6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẮT ĐẦU DỤ DỖ

Mấy ngày này thu tới, gió lòng lộng thổi, vừa mát vừa lạnh. Izumi tự ý rời khỏi Fairy Hearts để mua vài món đồ giữ ấm cho mình và mọi người. Cô nghĩ chắc đi cũng tầm một tiếng thôi nên mới không báo cáo. Vậy rồi sau khi sắm đồ xong xuôi Izumi thấy bên kia có cái lều bói, tò mò muốn biết vận mình tại dạo này cô hay xui.

Cái đồng hồ nhỏ trong người Izumi cho biết cô chỉ mới đi nửa tiếng thôi, nên mới thông thả vào trong. Mấy cái lều bói cái nào cũng u ám bí ẩn vậy mà cái lều này nó trội hơn là nó sáng chói sập sình như vũ trường. Người coi bói là một chị gái xinh đẹp như hoa, diễm lệ thôi rồi luôn. Izumi ngồi lên chiếc ghế đối diện chị, ở giữa hai người là một cái bàn, trên đó không có mấy dụng cụ bói bình thường như là bài hay cầu tuyết mà là một pho tượng mèo đen nho nhỏ khiến Izumi ngày càng bị thuyết phục là chị này bói giỏi.

- Nữ chủ muốn bói tình duyên, vận may hay tai ương? - Giọng chị chậm rãi và lôi cuốn

- Bói hết! - Izumi phóng khoáng đập một cọc tiền xuống bàn.

Chị đẹp thấy tiền sáng ngời hai con mắt.

- Tình duyên lận đận, kiếp này không có kiếp sau chắc sẽ có. Hên thì may mà không hên thì xui. Tai ương sẽ đến khi nữ chủ không đề phòng, mà đề phòng thì tai ương cũng có thể ập đến.

- Woa chị bói giỏi thế! - Izumi trầm trồ khen ngợi.

Chị ta không đáp gì, đặt tay lên pho tượng nhắm mắt, Izumi cũng cảm nhận được bức tượng này đang hút đi ma lực của cô gái này. Hồi lâu chị mới hỏi:

- Cô là một côi nhi có phải không?

Izumi thoáng nhớ lại quá khứ cay đắng, ở một toà tháp đồng hồ rộng lớn giữa lòng phố Afia, Gia tộc Minoaru đang ở đỉnh cao của toà tháp, lắng nghe từng nhịp đều đặn của kim đồng hồ. Khi thời gian tròn điểm 12 giờ, toà nhà sụp xuống, gia tộc Minoaru đã hi sinh để đưa những người dân trên tháp ra bên ngoài và tản cư những người sống xung quanh đây. Từ đó, gia tộc Minoaru gần như biến mất khổ sổ ghi chép, chỉ còn lại một đứa bé vừa tròn 12 tuổi đã phải sống không có người thân- Izumi Minoaru.

Cô đáp lại chị, đôi mắt không biết từ lúc nào đã đỏ ươm, động đậy chút nước:

- Phải.

Chị dừng lại một chút để Izumi ổn định tâm lý. Rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô đặt lên quả thạch tượng mèo đen. Izumi có một chút giật mình nhưng cũng thích nghi rất nhanh, chị ta bảo:

- Đó không phải một vụ đổ sụp do lỗi kiến trúc.... Mà là do người khác sắp đặt.

Cô chỉ nghe mà chưa kịp phản ứng đã bị rơi vào ảo mộng của pho tượng. Tượng thạch đưa cô về nhiều năm trước, để cô đứng dưới chân tháp đồng hồ nhìn lên. Tim Izumi quặng thắt khi thấy cảnh đau đớn này diễn ra một lần nữa. Đồng tử cô chuyển hướng khác để kìm lại cảm xúc. Lọt vào tầm mắt Izumi lúc đó là hai người cô tin tưởng nhất- Mika và Haku đang cố đánh sập toà nhà.

- Không thể nào!!

Tiếng hét làm đứt liên kết ảo giác. Izumi gương mặt trắng bệt, mồ hôi chảy từ đầu xuống trán, bản thân cô tuyệt vọng và thê thảm.

- Họ là người đã nhận tôi vào Fairy Hearts, nuôi dưỡng tôi sau khi gia tộc Minoaru hi sinh. Chắc chắn là hiểu lầm...hiểu lầm thôi.

Izumi xoáy sâu vào ánh mắt chị, mong chị ta sẽ đáp lại như những gì cô hy vọng.

- Là sự thật. Fairy Hearts lúc đó đang rất cần phát triển, rất cần sự giúp sức của các gia tộc. Tộc Minoaru lúc đó lại theo chủng phái tự do, không gia nhập bất kì hội nào. Hai Hội Trưởng lúc đó đã dàn xếp vụ đổ sụp để lấy danh là cưu mang cô nhưng thực chất chỉ đang lợi dụng ma pháp Cung Thời Gian của cô mà thôi.

Izumi chết lặng, người cô tin tưởng nhất lại lừa dối cô. Cứ ngỡ như không có Minoaru cũng chẳng sao, vì giờ cô đã có những người thân rất tuyệt, vậy mà tất cả đều là ảo tưởng. Cô trước giờ đang trở thành kẻ phản tộc mà không hề hay biết. Nụ cười phát giác trên gương mặt Izumi, lãnh khóc và tàn nhẫn.

Chị ta mãn nhãn nói câu cuối cùng:

- Rời bỏ Fairy Hearts đi, tôi sẽ đưa cô đến nơi cô thật sự thuộc về.

...

Khi Izumi rời khỏi túp lều với hình dạng như kẻ bất cần đời thì chị ta đã toại nguyện rồi. Căn lều bỗng chóc tan thành những mảnh vụn của ma pháp, chị cũng biến mất trong hư vô.

___

Vườn trường Fairy Hearts.

Hajo ngồi đó, trên chiếc ghế đá, nắng chiều tà đã đổ xuống, chỉ có một cái bóng cô đơn trải dài trên nền sỏi.

Hajo bị đồng đội nghi ngờ là gián điệp của Hắc Hội, bị họ tẩy chay và dùng nhiều lời nói hoa mỹ đả kích. Cô lại chả mấy quan tâm, trong lòng chỉ có chút chán ghét và giận hờn.

Lý lịch của Hajo trước khi vào Fairy Hearts không hề đơn giản, cô ta từng được biết tới với cái tên là Violetta -một sát thủ tự do, chỉ cần có tiền cô ta đều sẽ làm. Phi vụ cuối cùng mà Hajo nhận là một vụ làm ăn lớn với Hắc Hội, hắn thuê cô thảm sát gia tộc Suzuki với số tiền lớn đến không tưởng. Đêm đó khi đột nhập dinh thự gia tộc Suzuki, Hajo đã thảm sát em trai của Sayaka Suzuki, chưa kịp tìm đến người tiếp theo, đèn của dinh thự đã sáng lên. Hajo trong chiếc mặt nạ vẫn không bị phát hiện, cô dùng ma pháp học từ tộc Kurogane để trốn thoát. Sayaka nhận ra ma pháp độc nhất mà chỉ có gia tộc Kurogane mới có, từ đó Sayaka dấn sau mối hận vào tộc Kurogane rồi gây ra nhiều đại chiến tranh, thiệt hại đôi bên không thể ước tính nổi. Còn Hajo thì an nhàn mang họ Perish tiến vào Fairy Hearts.

Ngoài biết được được Hắc Hội là vụ làm ăn cuối của Hajo ra chẳng còn ai biết gì thêm. Cô đoán vì vậy mà bọn người kia mới đổ tội cô là gián điệp.

Ai mà biết được Sayaka sẽ hận cô thế nào khi biết được sự thật.

Bỗng bên cạnh Hajo xuất hiện một bóng người khí chất dung mạo như một bức tượng Hi lạp cổ đại, nhẹ nhàng ngồi cạnh mà lúc nào cũng không hay. Giọng anh trầm ấm như nắng ấm hoàng hôn:

- Hôm nay cô lại buồn à?

- Anh là người của Hắc Hội?

Hajo buông câu hỏi, phản ứng không phòng thủ chút nào. Gió chiều nào theo chiều nấy, anh cũng lịch sự hỏi việc:

- Sao cô biết?

- Còn người nào có thể vào được kết giới của Fairy Hearts sao?

- Cũng phải - anh ngã người ra sau ghế đá, đưa tay lên che ánh nắng của mặt trời chiếu vào đôi đồng tử.

- Để tôi đoán cô đang nghĩ gì nhé.... Cô nghĩ Sayaka vẫn chưa biết người giết chết em trai ả là cô sao?

- Ừ. - Đấy là sự thật.

- Nếu thật sự ra chưa biết vậy thì vì lý do gì ả lại giết cha cô?

Hajo sững sờ vài giây nhưng cũng bừng tỉnh, ý thức người của Hắc Hội không nên tin.

- Anh nói dối không có tìm hiểu à? Cha tôi chết trong một tai nạn khi tôi còn chưa sinh ra rồi.

Anh ta giễu cợt:

- Xem ra tôi hiểu biết còn nhiều hơn cô đấy.

- Vậy theo anh nó như thế nào? - Hajo chỉ là muốn nghe xem anh ta còn định nói nhảm gì nữa.

- Tôi biết gia tộc cô bị xoá sổ trong một nghi thức triệu hồi quỷ. Nhưng gia đình cô đã không tham gia, trước đó còn phản đối nó gây gắt, cha cô là người đã đứng ra khuyên ngăn nhưng đáp lại ông, bọn họ nhốt ông vào một ngục lao bảo ông là phản tộc và đầy mẹ cô khỏi dinh thự Perish khi mang thai cô 6 tháng 8 ngày. Cuối cùng gia tộc cô vẫn bướng bỉnh sử dụng nghi thức đấy và khiến toà nhà Perish trở thành mồ chôn tập thể, chỉ có cha cô may mắn sống sót vì ông bị nhốt trong ngục tại tầng hầm sâu dưới mặt đất, quỷ thuật không ảnh hưởng đến. Mẹ cô sau khi hay tin là gia tộc Perish đã bị xoá sổ tại chính ngôi nhà của họ, cũng đã nghĩ rằng cha cô chết rồi. Đau lòng và thiếu thốn, sau 2 ngày bà buộc phải sinh non cô và qua đời. Vì đó cha cô khi trốn được ra ngoài đã mất liên lạc với mẹ cô và cô. 10 năm sau đó, ông ta vẫn luôn tìm kiếm tin tức về cô, may mắn một thương nhân đã cho ông biết hiện cô là học viên của Fairy Hearts. Cha cô không kể ngày đêm vượt tới Afia, trước khi tiếng chuông cửa học viện vang lên ông ta đã chết không kịp nhận thức do bị Sayaka dẫn đầu tộc Suzuki mai phục. Tên thương nhân cho cha cô tin tức cũng là người trong tộc Suzuki.... Sayaka vốn đã biết sự thật nhưng vì không muốn thanh danh Fairy Hearts bị bôi nhọ là đồng đội chém giết tàn sát nhau nên đã ra tay với cha cô như cô đã làm với em trai ả. Sau đó thì cô cũng biết rồi đấy, cô ta vẫn ăn ngon ngủ yên trong một năm qua và không ngừng nói xấu cô sau lưng các học viên khác khiến họ ghê tởm cô và muốn đuổi cô khỏi FHs

Anh ta nói không vấp một lời nào, Hajo tin đây là một câu chuyện có thật không thể nào bịa đặt được. Sayaka cô ta có thể nuôi thù hận giết cha cô để báo thù, nhưng tại sao lại còn muốn đâm sau lưng cô khi cô đang cố trao chọn niềm tin và tình bạn bù để bù đấp nổi đau của cô ta.

Hajo cuối đầu nhìn chiếc bóng dưới nắng chiều tà. Cô đã chịu bao nhiêu nổi cô đơn mỗi đêm, bao nhiêu sự dày dò, bao nhiêu lạnh lẽo bởi sự xa lánh của Sayaka chỉ để mong một ngày cô ta dù biết sự thật rồi vẫn có thể coi cô là bạn.

- Nếu đã là vậy rồi thì tôi cũng chẳng chịu đựng Fairy Hearts này nữa. Muốn tôi đi?... được thôi.

Hận thù ăn mòn lý trí Hajo, trước đó cô yêu thương Fairy Hearts bao nhiêu, bây giờ cô sẽ đòi lại đủ tất cả!

___

Heilang nhìn màu của Mặt Trời và đoán hiện tại đang là giờ linh để thực hiện nhiệm vụ tiếp theo. Chị đến thác nước Fairy để tiếp cận Aoi. Cô đang cùng Vicchio- chú hải âu của mình chơi đùa.

Từ trong thác vọng ra tiếng nói:

- Xin chào tiểu thư Wisteria de Cappechisa.

Aoi xác định được vị trí và không ngại dùng Thuỷ Kiếm cắt ngang dòng nước.

- Tốt nhất thì đừng gọi tôi bằng cái tên đấy. - Cô cảnh cáo mà không thèm nhìn chị ta một giây nào.

- Cô đừng có bạo như thế! - Heilang kịp nhảy ra khỏi bụi cây trước khi lưỡi kiếm Aoi chạm tới tới. Chị bị một pha làm cho hết hồn - Tại sao tôi không thể gọi cô như thế chứ?!

- Cô đã biết cái tên 'Wisteria de Cappechisa' thì chắc chắn đã biết gì đó về tôi. Thế nên đừng hỏi.

Heilang nhíu mày, ráng bước đi nhẹ nhàng để đến gần với Aoi hơn và cô không hề ngăn cản chị.

Rất lâu sau đó, chị ta mới đáp lại câu của Aoi.

- Tất nhiên là tôi biết nhưng chỉ với cương vị là một hầu bàn của bữa tiệc đêm đó.
.
.
.

- Ờ.

Trước đây Aoi có tên thật là Wisteria de Cappechisa và là tiểu thư duy nhất của gia tộc Wisteria. Vào một bữa tiệc mừng thọ của cha cô, người được ví như là Thuỷ Thần đã từ mặt cô chỉ vì một chiếc lọ ông yêu quý bị vỡ. Cô rời khỏi gia tộc và đổi tên thành Aoi Fuji và làm người chèo thuyền ở thành Venassia. Sau khi cô gia nhập Fairy Hearts thì lần nữa đổi tên là Aoi Hayami và đương nhiên cô chẳng thích ai gọi tên cô là Wisteria de Cappechisa cả. Cũng chẳng muốn dính liếu gì tới người coi một vật vô tri hơn con gái mình.

- Mẹ kiếp! Cô tỏ ra quan tâm một chút không được à?! Cô thực sự nghĩ cha cô chỉ vì một chiếc bình mà từ cô à?! - Heilang không hiểu tại sao lại gắt lên.

- Cô thích thì cứ nói. Nếu có hứng thú thì tôi sẽ nghe.

Chị thở dài, thật sự bất lực với Aoi. Ráng kể câu chuyện như một kẻ tự kỉ.

- Trong bữa tiệc mừng thọ của Ngài Wisteria cũng như là cha cô...

- Ông ta không phải cha tôi.

- ...Được thôi, tôi hầu rượu ở đó, tại bàn của các trưởng tộc. Có Ngài Akagami, Ngài Dragenel, Ngài Saphia, Ngài Riharu, Ngài Mionaru và hai cô con gái độc nhất Mika, Haku thay cho Ngài Harumi đã qua đời...

- Cái đó tôi biết, có gì thú vị hơn không?

- Cô đừng có ngắt lời tôi. Cứ nghe đi.

Aoi không đáp nữa. Rõ là theo lời Heilang nhưng chị cứ cảm thấy như bị khinh thường. Bất quá vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ.

- Trong lúc cô đang đi chơi thì trên bàn rượu xảy ra đôi chút nổi loạn. Harumi Mika, Harumi Haku đã nói với cha cô...à không, là Ngài Wisteria rằng cô muốn gia nhập Fairy Hearts trong khi đó hoàn toàn không phải sự thật. Ngài Wisteria quá say nên đã tin thế, ông là một trưởng tộc và cũng muốn con gái mình nối đuôi theo ông, ông không thích việc nhập hội nó giống như là bán người của tộc mình đi làm không công cho tộc khác, trong trường hợp này tức là cô vào Fairy Hearts cũng giống như đưa cô đi làm bàn đạp vang danh cho tộc Harumi. Ngài Wisteria một phần do tức giận, một phần do men rượu không kiềm chế được bản thân. Ông lật đổ bàn rượu cùng lúc khi cô trượt chân và làm vỡ một cái lọ ông yêu thích. Sau đó thì cô biết rồi, cô bị ông ấy mắng chửi và từ mặt. Nhưng không phải vì chiếc bình mà là vì lời nói dối của Harumi Mika và Harumi Haku. Các trưởng tộc khác đều biết hai người họ nói dối nhưng không vạch mặt vì lúc này tộc Wisteria đang phát triển rất mạnh có thể gây nguy cho các tộc khác, bớt đi một người là bớt đi hiểm họa. Gia tộc Harumi sau đó loại bỏ thêm được nhiều người ở tộc cô bằng cách tương tự. Tộc Wisteria lúc này đã suy yếu, Ngài Wisteria nghe tin cô sau khi rời gia tộc không hề gia nhập Fairy Hearts mà chỉ là một kẻ lái thuyền ở thành Venassia liền muốn nhận cô lại. Tin này truyền tới tai Mika và Haku, họ lập tức ra tay trước ông, mời cô về hội. Cô không biết và đã nhận lời, Ngài Wisteria đặc biệt phát tiết sau đó. Chính thức từ mặt cô.

Nét mặt của Aoi cuối cùng cũng thay đổi, cô trước đây rất giận cha mình vì tưởng ông yêu quý một chiếc lọ hơn con gái mình, không ngờ sự việc lại nghiêm trọng thế. Fairy Hearts căn bản không phải nơi chứa đựng niềm vui, nó là nơi chôn cất những bí mật. Nếu hôm nay cô không biết sự thật thì sau này sẽ càng dấn thân vào danh phận phản tộc.

Rất nhiều cảm xúc tạp nham đang nên trong Aoi. Cô từng rất sáng suốt nhưng tới bây giờ thì đầu óc lại mù mị không thể đưa ra giải pháp một cách rõ ràng. Cô đang cần một lời khuyên.

- Rời Fairy Hearts đi. Hắc Hội mới là nơi cô thuộc về.

Aoi không đáp, mất rất lâu để đáp lại Heilang bằng một cái gật đầu. Chị ta dấu nụ cười trong lòng. Chỉ đơn giản là vài lời nói dối cũng có thể kiếm được một con mồi lớn.
___

Ở toà lâu đài kì dị Hắc Hội. Heimao đang nhàn nhã nằm trên chiếc ghế Hội Trưởng đọc quyển sách từ cuộc giao dịch lần trước với Mika. Cánh cửa chính bỗng dưng mở ra, với tiếng nói trong veo của Heilang, và cô gái đó chính là người đã bói cho Izumi và lừa gạt Aoi.

- Hắc Hắc Hội Trưởng, Heimao ơi~

Chị ta tự nhiên không chút phép tắt trên dưới, lao đến ôm lấy hắn, nựng hắn như một tiểu miêu.

- Con nhỏ này! Đã biết tao là Hội Trưởng rồi thì đừng gọi là Hắc Hắc nữa, nổi cả da gà này.

Hắn ta cũng quen rồi, quát cho có lệ thôi.

- Được rồi, được rồi, tớ cho cậu biết lần đầu tiên trong cuộc đời tớ hoàn thành nhiệm vụ này. Izumi và Aoi, cô ta hoàn toàn tin là thật luôn.

Heilang cực kì cao hứng, nụ cười trên môi hạnh phúc không thể dập tắt được. Heimao ngạc nhiên nhìn chị ta:

- Thật sao? Tao cứ tưởng mày lại phá banh như mấy lần trước rồi... Anh hai mày bỏ ra thời gian rèn luyện mày quả không uổng.

Heilang mặc kệ, trước giờ chị luôn bị vô số người phỉ nhổ và nhạo báng, cũng dần thành thói quen, ngày nào không có người mắng chị thì không thể ăn ngon được, nên da mặt sớm đã dày lên không ít.

- Cậu phải thưởng tớ đi chứ.

- Được, tao cho mày cái này.

Hắn ném quyển sách cổ trong tay cho Heilang. Trước đây nâng niu nó lắm, sau khi đọc xong thì lại quăng nó như rác rưởi. Chị nhặt lấy, lật ra vài trang liền xù mặt:

- Toàn là mấy trò ma pháp đau não, tớ không cần, không cần, không cần! - Điều quan trọng cần nhấn mạnh là Heilang ghét học.

- Không học thuộc hết tao đánh mày.

Hắn dọa Heilang, trò này luôn có hiệu quả khiến chị im miệng và bắt đầu học từ bây giờ, một lúc sau đó hắn lại hỏi.

- Còn Heiwuya, anh trai mày đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?

- Tớ không biết. Nhưng chắc sẽ thành công thôi.

....

Cánh cửa Hắc Hội lại một lần nữa mở ra, lần này là thân ảnh của một người con trai anh tuấn cũng chính là người đã lừa gạt Hajo, giọng anh ta nghiêm túc và kính nể:

- Thưa Hội Trưởng, tôi đã làm xong nhiệm vụ được giao.

...

Anh ta lát sau đột nhiên bạo quát lên khi nhìn thấy Heimao lúc này không giống một Hội Trưởng anh gọi chút nào, hắn phải ngồi dưới đất tựa đầu vào Vương ghế để cho chị kia ngồi trên đó vuốt ve tóc hắn.

- Heilang!!! Mày leo xuống và xin lỗi Hội Trưởng ngay cho tao!

Hắn phủi tay, mặt không cảm xúc nhưng cũng không có vẻ cự tuyệt, vẫn ngồi im làm sủng vật cho chị ta.

- Heiwuya, anh kệ nó đi, em cũng quen rồi, ngày nào nó không như vậy. Anh làm xong nhiệm vụ là tốt rồi.

Heilang được bênh vực, làm tới cũng không ít:

- Hắc Hắc của em nói đúng. Mà anh hai làm xong nhiệm vụ này cũng là nhờ đi cùng em, được em dạy dỗ không ít nên mau mau cảm tạ em đi chứ.

Heiwuya kệ đi sự tự luyến của Heilang em gái mình, chỉ một mực tôn trọng từng câu nói của Hội Trưởng Heimao:

- Cảm ơn Hội Trưởng tha lỗi, nhưng mong ngài đừng chiều theo ý nó nữa, chỉ càng khiến nó thêm dựa ỷ lại vào tôi và ngài thôi.

Heimao ngán ngẫm, hắn đã nhắc không biết bao nhiêu lần anh rằng cứ coi nhau như là người một nhà, thân thiện đi. Nhưng Heiwuya thì vẫn quy cũ, cổ hủ.

- Anh đừng hà khắc quá, Heilang bình thường nó bị nhiều người chỉ mắng, xa lánh rồi. Nó chỉ có mình anh là người thân, anh nên thương yêu nó mới phải.

- Hắc Hắc của em nói đúng đó! Em đáng thương và cần được che chở!

- Câm mồm! Ai anh em với tên não rỗng như mày.

- Anh hai rõ ràng là thương em mà.

- Im miệng đi!

- Anh hai thương em lắm luôn.

- Im đi!!

- Anh hai thương em nhất trên đời luôn á.

- Im!!!

Tuy mang tên là Hắc Hội quỷ dị tàn khốc nhưng sự thật nó cũng có sự tinh nghịch và vui nhộn, khác với Fairy Hearts lúc nào cũng nhộn nhịp nhưng ai có thể chấp nhận được sự thật ghê tởm chưa được phơi bày.

Hắc Hội có hai anh em là Heiwuya và Heilang, người anh bên ngoài thì luôn phủ nhận về sự tồn tại của em gái mình, ghét bỏ và không ngừng chê bai nó nhưng bên trong thật sự đã thương em gái hơn cả bản thân, chỉ là không thể hiện ra vì muốn nó mạnh mẽ thôi.

Fairy Hearts cũng có hai chị em, là Mika và Haku, người chị bên ngoài rất mẫu mực, ôn nhu, chăm lo cho em gái hảo tốt, bên trong thực chất là dồn nén ghen ghét, không ngừng canh me vị trí cao nhất, nếu không vì danh dự có lẽ đã ra tay tàn sát em gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro