4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc bàn gỗ tinh tế vẫn đặt những ly cà phê nghi ngúc khói, bốn phía mép bàn đều có người tì vào mà thưởng thức hương vị buổi sáng. Không gian cũng không có vẻ gì là đã biết có biến động xảy ra đêm qua trong phòng Mika và Haku.

Hajo, Tsukisa, Sayaka, Mirai từ từ nhâm nhi. Hajo khuấy nhẹ ly cà phê, mùi hương theo đó bay ra nhưng người đang không có tâm trạng như cô thì chẳng tiện quan tâm, một ngụm cho xong rồi liền bỏ đi. Sayaka vừa chỉnh áo, vừa dùng nửa mắt nhìn Hajo đầy thương hại cho rằng trên đời này thật hiếm người biết hưởng vị cuộc sống như cô. Tsukisa và Mirai chả mấy quan tâm đến hành động của hai người kia, chỉ lo nói chuyện với nhau cười đùa thân thiết. Mãi sau mới lay qua Sayaka:

- Chị không cần để ý cô ta quá.

Mirai ánh mắt rất sắc bén. Tsukisa cũng không vừa mà nói thẳng.

- Càng được quan tâm cô ta lại càng ảo tưởng mình là tâm điểm thôi.

Sayaka nhỉnh nhẹ môi nhưng cũng chẳng tính là cười:

- Vốn không thân tới mức gọi hai từ "quan tâm" với cô ta đâu.

Sayaka thật sự chả để ý cô ta thật, còn Mirai với Tsukisa chỉ đang nghi ngờ Hajo là gián điệp của Hắc Hội thôi.

Trong bếp lục đục mấy tiếng xì xào nấu ăn của Misa, Kin, Fuyu, Izumi, Aoi. Fuyu vất vả lau mồ hôi trên trán, ầm ỉ:

- Mấy cậu sao bây giờ lại rảnh rổi xuống bếp thế? Chẳng cực tới con gái vàng ngọc các cậu đâu, thỉnh mấy cậu lên trên ngồi đợi đi, việc bếp để tớ và Kin lo, dưới này vừa nóng lại nhiều người không tiện chút nào.

Kin cũng chịu vất vã gật đầu thuận ý. Misa lại nhẹ giọng năn nỉ:

- Tớ chỉ là muốn học nấu ăn, các cậu cứ làm việc, tớ chỉ nhìn thôi có được không?

Aoi cùng Izumi cũng theo đó cầu xin:

- Em cũng muốn học.

Fuyu lại quay qua phía Kin, thấy anh gật đầu cũng đồng ý theo. Ai lại để con gái cả đời không biết nấu ăn đâu? Kin và Fuyu rất nhiệt tình dạy dỗ. Misa quả thật rất thật thà, nói chỉ nhìn thì chỉ nhìn thôi, không hỏi không đòi thực hành gì cả, thấy họ nêm gì vào đồ ăn thì lấy liền lấy sổ ra ghi lại. Ngược với Misa, Aoi và Izumi liên tục hỏi, Aoi thấy mình sau mấy phút có tiến bộ hẳn nên đòi nấu mãi, Kin thấy cô em gái này năn nỉ thế cũng đành cho. Fuyu thì phải liên tục vuốt mặt với Izumi vì điều đơn giản cở nào cô cũng nhiệt tỉnh hỏi:

- Anh Fuyu này, luộc trứng mình có cần cho mất thứ như hạt nêm, nước mắm, đường hay mắm tép gì không? Luộc rau cũng như luộc trứng có phải không anh, để nguyên bó bỏ vào luộc nửa tiếng? Mà chiên đồ ăn hình như không cần dầu ăn phải không anh?

Fuyu lấy một hơi thật sau, thấy cô nhiệt tình thì anh cũng có tinh thần dạy học cao lắm nhưng bức không chịu được:

- Em đừng có đã ngu rồi còn tỏa ra ngu hẳn được không?

Kin nhìn qua Fuyu và Izumi thấy bản thân mình cũng thật hên khi chưa vớ phải học trò như thế. Dứt nghĩ liền quay qua thấy Aoi đang tay rắc muối hột tay rắc tiêu vào chảo cá chiên, đã vậy còn là chiên với tỏi, dưa leo và nước cốt chanh nổi lểnh bểnh.

- Aoi! Em cất não vào cốp xe rồi à!!

Hai học trò nãy giờ nhiệt tình như vậy cuối cùng lại bị thầy phỉ nhổ, lăng mạ. Aoi không đợi thêm giây nào liền quát lại:

- Anh không có quyền mắng em như thế! Em không có xe cất não! Anh bảo em không có não lại cố ý chê em không có tiền mua cái cái cốp xe! Em nhịn bao lâu nay ăn đồ ăn dở tệ của anh để qua cơn đói mà không nói thôi. Bất quá em có thể nhờ chị Mika dạy.

Izumi cũng thẳng thừng với Fuyu:

- Em rất thông minh. Nên nếu có ngu cũng là ngu được bồi dưỡng, là hàng bẩm sinh không cần phải tỏ ra ngu hẳn!

Tiếng "rầm" của cửa bếp trơ trọi đóng lại. Kin và Fuyu đều thấy hai đứa này căn bản là không có tiền đồ, liền nhìn qua cuốn sổ ghi của Misa cũng coi như hi vọng cuối. Nhưng mà thế quái nào một muỗng đường lại ghi là một lọ đường, một muỗng nước mắm cũng không tha mà chép là một vá nước mắm.

- Thôi mai cậu lại tới đi Misa.

Kin đuổi khéo, Misa cũng vui vui chạy ra tưởng tượng tới lúc cô đứng bếp, vừa là một người tri thức nhã nhặn lại là người giỏi bếp núc thì không kìm được sự sung sức. Lao như bay về kí thúc xá ngang qua căn phòng Hội Đồng.

Bên trong đấy là Mika và Haku vẫn bận rộn với chức vụ là Hiệu Trưởng. Việc đột nhập của đêm qua chẳng ai đem ra nói với ai để không khí bớt chút áp lực. Mika thấy bóng dáng cao hứng của Misa vụt qua mới vui vẻ nói vài câu:

- Hôm nay mọi chuyện vẫn rất bình thường, em cũng nên bớt căng thẳng đi.

Haku nghe được mới thoải mái cất đi thái độ làm việc, duỗi thẳng hàng lông mày vươn vai hít sâu vào đợt.

- Lâu nay em với chị chưa cùng nhau ra ngoài nhỉ?

- Ra ngoài đi dạo hay vì cái gì khác?

Mika làm rõ, không hề sợ mất vui.

- Cả hai.

Không gian im lại, Mika cười nhẹ, lấy chiếc áo lạnh khoác lên người rồi ra ngoài cũng đồng thời có ý là chịu đi cùng Haku. Cô em gái vui vẻ cùng chị mình bay xuống thị trấn nằm dưới học viện.

Haku thích dạo quanh hàng trưng bày cây xương rồng ngắm nghía chọn mãi mới ra một cây ưng ý. Mika thì mua quà cho mọi người: Misa thì là một cái tai phone, Hajo là một con búp bê, Tsukisa là một đĩa CD, Aoi là một cuốn sách cổ, Izumi là chú mèo con, Mirai là cái che mắt, Sayaka là một cái gương, Fuyu là một khẩu súng, Kin là một cái túi hương.

Có hai mục đích để các vị Hiệu Trưởng đi ra bên ngoài, mục đầu tiên là đi dạo đã xong. Còn mục kia chắc Haku chỉ có thể nhờ vào Mika. Hai người đến đi qua một khu rừng già, tới một nơi u ám, hắc quang tỏa ra từ toà nhà cao lớn có thể khiến người ta sợ tái cả mặt. Nơi này là Hắc Hội. Haku đứng bên ngoài tâm trạng vô cùng rối bời và dằn vặt bản thân. Chỉ đứng nhìn thôi lòng đã quặng thắt đau đớn, nếu còn vào trong thì chẳng khác nào tự hoại bản thân. Haku biết có thể đặt niềm tin vào Mika nên cô mới đứng chờ bên ngoài để chị mình vào trong.

Cánh cửa mở ra Mika được tiếp đón nồng hậu bởi các tay sai, kẻ nào cũng đeo một cái mặt nạ mèo đen, lộ được đôi mắt đỏ ngầu sắc bén như viên đạn. Hội Trưởng biết Mika sẽ đến, liền chào hỏi "thân thiện".

- Hôm nay cơn gió mát của vị Hiệu Trưởng Harumi Mika này thổi qua túp lều sụp của tôi thật đáng quý... A mà không phải vì chuyện tôi nhờ "các con" mình tới chỗ Hiệu Trưởng lục kiếm vài quyển sách cổ mượn về xem mà Hiệu Trưởng tới tìm tôi đó chứ? Đừng nhỏ nhen như vậy nhé.

Tên đó cười rất tự nhiên khiêu khích Mika, chẳng ngại nhắc tới việc hắn cho người giả danh Misa, Aoi gây rối Học Viện. Điệu bộ của tên kia ung dung, tự tại và bí ẩn khiến người ta thấp thoáng lo sợ không biết lúc nào là đùa lúc nào là thật. Mika chẳng mấy quan tâm:

- Tôi muốn hỏi Ngài Hội Trưởng một việc.

Hắn nhếch lên hàng lông mày điêu nghiệt như là ngạc nhiên lắm. Thật sự rất giả tạo.

- Ơ... Ngài Hiệu Trưởng có nhầm gì không? Tôi thật không biết gì để Hiệu Trưởng hỏi cả.

Mika nhìn hắn sắc lịm, trong đáy mắt không khỏi dấu đi tia khinh miệt sự giả tạo của hắn. Cô dùng chút ma lực mở cửa Thiên Phòng của mình lấy ra một cuốn sách cổ.

- Đổi lại Hội Trưởng sẽ được cái này.

Hắn nở nụ cười đắc thắng, dùng ma lực mạnh giật lấy cuốn sách về phía mình. Thoã mãn vuốt ve như đứa con cưng trong tay.

- Tôi chợt nhớ rồi. Hiệu Trưởng có gì cứ hỏi.

- Haku còn thời gian là bao lâu?

Đếm trên đầu ngón tay xong, hắn ôm lấy lòng ngực giả như thật chua xót.

- Ai cha...thật đau lòng mà, Hiệu Trưởng Haku đáng kính của Fairy Hearts chỉ còn qua mùa đông năm nay thôi.

Mika quay đi định rời khỏi nhưng câu nói sau đó của hắn khiến cô đứng lại.

- khi đó Fairy Hearts cũng sẽ đến lúc chấm hết. Mong Hội Trưởng Mika đừng đau lòng... phải là đừng hối hận mới phải vì lỗi này cũng là do Ngài gây ra mà.

Mika sau đó mới ra khỏi nhưng hồn như không con trong cơ thể. Hắn nhìn bộ dạng đấy cười tẩu hỏa nhập ma, không nén được niềm phấn khích điên đảo.

Cô ra bên ngoài gặp Haku mới thật nhanh định hình lại nói thật về thời gian của Haku. Những câu hắn nói sau đó đều bị cô nuốt vào. Haku nghe rồi cũng không phản ứng gì nhiều, chấp nhận nhanh chóng rồi cùng Mika rời nơi bệnh hoạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro