SE:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

! hãy đọc nó nếu bạn muốn một cái kết không quá nhảm, không một ai được đến với nhau và hầu hết chúng ta đều đã chết. hãy yên tâm hoặc thất vọng vì tôi không hề giỏi trong việc tạo ra một câu chuyện buồn và lấy đi nước mắt quý giá của bạn. tôi làm một việc mình không thể làm tốt chỉ để hài lòng bạn nên mong bạn sẽ suy nghĩ trước khi định bình luận gì đó, hoặc ít nhất bạn không có ý xấu nhưng ngôn từ của bạn thì có.
! còn nếu bạn không thích sự trống vắng buồn bã, hãy quay về tập trước, xem như thứ này chưa từng tồn tại.
! và xin lỗi chị Mika rằng em đã biến chị thành nhân vật phản diện trong câu chuyện. tập này là viết về việc chị phải trả giá. em xin lỗi đã làm điều đó nhé! Yêu chị
(≧∇≦)

! viết ngôi xưng tôi của Mika như một hồi kí !

_____________

" rấp " mọi thứ vỡ nát như một bức tranh.

tôi lại thấy giấc mơ đó một lần nữa, tôi lại thấy mọi thứ đổ vỡ trước mắt mình vào một năm trước. tôi thấy mình vụng về trong trận chiến và thất bại, tôi gục ngã dưới nền đất cứng ngắt và vờ như đã chết trong khi vẫn có thể tiếp tục mọi thứ. tôi đã không đứng dậy vì đồng đội là thứ gì đó quá hèn mọn, không đủ để tôi đem tính mạng của mình ra cá cược.

tôi chỉ vả lả xin lỗi, toả ra thật đáng thương và thật không ngờ có kẻ đem cả bản thân mình ra thù hận hắc hội. Haku-đứa em gái mà tôi luôn nghĩ sẽ lợi dụng được ở nó nhiều nhất cùng những thành viên khác vì tôi mà đã chết. tất cả diễn ra trong cái chớp mắt, vài tia máu vấy vào mặt tôi và kèm theo tiếng thét, nhanh tới mức tôi còn không kịp ghi nhớ họ chết như thế nào. tôi chỉ thấy heiwuya và heilang sống sót trong khi đó heimao vụn vỡ thành tro bụi.

nhẹ nhỏm cho rằng mình có thể thoát nếu nằm yên đến lúc chúng bỏ đi nhưng không thể, tôi chỉ vô tình toát ra một hơi thở và bị khứu giác nhạy bén của bọn chúng phát hiện, chúng mang hận thù mà mất kiểm soát, heiwuya tóm lấy tóc và nâng tôi khỏi mặt đất, ngay lập tức đánh tôi tàn phế. tôi không nhớ mình bất tỉnh bao lâu, chỉ là sau khi tỉnh lại tôi đã nằm ở cánh rừng của hắc hội. không ai có thể tưởng tượng được cách chúng tra tấn tôi qua từng ngày, với tất cả đau thương vì sự ra đi của heimao, chúng bắt tôi phải gánh chịu.

chúng tước bỏ ma lực tôi bằng một loại ma thuật, đóng vào mắt cá chân tôi những khúc cọc to lớn và xích chúng với hai hòn đá nặng. chúng thả tôi vào rừng với động vật ăn thịt, ép tôi chạy hoặc chết nhưng tôi thật sự đã tàn phế rồi.

  tôi bị loài sói rỉa thịt và phần thối rửa bị quạ mổ, chúng dùng súng và săn tôi như con mồi. nếu tôi né được đạn của của chúng, tôi có thể trở về phòng giam, nếu không, tôi sẽ ở đó trong hết ngày và hôm sau sẽ là một cuộc săn mới. số lần tôi được đưa ra khỏi đó chỉ đếm nhẩm là một lần.

  tôi nhớ cuộc sống ở dinh thự tộc Harumi, tôi nhớ cách mình được người hầu cung phụng.

đáng lẽ khi heimao, Haku và Tsukisa chết đi tôi phải là người được hưởng tất cả, thậm chí là vị trí cao nhất nếu các gia tộc hợp lại sau cái chết của những tộc trưởng đương nhiệm là Misa, Hajo, Yul, Izumi, Mirai, Kin, Fuyu và Aoi. đáng lẽ tất cả đã thuộc về tôi!

" lại mộng tưởng nữa sao tiểu thư Mika? " heilang gõ cửa tù giam và thì thầm mỉa mai.

  tôi cố gắng tự nhủ phải im lặng thay vì gào thét mặc dù ả đang làm tôi phát điên với những lời thỏ thẻ đó, ả nắm được điểm yếu của tôi, về sự thèm khát quyền lực và còn nhiều hơn thế.

" heiwuya muốn mày phải bị hành hạ và sống trong ân hận nhưng... ôi! anh ấy hình như đã quên mất con tiện nhân mày không có tình người! Tới cả gia đình và đồng đội mày còn dám hại chết mà! "

giọng cười của heilang vang dội trong góc tù tối, tôi mím môi chịu đựng, dùng hết sức vò vạt áo bẩn của mình và cố gắng thêm một chút.

sự im lặng sau đó kéo dài, tôi ngồi lặng như bù nhìn, heilang lại chán nản nhìn tôi. ả rãi một nắm cơm xuống đất, nó có mùi ôi thiu như ống cống và màu sắc thì xanh rợn, tôi thực sự phải nén những cơn buồn nôn trong cổ họng vì nếu nó tuôn ra ả có thể thô bạo đẩy món ăn này vào họng tôi.

" bữa cơm này dành cho mày, nếu không ăn, mày sẽ tiếp tục bị săn bắn "

sau đó không có gì xảy ra nữa. nghe tiếng bước chân xa dần của heilang mới yên tâm nghỉ ngơi, khuỵ xuống nền đất và ôm lấy đầu gối đã bầm tìm của mình, nước mắt tuôn chảy làm phần vết thương bỏng rát. có có lẽ là giới hạn chịu đựng của mình rồi.

tôi mệt mỏi phải sống như cầm thú, mệt mỏi phải giả vờ cứng đầu, mệt mỏi với thời gian trong ngục tù trôi qua thật chậm.

tôi muốn ngã lăn ra nền đất và mặc kề tất cả như một năm trước.

tôi muốn nhắm mắt và ngủ thật ngon nhưng sợ sau khi tỉnh giấc sẽ lại thấy mình nằm trên đống rơm thưa, quần áo dơ bẩn, bốn bức tường xung quanh và lại cố tin rằng đây là một giấc mơ. đã vô số lần tôi ước mình hãy tỉnh dậy, hãy đưa tôi về cuộc sống trước, làm ơn. tôi không muốn thấy bóng ma của những người đã mất, không muốn lại nghe tiếng oan hồn trong giấc mơ, không muốn bị quá khứ ám ảnh.

nơi này nhốt như một mê cung hỗn độn.

tiếng nước rơi từ mái nhà hỏng nghe như chuồn chuồn đáp cánh, gió từ khe hở nghe như tiếng đàn tỳ bà.


có nhiều sơ hở như vậy, tại sao không bỏ trốn nhỉ?

_

đó là mọi thứ heilang đọc được từ những dòng chữ Mika để lại dưới đống rơm, có vẻ là một bia đá khắc lại hồi kí. nàng khẳng định đây sẽ là điều ngu xuẩn nhất cô ta từng làm.

" vậy, em đã để nó bỏ chốn? " heiwuya đặt cuốn sách về sự hồi sinh qua một góc bàn. giọng anh nhẹ nhàng, không có vẻ gì trách móc heilang khi để tù nhân thoát.

nàng gật đầu đáp lại. có lẽ sau cái chết của heimao, heilang đã không muốn nói gì nữa và phần nhân cách kia của nàng đã chết theo hắn rồi.

mọi thứ đang lệch dần khỏi quỹ đạo, đứa em gái yêu quý của heiwuya không vui, anh ta cũng chẳng tìm nổi lý do thứ hai để sống. mặc dù đã cố đối xử với heilang thật dịu dàng, quan tâm chăm sóc nàng-điều mà anh ta chưa từng làm trước kia nhưng kết quả vẫn như vậy. nàng chỉ vui vẻ khi có đủ heimao và heiwuya bên cạnh nên anh ta không thể làm gì thêm ngoài cố gắng cắm đầu vào nghiên cứu những cuốn sách ghi chép về nghi thức hồi sinh.

heilang không muốn làm phiền tới công việc của anh, dù gì trước đây nàng cũng tự đùa một mình, bây giờ cũng có thể vậy thôi nhưng thực sự nàng chẳng có tâm tư nữa.

" em sẽ đi thăm heimao. " ý heilang là sẽ thăm ngôi mộ của hắn. heiwuya biết nàng chưa chấp nhận rằng hắn đã chết và chúng ta bị ngăn cách bởi thế ranh giới sinh tử.

khi nhìn thấy heimao lần cuối trong cơ thể sắp tan biến, gương mặt hắn đau đớn mà lạnh lẽo, heilang đã che miệng mình để không bật ra những tiếng hét chua xót đấy, nàng chạy những bước khập khiễng đến ôm lấy hắn, thân nhiệt đã lạnh lẽo như thạch, nàng cố vuốt ve mái tóc thân thuộc đấy nhưng heimao không phản ứng lại, hắn giống hoá đá, điều làm gương mặt heilang run rẩy. càng ôm chặt, thứ nàng nhận lại là một nắm tro tàn trong lòng mà thôi.

sự chia cách âm dương tàn nhẫn, để lại cho nàng nỗi đau dai dẳng, cho đến bây giờ, mỗi khi nhớ tới, heilang chỉ có thể đến bên mộ của hắn mà lén lút khóc.

_

Mika cắm cúi chạy về phía trước, mặc vết thương đang rỉ máu. điều đầu tiên cô ta nghĩ tới là kêu gọi sự thống nhất các gia tộc, sau đó trả thù chúng và lên cai trị Afia, xâm lược thuộc địa, đứng đầu loài người.

cô ta cho tới hiện tại vẫn chưa ngộ ra, tiếp tục lúng sau vào tham vọng.

mãi miết chạy, Mika tới cổng thành, lính canh sẵn sàng đuổi cô ta đi khi thấy bộ đồ rách nát cô mặc, họ chỉ cho những thương nhân giàu có vào trong, cô ta hiển nhiên chui vào kho hàng và được đưa tới trung tâm.

khi thùng hàng được đặt xuống, Mika không nghe thấy tiếng lao xao của bọn làm thuê, cô ta mới dám mở nắp và bỏ đi.

cô thấy mình đang ngồi trên xe kéo, song song đó là một đoàn quân đội cưởi ngựa, giáp in huy hiệu của phía nam, Mika hoảng sợ chui lại vào trong, chỉ chừa một chút khe hở để nhìn trộm. họ cầm roi, liên tục đánh những người già dưới ngựa, quát mắng lũ trẻ chậm chạp và bắt cóc các cô gái. lính canh rãi rác khắp nơi trong khu phố.

Mika nhận ra mọi thứ bên trong cửa thành đã khác một năm trước. thánh đường tượng trưng cho sự hoà bình của các gia tộc đã bị đạp đổ và xây thành một toà lâu đài treo cờ của phía nam. vậy tức là...

" nhờ có cuộc chiến tranh nội bộ một năm trước quét sạch mọi thứ trong Afia chúng ta mới dễ dàng xâm lược nơi này và biến chúng thành nô lệ nhỉ? "

" nhưng ai đã châm ngòi chiến tranh mày biết chứ? "

tên lính kia lắc đầu và cũng không lấy nó làm điều quan trọng.

chiến tranh năm trước giữa hắc hội và Fairy Hearts đã thổi bay thành phố, cả học viện mang kết giới cũng chỉ còn lại một nửa vậy thử hỏi xem Afia có là gì? quân đội hoàng gia, ma đạo sĩ, hội quán, những con người vô tội vì cuộc chiến không liên quan đến họ mà bỏ mạng. vậy nhưng kẻ khởi đầu tất cả lại chỉ nhận được một hình phạt còn chưa đến nổi tàn phế, sợ rằng có đem sinh mạng đê tiện của cô ta lấy đi hàng vạn lần vẫn không đủ.

Mika Harumi đã chọn ngôi vị chứ không chọn gia tộc, chọn cô đơn chứ không chọn đồng đội, chọn danh dự chứ không chọn người dân Afia.

thậm chí Mika đã không ngờ đến hậu quả, cô ta liều bỏ trốn để cứu lấy mạng mình nhưng lại tìm đến một nơi như chẳng khác nào tự sát.

" hình như có một con chuột nhỏ đang lẽn vào kho hàng thì phải. " gã thống lĩnh lên tiếng từ xa, ngồi trên một cỗ xe ngựa xa hoa.

tim Mika nhảy vọt khỏi lòng ngực, mặt cô ta xanh nhạt, còn tay thấm một mảng mồ hồi.

gã nhìn qua sáng, trông thấy đôi mắt Mika trợn tròn mà thích thú. gã rời khỏi xe ngựa, ra lệnh quân lính xô thùng hàng xuống. cô ta ngã lăn và bộ quần áo càng thêm dơ bẩn, cô ta ngước nhìn gã qua những lớp tóc xù xì che mặt. gã to lớn, bịp bợm và trong khá quen thuộc.

gã là kẻ từng đàm phản với gia tộc Harumi để xin được hoà bình nhưng Mika đã làm ngược lại mọi thứ.

vội cúi mặt và che lấy phần hội huy ở đùi mình, cô ta mong gã sẽ không nhận ra mình với bộ dạng này. nhưng mọi hành động đó đều được gã thu lại trong tầm mắt.

" thật không ngờ, tiểu thư Mika Harumi lại có ngày này. còn tìm đến tận đây để ngắm lại thành quả của cuộc chiến một năm trước cô gây ra sao? " gã cố tình nói lớn.

quân lính và mọi người đều chú ý tới Mika, ngạc nhiên tới bất động, cô ta nên biết rằng những nô lệ đã từng là người dân của Afia đang câm hận cô ta như thế nào. tới cả kẻ đô hộ- đáng lẽ phải cảm ơn Mika đã cho chúng một cơ hội tốt cũng không thể chấp nhận được dã tâm đó.

" nếu lúc trước cô không từ chối đề nghị của tôi thì bây giờ tôi sẽ không vạch trần cô thế này rồi.... con người cô thật đáng sợ, Harumi."

gã đẩy tới một chiếc lồng và ném Mika vào trong làm lưng cô ta va đập với thanh sắt. Mika chôn chặt tiếng thét trong cổ họng, thở hắt và mí mắt trở nên nặng nề. Mika sợ nhất mỗi khi tỉnh dậy sẽ thấy mình bị kìm chặt và gã đã lặp lại điều của năm trước.

khi cô ta tỉnh dậy, cố mở mắt nhìn xung quanh, nhận ra mình nằm trên một phương tiện di chuyển bằng sắt, được kéo đi khắp thành phố và thứ này không có tên gọi gì khác ngoài lồng giam, lạnh ngắt, những tiếng lom bom phát từ mọi phía. nô lệ và lính canh ra sức ném đá về phía cô ta, ngước mặt dậy đã thấy những giọt máu từ đầu mình nhỏ xuống, cô ta trợn mắt câm hận nhìn mọi thứ. Mika không còn ma thuật, chẳng một ai trong số chúng phải nể sợ hoặc thương cảm cả, chúng cứ tiếp tục, cô ta bất lực và bắt đầu cảm nhận nỗi đau.

co người hệt như cách một con rùa rụt cổ, cô ta hối hận rồi.

cuối cùng, gã dừng lại ở giữa lòng thành phố, khi đấy cơ thể Mika đã bị bao phủ bởi màu đỏ. gã để cô ta ở đó như một vật chưng bày hoặc là thú vui tao nhã của nô lệ. suốt nhiều tháng liền cô ta không nhận được gì ngoài gạch đá và tiếng rủa độc ác. cô ta tự bỏ đói chính mình để tìm được cái chết nhưng cơ thể này không cho phép. mỗi lúc mưa tan, cô ta soi mình qua vũng nước đọng lại và trong đó là một người gầy guộc, dơ bẩn, xấu xí tới cả chính cô ta cũng không chấp nhận nổi.

thì ra nơi mình từng bỏ trốn mới là nơi an toàn nhất.

và một ngày chấm dứt mọi thứ đã đến, Mika gục người, ngồi hướng về mặt trời xuyên qua các thanh sắt, cô ta nghe tiếng bước chân của ai đó tiếng gần và người đó che khuất mặt trời của cô ta. Mika nheo mắt để có thể nhìn rõ, khuôn mặt đó... không thể!

" heimao! " bằng cách nào hắn có thể trong về từ tro tàn?!

Mika thốt ra ngạc nhiên nhưng không hoảng sợ mà là một niềm vui điên loạn. cô ta nắm lấy ống quần hắn cầu xin.

" ngươi hận ta lắm phải không?!  vậy giết ta đi! giết ta! làm ơn heimao! làm ơn! làm ơn! mau kết thúc cuộc sống địa ngục này đi! " cô ta gần như hét lên.

heimao chậm rãi nhìn mụ đàn bà đáng thương ấy

" được. " hắn đáp một cách nhẹ nhàng và chặt từng bộ phận trên người Mika chia ra chôn cùng với mộ của Misa, Hajo, Yul, Izumi, Mirai, Kin, Fuyu, Aoi, Tsukisa và Haku.

" ta không thù hận với các người, chỉ là bất đắc dĩ đưa các người vào cuộc chiến, bây giờ ta đem xác Mika đến tạ lỗi. mong các ngươi có thể yên nghỉ. "

heimao đã đến nghĩa trang nơi heiwuya và heilang chôn họ, hắn đặt bó hoa ở nắm mồ cuối cùng rồi tạm biệt. từ nay về sau hắn sẽ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì và chỉ biết rằng hắn có heilang và heiwuya sẽ không bao giờ phản bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro