẳng bao giờ trở thành những người đồng đội kề vai, sát cánh cùng nhau nhưng ta vẫn sẽ dành cho nhau một tình cảm thật đẹp.

Mãi mãi như vậy.

*

Hết mười năm chờ đợi, mười năm dài dằng dẵng với bao nhiêu nỗi niềm khó tả, Jaxx bây giờ đã trở thành một hải tặc như cậu mong muốn, lênh đênh trên biển cùng với băng hải tặc dấu yêu của mình, mang tên Râu Trắng. Cậu yêu họ, dùng cả tấm lòng của mình mà trân trọng họ, không phải vì danh lợi. Bởi Jaxx thấy, ở mái nhà mới này cậu đã có được rất nhiều hạnh phúc tuyệt đẹp.

Jaxx cũng thường hay gửi thư cho Wiren, như lời ước hẹn trước kia của họ. Cứ dăm ba tuần, hoặc thậm chí là dăm ba ngày, cả hai đều sẽ dùng một cái tên bí mật để gửi cho nhau những bức thư kể về cuộc sống hằng ngày. Qua đó, họ thủ thỉ kể cho nhau nghe về cái hạnh phúc đến rõ là đẹp đẽ của mình, tự tin khoe mẽ bản thân đang có những gì. Cũng có khi, cả hai nói về một tương lai thật xa, rằng nếu lỡ như một ngày nào đó, họ đứng ở hai bên chiến tuyến khác biệt thì họ sẽ vì nơi ấm nơi êm mình đang có trong lòng bàn tay, mà chiến đấu.

Ấy cũng là một trong những kỉ niệm khó quên của họ, dằn sâu vào trái tim cả hai sự mệt mỏi, ủ rũ và lo sợ.

***

Người ta có câu, điều gì trên thế gian này rồi cũng đến lúc lụi tàn. Gia đình, kỉ niệm, hay là bất cứ điều gì cũng như thế. Chỉ là, Jaxx không ngờ cái ngày tàn khốc ấy lại in trọn trong mắt cậu chỉ trong một khắc ngắn ngủi như vậy.

Jaxx gần như hoàn toàn tuyệt vọng khi chứng kiến khung cảnh Ace ngã xuống, trước nắm đấm dung nham như muốn thiêu đốt kẻ khác của Akainui. Mọi thứ cứ như giấc mộng vậy, khiến Jaxx chỉ muốn tỉnh lại ngay tức khắc.

Cậu chưa từng nghĩ, băng Râu Trắng sẽ thua như thế trước bọn yải quân cầm quyền khốn khiếp, những kẻ mà cả đời này chỉ dùng mưu hèn kế bẩn để hại gia đình cậu. Jaxx bật khóc ngay khi nhìn thấy người cha thân thương của mình, dẫu cho sức cùng lực kiệt nhưng vẫn kiên trì bảo vệ những đứa con thân yêu.

Bầu trời đã chẳng còn xanh nữa. Hạnh phúc chóng vánh trôi qua.

Wiren đứng ở bên kia, lặng người nhìn cậu đang rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Đấy là Jaxx ư? Wiren áp tay lên ngực mình, cảm thấy nhói. Trong chốc lát, hắn lội ngược về miền kí ức, về những câu chuyện họ cùng nhau bàn tán, trước ngày hôm nay. Jaxx đã bảo, dẫu cho kết quả trận chiến hôm nay có thế nào, hai người vẫn là bạn, ấy là sự thật không thể thay đổi được. Và Wiren cũng thế, hắn cũng nguyện đời đời kiếp kiếp làm bạn cùng Jaxx.

Wiren bỗng chốc thở dài một tiếng. Hắn thôi không tấn công vị đội trưởng thứ mười sáu nữa, hắn chỉ nhỏ giọng nói với anh mà thôi.

"Xin hãy mang cậu ấy đi."

Vốn dĩ là một Đại Tá, Wiren cũng biết được vài thông tin về kế hoạch của Sengoku. Một kế hoạch thâm hiểm tới khôn lường mà hắn sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới. Và hắn cũng biết, khả năng lớn hôm nay sẽ là ngày tàn của băng Râu Trắng.

Và Jaxx sẽ đau đớn khôn cùng.

Wiren là một kẻ cộc cằn nhưng không có nghĩa là hắn không quan tâm tới người khác. Trong những bức thư nói cả hai chọc ghẹo nhau về một cái tương lai đứng bên hai đầu mút, hắn vẫn có thể nhận ra đâu đó sự tủi hờn và suy tư của cậu. Jaxx vốn dĩ là một người dễ bị tổn thương. Cậu ấy suy nghĩ về muôn vàn điều, muôn vàn thứ. Cậu ấy không phải là kiểu có thể dễ dàng cho qua mọi chuyện. Wiren nhớ, có những lần chỉ vì mình lỡ miệng nói một câu nào đó, mà mặc cho vẻ bề ngoài trông vẫn rất bình thường, vẫn rất dịu dàng như thế. Nhưng khoé mắt cậu, vào một khoảnh khắc nào đó lại ngấn lệ. Hẳn cậu ấy đã khóc ư, hắn đã hoang mang điều ấy rất nhiều lần. Hắn không muốn làm tổn thương cậu một chút nào.

Vậy mà hắn đã...

Luồng suy nghĩ rối bởi trong lòng khiến Wiren không biết nên làm gì. Hắn thầm nghĩ, có biết, có biết khi ấy, bản thân biết được điều gì về bọn hải quân, nên nói cho cậu ấy. Dẫu sao thì hắn cũng chẳng ưa gì mấy bọn hải quân này, còn Jaxx lại yêu vô kể băng hải tặc của mình. Giá mà hắn đã làm như thế nhỉ?

Nhưng không. Hắn đã chẳng làm như thế. Nên đây là hình phạt cho hắn chăng? Bầu trời bỗng chốc dội vang những tiếng sấm, như tới từ nơi tận cùng của thế gian đen tối. Và cùng với tiếng sấm ấy, một sinh mệnh nữa chính thức lìa đời trong sự hân hoan của hải quân và sự đau khổ của hải tặc.

Là Jaxx.

Râu Trắng mở to mắt, lần nữa dùng hết sức bình sinh của mình, giáng thật mạnh một cú vào tên tội đồ Akainui khốn khiếp. Lại một đứa trẻ mà ông rất mực thương yêu nữa ra đi vì hắn.

"Jaxx!"

Xung quanh ra rả những tiếng động, đến rõ là khó chịu. Nhưng Jaxx nằm ấy đâu còn nghe rõ nữa. Khoảnh khắc ấy thứ duy nhất đang chảy trong đầu cậu là những kí ức thuở nhỏ mà thôi. Tựa một cuốn băng ghi hình, tất cả những năm tháng cậu sống và tồn tại trên thế gian này cứ lần lượt được tua đi một cách trơn tru cho tới phút giây bây giờ.

Cảm nhận được bản thân mình đang ở những khoảnh khắc cuối đời, Jaxx gắng sức nhìn lại tất cả một lần. Mắt cậu dần dần nhòe đi khi nhìn những điều ấy. Mọi người vẫn đang tiếp tục chiến đấu trong khói lửa, trong mịt mù. Mọi người vẫn đang gắng trụ. Cậu thầm hát một khúc ca du dương, dốc hết cả thảy những gì mình có mà hát thật to. Tiếng hát vọng vang giữa không gian bao la, tiếp sức cho mọi người. Jaxx thấy, hình như họ đang hăng hái hơn nữa. Jaxx thấy, hình như họ cảm ơn mình. Và Jaxx thấy, Wiren đang lo lắng nhìn mình.

Trước khi một sợi dây tơ chặt cậu làm đôi.

***

Sống rồi sẽ phải chết, nhưng chết lại không thể tiếp tục sống. Đó là quy luật của thế giới này. Dẫu cho ta có nỗ lực tới nhường nào, vẫn còn bao nhiêu ước mơ, nhưng một khi chết đi, ta sẽ chẳng còn lại gì cả, hoặc có chăng chỉ là mớ tro bụi tan dần theo thời gian.

Sau khi trận chiến kinh hoàng ấy kết thúc. Râu Trắng, Ace và vô vàn người khác đều thiệt mạng. Họ được chôn cất ở một thảm cỏ xanh tươi đẹp, mơ mộng, trong sự xúc động của hàng ngàn người.

"Vớ vẩn thật đấy!"

Khoảnh khắc gió nổi, vạt áo Wiren cứ thế tung bay giữa đất trời, tựa như âu yếm, day dứt một điều gì đó ở nơi vĩnh hằng. Chỉ mới hai ba ngày thôi, mà trông vị Đại Tá tiều tụy đến kì lạ. Cứ như, khoảnh khắc ấy đã rút cạn sinh lực của Wiren vậy.

Con hải âu trắng bóc cũng rời đi sau khi đem tờ báo ấy tới vùng đất đẹp đẽ này. Wiren không ngần ngại xé toạc nó và ném lên trên trời. Hắn cười, tự trách rất nhiều điều. Hắn đã sai, sai quá thể. Để rồi cuối cùng còn lại gì cơ chứ? Là một trái tim với những khoảng trống chẳng thể lấp đầy.

Wiren khe khẽ đặt một nụ hôn lên ngôi mộ, cùng với một nụ cười hiền hòa không kể xiết. Chỉ một loáng nữa thôi, ngay ở nơi này, hắn sẽ được gặp lại người mình yêu.

Thật nhẹ nhõm.

***

Rất nhiều năm sau này, có một kẻ tóc đỏ đã tới nơi đây, nhìn vào hai tấm bia mộ ở cạnh nhau, mắt đỏ lên vì chua xót. Hắn hiểu, hắn hiểu câu chuyện ấy. Một câu chuyện mà sẽ chẳng mấy ai trên thế gian này biết đến cả.

Về một thứ tình cảm tới lúc lìa đời vẫn chẳng thể nói ra.

|

PAYMENT

+ Vote chương đặt hàng + chương nhận hàng.

+ Follow writer thực hiện đơn hàng + follow team.

+ Không unfllow hoặc unvote sau khi nhận hàng.

+ Mỗi đơn OS trả một follow, những đơn từ hai chương trở lên trả số follow cho writer và team tùy theo số chương bạn yêu cầu.

+ Khi nhận được đơn hàng hãy comment "nhận" vào phần comment và để lại vài lời nhận xét dành cho writer đã thực hiện nó.

|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro