Cầu Vồng (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- NATSU !!! LUCY !!!


Tiếng gọi tên ngày càng trở nên vô vọng , mọi người như ngã khuỵ .... Levy ôm Juvia khóc nấc lên , Erza mạnh mẽ ngày nào cũng dường như chẳng còn có thể đứng vững , cô bám vào một thân cây cạnh đó , trên gương mặt cô , những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi .... Wendy cũng không thể chịu nổi những gì đang diễn ra trước mặt , cô bé ngồi sụp xuống đất , hai hàng nước mắt giàn dụa chảy không ngừng trên đôi má , miệng cô vẫn lẩm bẩm không ngừng nghỉ :


- Là nói dối !!! Nói dối ....hai người ấy chưa chết mà ... Đó không phải là sự thật ....


Cô bé cố đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn Levy và Juvia đang ôm lấy nhau mà khóc , rồi lại nhìn Erza đang lặng lẽ kìm chặt lấy tiếng nấc ... Cứ như thế , các cô gái của Fairy Tail im lặng chìm đắm trong nỗi đau mất mát ....


Đứng trước đống đổ nát Gray gần như mất bình tĩnh , anh không dám tin mọi thứ đang diễn ra , cứ thế , anh dùng nắm đấm của mình liên tục đấm vào thân cây bên cạnh , tay anh rướm máu , anh không thể kìm chế đi chính cảm xúc của mình , những giọt nước mắt nóng hổi đua nhau chảy dài trên gương mặt anh ... Anh la lớn :

- Natsu !!! LUCY !!! Hai người đang trốn chúng tôi phải không ?! Natsu , mau ra đây đi , trò đùa này chẳng vui chút nào ....


Cứ thế tay chân Gray quơ tứ phía , anh không thể chịu đựng đc cú sốc này ... Lyon cố gắng giữ anh lại , anh hoàn toàn bất lực khi Gray liên tục chống cự , thấp thoáng trên gương mặt Lyon , có gì đó lấp lánh chảy ra ... Như là nước mắt ......


Gajeel vẫn típ tục đào bới đống đổ nát , cứ thế , anh khiêng hết tảng đá này đến tảng đá khác , giọng anh đầy tức giận :


- Các người còn đứng đó ... mau phụ tôi , tên kỳ nhong lửa và LUCY chưa chết mà , các người bị cái quái gì vậy ...


Levy đau đớn nhìn Gajeel , cô cố gắng kìm chặt lấy tiếng nấc :


- Thôi mà Gajeel , đừng như vậy .... Họ không còn nữa rồi .... Xin anh đừng như vậy mà...


Gajeel vẫn không dừng lại , anh cứ đào bới mãi , cứ như anh đang mong chờ kì tích sẽ xuất hiện , Gajeel vừa đào bới vừa lấy tay quệt nhanh hàng nước mắt đang chảy ... Ai nói Gajeel vô tâm , lạnh lùng ... Anh cũng là một con người , cũng biết yêu , biết ghét , cũng biết hạnh phúc khi dc bên cạnh những người mình yêu thương nhưng cũng biết đau đớn , bất lực trước sự ra đi của bạn bè ....


Jellal có lẽ là người bình tĩnh nhất , anh không khóc , anh im lặng , nhưng mấy ai nhìn thấu đc nỗi đau đang cào xé trong trái tim anh , bỗng dưng anh cảm thấy Bất lực trước cảnh tượng này , anh chẳng làm đc gì hơn ngoài việc cắn răng chịu đựng , xiết chặt lấy hai bàn tay nhìn những giọt nước mắt của mọi người và Erza đang chảy dài trên đôi gò má ....


Một lúc lâu sau khi bình tĩnh trở lại , Gray đứng dậy , lấy tay quẹt hết nước mắt nước mũi trên mặt , anh lạnh lùng cất tiếng :


- Natsu , LUCY , đây là lần cuối tôi khóc cho hai người , sẽ không còn như vậy nữa đâu ... Vì .....


- Vì chú mày sẽ luôn tươi cười khi đi nhìn thấy ta và cô ấy còn sống phải không ?! - Một giọng nói quen thuộc đến kì lạ khiến Gray đưa mắt nhìn quanh , anh như cố tìm kiếm giọng nói ấy , nhưng ... Sao chẳng thấy đâu ....


Gray đưa mắt nhìn mọi người , tất cả ngạc nhiên nhìn nhau , rõ ràng là họ nghe dc giọng nói thân quen ấy mà , Gray cố gắng bình tĩnh :


- Mọi người ... Cũng nghe thấy giọng nói ấy của Natsu có phải không ?! Hay là do chúng ta đã khóc quá nhiều nên hoang tưởng ra ?!


Giọng nói quen thuộc ấy vẫn cứ cất lên lần nữa :


- Cái gì mà ảo tưởng , hoang tưởng , bọn này còn sống , chúng tôi ở ngay đây .....ngay đây này...


Mọi người dáo dác tìm xung quanh theo giọng nói quen thuộc ấy , dường như một chút hy vọng đang đc thắp lên trong trái tim họ ... Nhưng sao bọn họ chẳng nhìn thấy gì cả , Gray cố nói to :


- Này Natsu , mau ra đi , đừng có chơi trốn tìm nữa !!!!


Giọng nói của Natsu vẫn tiếp tục vang lên :


- Đây nè , trên đây nè , nhìn đi đâu vậy ?!


Đồng loạt mọi người ngước mặt lên trời , gương mặt họ chợt nở những nụ cười hạnh phúc..... Họ nhìn thấy Natsu và Lucy đang dc Happy và Carla giữ trên tay ... Levy cất giọng hạnh phúc :


- Kì tích...đúng là kì tích .....


Happy và Carla dần đáp xuống đất , Natsu và Lucy hạ cánh an toàn :


Juvia , Levy , Erza và Wendy ôm chặt lấy LUCY , những giọt nước mắt vẫn không ngừng chảy trên gương mặt xinh đẹp của họ ....


Natsu tươi cười nhìn Gray , Gajeel , Jellla và Lyon .... Gray đập một Phát mạnh vào đầu cậu :


- Thằng khỉ ... Cậu làm bọn này sợ chết mất thoi ....


Natsu nhăn nhó xoa đầu : - Thằng này .... Tớ có làm gì đâu , xém chết đấy .... Cũng may mà quả cầu nhốt tớ bỗng nhiên vỡ vụn , tớ chỉ kịp kéo tay LUCY chạy ra tới cửa thì bị đá lắp lại , cũng may là Happy và Carla đến kịp , chậm chút nữa là bọn này thành hoá thạch rồi .... Cả bọn bật cười thành tiếng , bầu trời ban nãy còn âm u nay đã trở nên ấm áp bởi nụ cười của bọn họ ....


................................................7 tháng sau........................................


Trên bờ biển đầy nắng và gió có một đôi Nam nữ đang đứng bên cạnh nhau .........


Chốc chốc , cô gái có mái tóc đỏ lại lén nhìn người con trai kia bằng một đôi mắt buồn chất chứa đầy yêu thương ... Còn anh ta thì chỉ đưa đôi mắt ấy hướng ra biển khơi xa xăm ... Bất chợt , cô gái ấy cất giọng :


- Anh sẽ đi sao , Jellal ?! Anh không muốn ở lại đây nữa sao ?!


Người con trai với mái tóc xanh đưa đôi mắt ấm áp nhìn cô :


- Anh đã ở đây hơn hai tháng rồi , anh cần phải đi tiêu diệt các hắc hội .... Anh muốn chuộc lại những tội lỗi mà mình đã gây ra với mọi người nói chung và với em nói riêng , Erza à ....


Erza buồn bã , đôi mắt cô bắt đầu ngấn nước :


- Chẳng có ai giận anh cả , em đã tha lỗi cho anh lâu rồi và mọi người cũng vậy ... Anh .... Đừng đi có dc không ?!


Jellal mỉm cười ấm áp nhìn Erza :


- Không thể Erza à , anh hiểu tất cả tình cảm mà em dành cho anh nhưng mà ....


Erza như hiểu ra , cô cố nén những giọt nước mắt đang chực tuôn trao :


- À ...Ừm... Đc rồi , nếu anh muốn như vậy ... Nhưng mà anh hãy nhớ rằng , Fairy Tail sẽ luôn chào đón anh và em sẽ chờ anh , khi nào anh mệt mỏi thì hãy quay về , em luôn ở đây ....


Jellal mỉm cười vuốt mái tóc dài mượt mà của Erza , anh im lặng , cô cũng im lặng , trước biển cả ... Những ngón tay của họ đan vào nhau ....


...........Em sẽ chờ anh trở về , Jellal !!!!


......................................................................................


Trong một căn phòng thân thuộc , nơi chất chữa những kỉ niệm của Gajeel và Levy , người ta nhìn thấy một cô gái với mái tóc xanh ngắn đang ngồi đọc sách bên cạnh một cậu con trai rắn rỏi khỏe mạnh đang nằm trên chiếc giường phủ Grap trắng , gương mặt của hai người họ mang vẻ hạnh phúc đến lạ .... Bất chợt người con trai kia lên tiếng :


- Yên bình quá nhỉ ?! Chẳng có gì để đánh đấm cả , chán thật !!!!


Cô gái kia bật cười :


- Gajeel , anh đang bị bệnh đó , lo dưỡng bệnh đi , đánh đấm nổi gì !!!


Người con trai nằm trên giường vội bật dậy :


- Tôi có bị gì nặng đâu , tự dưng cô ép tôi vào đây dưỡng bệnh , tôi còn khỏe chán ....


Levy tươi cười nhìn anh :


- Này , này ... Chẳng phải anh nói rằng khi anh trở về nếu tôi hết bệnh thì anh sẽ nghe lời tôi sao ?! Gajeel nhăn nhó :


- Xì ...đc rồi ... Cô muốn gì cũng dc


Levy phì cười khi nhìn thấy bộ dạng ấy của Gajeel :


- Ngốc ... Anh có biết rằng tôi đã khóc nhiều như thế nào khi biết anh chết không hả ?! Lúc đó tôi chỉ ước anh trở về thoi , và cuối cũng thì mong Ước đó cũng đã trở thành hiện thực ....


Gajeel chợt đỏ mặt khi nghe những lời nói ấy , anh quay đi ngượng ngịu .... Anh vội tằn hắn nhìn thẳng vào Levy sau ít phút :


- Lúc ấy ... Khi tên ấy quăng quả bom ra ... Đó chỉ là một quả bom khói bình thường , nó chỉ dùng để che mắt Natsu và Jellal , tên ấy làm vậy vì muốn có thời gian dịch chuyển Tôi và Gray đến một thế giới khác , như vậy thì có thể giúp cho chủ nhân hắn rảnh tay xử lí Natsu và Jellal ....


Levy chợt mở to mắt nhìn Gajeel :


- Anh nói gì vậy Gajeel ?! Sao lại ....


Gajeel vẫn bình thản :


- Chúng tôi bị đưa đến thế giới chỉ toàn một màu trắng ... Nơi đó , chúng tôi phải tự chiến đấu với một bản sao của chính mình ... Nếu có thể thắng dc bản sao đó thì chúng tôi mới có thể thoát ra đc .... Tôi và Gray đã chiến đấu không ngừng nghỉ nhưng làm sao chúng tôi có thể đánh với chính bản sao của mình đc , chúng biết mọi đòn tấn công và phòng thủ của bọn tôi ... Gray và tôi đã nghĩ sẽ không bao giờ có thể thoát ra khỏi đó đc .... Cho đến khi ......Tôi và cậu ấy nghe thấy giọng nói / tiếng khóc của cô và Juvia....Lúc ấy chúng tôi mới thật sự bừng tỉnh , cuối cùng thì chúng tôi cũng biết mình đang chiến đấu để bảo vệ điều gì .... Chúng tôi nhận ra những bản sao đó khác với chúng tôi một chỗ , đó là : 

chúng không có trái tim ..... Và như thế , chúng tôi tập trung tấn công vào nơi yếu nhất của chúng ( nơi k có trái tim ) .... Vậy là chúng tôi thắng ... Vừa thoát ra dc chúng tôi đã chạy ngay đến lâu đài đó .... Biết ngay là các người đang gặp nguy hiểm mà ... thật đúng lúc ....


Gajeel nhìn Levy ấm áp khiến cô đỏ mặt ... cô cúi đầu nhìn chăm chăm vào quyển sách trên tay , miệng cô lí nhí vừa đủ nghe :


- Cảm ơn anh... Vì đã trở về ... Vì đã sống ....cảm ơn ....


Nói rồi Levy nhẹ nhàng hôn lên trán của Gajeel .... Bất ngờ trước những gì Levy vừa làm , mặt Gajeel đỏ lên như quả cà chua chín .... Bỗng dưng anh cảm thấy ấm áp đến lạ , lâu rồi mới có một người cần anh .....thật lòng .....


Nắng ban mai chiếu nhẹ qua khe cửa sổ , căn phòng thật yên bình ... Tại nơi đây , có hai người đang cảm thấy rất hạnh phúc .....



......................................................................................


Trước một rừng hoa anh đào , một người con trai có mái tóc đen đang đứng đó , anh thả hồn vào gió như đang chờ đợi điều gì ...... Một lúc lâu sau , từ phía xa , một cô gái với mái tóc xanh xoã dài vội vã chạy đến, cô vừa thở vừa nói :


- Gray-sama , xin lỗi anh , Juvia đến trễ ....


Người con trai kia quay mặt lại nhăn nhó nhìn cô :


- Cô lại trễ nữa rồi Juvia , tôi đợi cô nãy giờ rồi đấy !!!!

Juvia tươi cười , vừa nói cô vừa chìa tay ra :


- Juvia xin lỗi , hôm nay Juvia đến trễ là vì cái này ...



Gray ngạc nhiên khi nhìn thấy một chiếc túi nhỏ trên tay Juvia :


- Đây là gì thế ?!


Juvia giải thích :


- Đây là hạt giống cây hoa anh đào mà Juvia vừa mua đc trên phố , Juvia muốn cùng Gray-sama trồng và chăm sóc nó ...


Gray nhăn nhó :


- Tôi chỉ hứa là cùng cô đi ngắm hoa anh đào thoi mà , có nói là sẽ trồng hoa anh đào cùng cô đâu ....Juvia chợt xụ mặt :


- À , quên mất , Juvia chỉ là muốn cùng Gray-sama có chút kỉ niệm thoi , và cây anh đào mà chúng ta trồng sẽ chứng kiến những kỉ niệm đó ... Nhưng nếu Gray-sama không thích thì thoi vậy ....Gray chợt ấp úng khi nghe Juvia nói thế :


- À ...ừm .... Nếu lỡ mua rồi thì cứ trồng thoi , bỏ thì phí lắm


Nói rồi anh chộp lấy chiếc túi trên tay của Juvia , nắm tay cô chạy đến một khoảng sân trống trong công viên ...Anh tươi cười :


- Chỗ này có lẽ sẽ thích hợp để chúng ta trồng cây hoa anh đào , cây hoa của chúng ta sẽ có thể nhận đủ đc ánh sáng mặt trời để phát triển


Juvia tươi cười khi nghe Gray nói thế , cả hai người cùng nhau gieo hạt xuống đất , Juvia dùng chút mưa của mình để tưới nước cho hạt giống hoa anh đào ... Sau khi làm dấu lại nơi gieo hạt , Gray và Juvia cùng nhau đi bộ trên con đường rợp bóng anh đào ... Những cánh hoa anh đào bé nhỏ rơi xuống đất rất nhiều , chúng rơi trên vai , trên tóc của Gray và Juvia ... Juvia hít thở khí trời mùa xuân , mắt cô nhắm hờ , dường như cô muốn cảm nhận hết tất cả vẻ đẹp mà mùa xuân mang lại ... Gray nhìn cô , lúc này anh thấy cô tinh khiết đến lạ ...vô tư và bay bổng .... Bất giác , Gray đứng lại kéo Juvia vào lòng mình khiến cô đỏ mặt ... Cô lắp bắp :


- Gray-sama ?! Anh .....


Gray cất giọng dứt khoát :


- Đừng cử động , đứng yên chút đi , để tôi có thể cảm nhận đc gì đó .... Tôi đã rất lo lắng cho cô , nếu như lúc ấy tôi không đến kịp thì cô sẽ như thế nào đây ?! Biết ngay là cô sẽ làm những điều dại dột mà ...


Juvia đỏ mặt , cô rươm rướm nước mắt :



- Juvia đã rất tuyệt vọng ... Cứ nghĩ Gray-sama sẽ không trở về nữa ... Juvia đã đứng trước cây hoa anh đào - nơi chúng ta đã có một lời hứa với nhau ... Juvia đã khóc rất nhiều


Gray chợt thấy đau lòng , những lúc ấy anh nên bên cạnh cô chứ , nghĩ đến đó , anh càng siết chặt lấy Juvia hơn ... Và rồi , họ vẫn cứ đứng như thế , trước cây anh đào ngày hôm ấy ... Cuối cùng thì lời hứa kia cũng đã được thực hiện .... Gió vẫn thổi , hoa anh đào vẫn rơi .... Và nơi đây , có hai con người đang thật sự hạnh phúc ....


.......... Nhưng đâu phải tình yêu nào cũng hạnh phúc , phía xa ... Một người con trai với mái tóc bạch kim đang đứng nhìn Juvia và Gray ... Anh cười chua xót :


- Anh đã thật sự cố gắng để em có thể chấp nhận anh , nhưng rồi anh cũng nhận ra đc rằng : trong em chỉ có mỗi người đó , vậy thì anh tiếp tục cố gắng một cách vô ích làm gì ?! Vẫn mong em hạnh phúc .... Tên Gray chết tiệt , nếu hắn dám làm em buồn thì đừng trách ....


Nói rồi , Lyon quay đi , hoa anh đào vẫn rơi , chúng như đang an ủi cho một tình yêu đơn phương đầy đau khổ ...


Hai người ... Nhất định phải sống cho thật tốt .... Gray , Juvia !!!!


......................................................................................


Trong một chiếc hang nhỏ ... Có hai người đang ngồi bên cạnh nhau , người con gái tựa đầu vào vai người con trai bên cạnh .... đôi mắt cô khép hờ , có cảm giác như cô đang tận hưởng những cảm giác hạnh phúc khi bên cậu .... Chợt , cô ngọ nguậy đầu ngước mắt nhìn người con trai kia :


- Natsu !!! Đã bảy tháng rồi anh nhể ?! Nhanh quá


Natsu nhe răng cười :


- Em đếm từng ngày thế cơ à


Lucy tươi tắn mỉm cười :


- Đâu có , em muốn nhắc anh nhớ thôi mà ...


Natsu nhăn nhó :


- Ngày nào em cũng nhắc anh mà


Lucy cãi lại :



- Em muốn anh nhớ rằng khi nào còn quen em thì không đc suy nghĩ đến người khác Natsu gật gật đầu :


- Rồi rồi , mỗi ngày anh đều sẽ nhớ , thế đã đc chưa ?Lucy vẫn lắc đầu :


- Còn nữa , hôm ấy , anh tỏ tình nghe chẳng hay gì cả , nhạt ghê vậy đó hà , anh tỏ tình lại đi ..Natsu nhăn nhó đợt hai :


- Tính anh em biết quá rồi còn gì ?! Anh đâu có sến súa đc chứ ?!


Lucy chợt xụ mặt xuống :


- Thế thì thôi vậy ...


Nhận ra đc sự thất vọng trên gương mặt Lucy , Natsu vội tìm cách xoa dịu :


- Thôi nào đồ ngốc , đừng như vậy ....


Lucy vẫn tiếp tục giận dỗi không thèm nói chuyện ....Bất chợt , cô cảm giác như má cô có gì đó chạm vào .... Một giây ... Hai giây ... Ba giây ... Mặt Lucy đỏ ửng .... cô quay ngoát qua nhìn Natsu ... Chẳng thể tin một người như Natsu lại làm điều này ... Lucy lắp bắp :


- Natsu ... Anh .... ?!


Natsu mặt đỏ bừng , cậu lấy tay gãi đầu :


- À ... Ừm ... Anh chỉ muốn em hết giận thôi

Lucy tươi cười nhìn Natsu 

- Anh đâu cần phải như vậy ... Nhưng mà .... Nó tuyệt lắm ....

Natsu mới nãy còn ngượng ngùng sau khi nghe Lucy nói vậy thì nhoẻn miệng cười :


- Nếu em thích thì .... Ngày nào anh cũng sẽ như vậy ... Chịu không ?!


Lucy đỏ mặy tươi cười :


- Tất nhiên rồi , chỉ sợ anh không muốn làm thôi


Natsu ôm chặt lấy Lucy :


- Tất nhiên là sẽ không chán ... Anh sẽ làm như vậy mỗi ngày ... Anh hứa !!!


Lucy tươi cười ôm lại Natsu :


- Em tin anh ... Em <3 anh !!!


Sau cơn mưa , cầu vồng cuối cũng cũng xuất hiện ... Hạnh phúc đã đến và sẽ mãi dành những con người thật sự yêu thương và tin tưởng nhau ..... Hãy cứ sống hết mình ... Thế thôi !!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro