01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ và tôi sống cùng nhau trong một căn nhà gỗ nhỏ bên cánh rừng. Chúng tôi có một cuộc sống khá tốt, dù không tiện nghi như ở trên thành phố và có đôi chút bất tiện nhưng việc được sống gần gũi với thiên nhiên luôn là niềm ao ước của tôi.

       Mẹ tôi đẹp lắm. Bà có một mái tóc vàng dài gợn sóng, làn da trắng nõn như ngọc cùng đôi mắt mang màu xanh ngọc biếc của bờ biển. Trong mắt tôi, bà như một thiên thần ấm áp và dịu dàng. Nhưng tôi cũng thương mẹ lắm, không hiểu sao chân mẹ lại chẳng thể đi được, bà ấy chỉ có thể ngồi trên chiếc xe lăn rồi ngắm nhìn cảnh vật, tôi thỉnh thoảng sẽ đưa bà đi ngắm cảnh gần phía con suối. Những lúc ấy mẹ sẽ kể truyện cho tôi nghe. Những câu truyện thường chỉ xoay quanh căn dinh thự cổ kính cùng những bí ẩn trong khuốn viên đầy sự cô độc, u uất đó. Rồi thỉnh thoảng trong lúc kể truyện, mẹ lại nhắc đến ba và nói tôi rất giống ông ấy. Tôi không biết, tôi chưa từng gặp ba bao giờ chỉ từng nghe qua từ những câu truyện kì lạ của mẹ rồi tự tưởng tượng ra hình ảnh của ba.

-" Con giống ba lắm, chỉ khác giới tính thôi, con yêu."

   Đó là lời mẹ thường nói với tôi. Khác với mẹ tôi mang cho mình một mái tóc trắng xám, làn da trắng sứ có chút giống với những con búp bê cùng với đôi mắt mang màu xanh của rừng, gương mặt tôi rõ ràng mang một vẻ nữ tính giống mẹ nhưng bà lại nói tôi giống ba.
Tôi chẳng biết nữa, tôi chưa từng gặp ba, điều này khiến tôi tò mò. Nhưng mỗi khi hỏi mẹ, bà lại luôn lảng tránh câu hỏi của tôi.

      26/12 /XXX

    Tôi được gặp ba rồi, đúng như lời mẹ nói tôi giống ba lắm. Nhưng ông ấy mang vẻ ngoài khá giả tạo với nụ cười trên môi. Tôi không thích ông ấy chút nào.

-" Sao ngài lại đến đây?"

   Tôi hỏi, nhưng ông không trả lời chỉ nhìn tôi và cười,ánh mắt dần chuyển sang người mẹ đang nằm trên giường hấp hối.

-" Mẹ con chết rồi, con yêu."

-" Mẹ chưa chết" - Tôi lập tức đáp lại-" Và bà sẽ chẳng bai giờ chết cả."

Tôi nhìn ông, ánh mắt mang một vẻ kiên định, cứng đầu xen lẫn sợ hãi . Trước thái độ đầy vẻ chán ghét và thù địch của tôi, ông chẳng nói gì, vẫn chỉ đứng, nhìn tôi và cười.

-" Pandora con yêu, chúng ta cùng về nhà nào..."

  Ông ta nói, sau đó gõ chiếc gậy trên tay một cái cạch xuống nền nhà gỗ. Tầm mắt của tôi mờ dần, rồi nó đổ xuống, cuối cùng chỉ còn một màu đen, thứ cuối cùng mà tôi nhìn thấy là điệu cười đầy giả tạo của ông ta.

     Tôi tỉnh dậy. Lần này là một không gian hoàn toàn xa lạ. Không gian với những đồ dùng xa hoa, cổ điển, toát lên một vẻ quyền quý và giàu có, cho biết chủ nhân của nó là một người có tiền. Cả cơ thể tôi đau nhức, ê ẩm một cách thảm thương. Từ từ ngồi dậy, một tay ôm đầu, nheo nheo đôi mắt để làm quen với thứ ánh sáng yếu ớt ở trong phòng.

   " Cạch"

Cánh cửa mở ra và người mà tôi phải gọi là ba bước vào, sau ông ta là hai nữ hầu khác. Điều kì lạ là hai nữ hầu đó không có đầu, nói đúng hơn họ là nhân thú với mình người đầu thỏ. Tôi khẽ rùng mình khi họ tiến lại gần chiếc giường tôi đang ngồi.

   Ba ngồi xuống cái ghế gần đó với nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi. Trong không gian này đột nhiên tôi có chút sợ người ba trước mặt.

-" Ta là Durey Veriona, ba của con. Từ giờ con đã có họ rồi, chúng ta là một gia đình. Ngoài ra con còn có hai người anh trai cùng hai đứa em song sinh một nam một nữ nữa. Nếu được thì ngày mai hãy đi gặp họ nhá."

   Ông ta nói một tràng dài. Tôi cứ nhìn ông, nhìn thẳng vào đôi con ngươi mang màu xanh quen thuộc ấy, một màu xanh khí đoán và sâu thẳm. Tôi nghĩ rằng đó mới chính là màu xanh của khu rừng này, ảm đạm và đầy nguy hiểm. Tôi trầm lại, miệng mấp máy nói mấy câu khi vẫn nhìn thẳng vài mắt ông.

-" Tại sao, lúc đó ngài lại đến?"

Tôi không còn dùng từ "ông" thay vào đó là "ngài". Dù gì hiện giờ tôi cũng đang ở trong hang cọp, cẩn thận vẫn hơn.

-" Ta đến để đón con và vợ ta về, không được sao?"

   Ngài nói, nhưng tôi cảm nhận được dường như ông ta đã đoán trước được câu hỏi của tôi, thật khó chịu. Tôi ghét bị người khác nắm thóp.

-" Vậy tại sao ngài không đến ngay từ đầu?"

Tôi hỏi, ba chỉ nghiêng đầu nhìn tôi rồi nói:

-" Con cũng biết mà, lí do đến bây giờ ta mới đến."

   Ngài ấy thản nhiên nói. Thực sự hiện giờ tôi muốn đấm cho ông ta một cú thật đau.

   Ông ta nói đúng, tôi đã biết rồi, chẳng cần mẹ kể. Vào cái lúc ôbg ta xuất hiện chỉ cần nhìn phản ứng của hai người kết hợp với mấy câu truyện kì lạ của mẹ mọi thứ tôi đều đã ngờ ngợ ra. Tiếp xúc và nói chuyện vài câu, tâm trí tôi mách bảo bản thân phải tránh xa người ba này. Nhưng khốn đốn làm sao, bây giờ tôi lại trở thành gia đình của ông ta. Tôi mong rằng những thành viên khác trong gia đình này sẽ làm tôi bớt đi cái sự ngột ngạt khó chịu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro