Tận cùng trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Sonya là nhân vật hoàn toàn có trong nguyên tác manga Fairy Tail. Cô bé chỉ xuất hiện trong một khung nhỏ ở chapter 543 nhưng đã được khai thác nhiều hơn trong movie Dragon Cry. Vì vậy với những bạn chưa đọc manga hoặc xem movie thì xin hãy cẩn thận spoiler!

Fanfic được viết dựa trên đoạn phim ngắn sau credit của movie.
__

Long Vương Acnologia đã từng là một con người hư hỏng và kiêu ngạo. Hắn chính là nguyên nhân lớn nhất gây ra sự tuyệt chủng của loài rồng. Với tuổi thơ bị những con rồng cướp đi tất cả mọi thứ, ngọn lửa hận thù bên trong cơ thể đã dẫn dắt hắn đi theo con đường chỉ có tìm và diệt. Khao khát nhổ cỏ tận gốc kẻ thù đã khiến Acnologia trở thành Sát Long Nhân tàn độc nhất mọi thời đại.

Không phân biệt bạn hay thù, hắn thẳng tay giết bất kỳ con rồng nào xuất hiện trong tầm mắt, kể cả con rồng đã nuôi dưỡng và truyền dạy Sát Long Thuật cho mình. Cứ như vậy, số lượng rồng đã giảm đáng kể theo thời gian, khiến Long Vương Hội kết thúc mau chóng và vị trí độc tôn rơi vào tay con người.

Nhưng không, kẻ săn rồng không có hứng thú với chức vị bá chủ thế giới. Mục tiêu cả đời của Long Vương chỉ có truy sát tận cùng tất cả con rồng. Những gì đang diễn ra trong xã hội loài người hắn tuyệt nhiên không hề quan tâm.

Acnologia coi loài người là sâu bọ, nhưng về lý thuyết hắn cũng đã từng là một con người. Hắn vẫn có trái tim biết đau đớn khi chứng kiến đồng loại của mình bị sát hại.

Có một lần, Acnologia tiêu diệt ba con rồng trong một chuyến đi săn. Đó cũng là lần thứ hai hắn bất lực trước sức mạnh của bản thân kể từ sau cái chết của cha mẹ.

Một cô bé bị trọng thương khi đang cố trốn thoát khỏi bầy rồng. Acnologia đã chứng kiến tường tận cách mà lũ rồng tấn công em, ngay trước mắt hắn. Với nỗi căm phẫn đạt đến cực độ, hắn giết chết tất cả những con rồng có ý định ăn thịt em. Lúc đứng trước xác cô bé, hắn im lặng rất lâu. Cảm thấy ăn năn vì không thể cứu sống được em, hắn chỉ nói được một hai câu:

- Ta xin lỗi vì đã không thể bảo vệ ngươi... Ta chắc chắn sẽ tiêu diệt tất cả con rồng!

Đó là tội lỗi lớn nhất của hắn, là chất xúc tác nung nấu thêm mong muốn hủy diệt.

Hủy diệt, hủy diệt, hủy diệt nhiều hơn nữa! Acnologia dần lún sâu hơn vào con đường đen tối, không còn cách nào để thoát ra.

Nhưng đã có biến cố xảy ra, bằng phép màu nào đó mà một con rồng vẫn sống sót. Con rồng đó trong thời khắc sinh tử đã sử dụng toàn bộ sức mạnh còn lại để nhập vào bên trong cơ thể sắp chết của cô bé.

Đó không phải phép thuật ngăn chặn quá trình long hóa, mà giống như một loại phép chữa thương vô cùng phức tạp.

Vì cơ thể cô bé không thể chịu được nguồn sức mạnh to lớn như thế, theo bản năng em đã tạo ra một Suy Ảnh mang toàn bộ ký ức và sức mạnh của con rồng. Suy Ảnh đó đã xóa đi quá khứ của em và phong ấn một phần lớn sức mạnh rồng vào cơ thể để Acnologia không thể cảm nhận ra, hiển nhiên gã có thể gỡ bỏ phong ấn khi cần thiết.

Vật vã giữa cuộc sống gian nan, hai thân ảnh đã đi đến quyết định cùng thành lập nên một vương quốc. Suy Ảnh trở thành vua, cô bé trở thành thân tín của gã. Với sức mạnh của rồng thì không gì là không thể.

Hai nhân vật được kể ở trên, họ là Animus và Sonya.

.

Acnologia đang ở giữa bãi sa mạc hoang vu. Trên thân thể là vô vàn các vết thương lớn nhỏ sau trận chiến với Hoả Long Vương Igneel. Đây là lần đầu hắn bị thương nặng như vậy, cánh tay trái hoàn toàn biến mất với dấu vết như thể bị con gì đó cắn đứt. Mùi máu tanh nồng làm hắn có đôi chút khó chịu.

Acnologia biết mình sẽ không thể chết với vết thương như thế này, nhưng cơn đau âm ỉ và mùi huyết nồng nặc khiến hắn thật sự không thoải mái. Long Vương đã nghĩ đến chuyện nhờ tới sự giúp đỡ của Hắc pháp sư Zeref, nhưng lại tặc lưỡi cho qua.

Lang thang vô định cả ngày lẫn đêm, máu vẫn không ngừng nhỏ từng giọt ở cánh tay trái, thấm ướt cả tấm áo choàng đen hắn đang mặc. Acnologia thở dài một cách mệt mỏi, sau đó tìm đến tảng đá gần đó để nghỉ ngơi.

Hắn ngước nhìn bầu trời xanh. Sự yên tĩnh đem lại cho hắn cảm giác dễ chịu khó tả. Dù nhận thức được bản thân đang ở trên sa mạc không người, mũi và tai Sát Long Nhân vẫn giúp hắn nhận ra sự hiện diện của một nhân vật lạ mặt.

Mùi hương này, giọng nói này, chúng khiến hắn nhớ lại tội ác của bản thân, cô bé đã bị hắn bỏ lại.

Đau đớn, hối hận, buồn bã, đôi mắt sắc sảo dần hoà vào bóng tối, cùng một loại cảm giác dễ chịu lạ kỳ, như thể được ai đó dìu vậy.

Rồi tự bao giờ, Acnologia chìm vào giấc ngủ.

.

Hắn tỉnh lại trong cơn đau đầu cùng cực và bị cơn mệt mỏi chiếm lấy. Chỉ với một tay, Acnologia cố gắng ngồi dậy và ôm lấy vầng trán đang đau nhức.

Không khí ở đây bí hẳn, không giống ở ngoài trời. Hắn trông thấy chiếc bàn, cái ghế, cửa sổ, cửa ra vào, cuối cùng nhận thức được mình đang ở trên giường. Đã quá lâu mới được nhìn thấy và cảm nhận những món đồ này, Acnologia có chút khó thở, cố gượng dậy để đi ra cửa sổ.

Hắn không quá ngạc nhiên khi bị đưa về đây, dẫu sao hình dạng con người của hắn vốn dĩ chưa bao giờ trưng cho thiên hạ xem.

- Anh đã tỉnh rồi.

Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng, mùi dịu nhẹ của hoa oải hương. Acnologia quay ngoắt sang nơi phát ra tiếng nói. Một thiếu nữ xinh đẹp vừa từ cửa chính bước vào, đôi mắt xanh biếc ẩn chứa những nỗi tâm sự thầm kín không thể nói với ai. Đó rõ ràng chỉ là một con người bình thường, nhưng cô gái này lại khiến đôi mắt hắn đột nhiên mở lớn, môi mấp máy những câu từ vô nghĩa không nghe được lời.

- Ngươi...

- Tôi là Sonya, một cư dân vương quốc Stella. Vùng sa mạc này nằm xung quanh lãnh địa của chúng tôi, lúc nãy khi đi tuần tra tôi vô tình nhìn thấy anh đang bị thương nên đã đưa về đây.

Acnologia vẫn như một gã vô hồn, hắn cứng nhắc ngồi trên giường với bộ dạng thất thần. Hai con ngươi nhìn chằm chằm vào cô.

- Có chuyện gì sao ạ?

Sonya lo lắng nhìn về phía hắn.

Kiểu tóc và giọng nói có thể giống nhau, nhưng mùi hương...

Môi Acnologia định mở ra để nói gì đó. Nhưng sau đó hắn im bặt, khuôn mặt quay về phía cánh tay bị đứt gãy. Đến bây giờ hắn mới nhận ra vết thương đã được băng bó tỉ mỉ. Trên cơ thể, những vết xước cũng được xử lý cẩn thận. Đôi mắt Long Vương có chút dao động, nhưng chúng không còn mang nặng vẻ cảnh giác nữa.

Có lẽ là chuyển kiếp...?

Acnologia lại đưa mắt liếc nhìn thiếu nữ bên cạnh. Suối tóc vàng nâu dài ngang eo, một bên mái che đi phần bên phải của khuôn mặt. Đôi mắt xanh trong đến nỗi có thể nhìn thấy phản ảnh của bản thân.

Bị nhìn như vậy, Sonya thoáng run người vì căng thẳng. Cô lướt sơ lược gã đàn ông trước mặt cô. Lớp da màu đồng rám nắng có vô số những vết thương lớn nhỏ khác nhau. Mái tóc dài tối màu càng làm nổi bật tròng mắt trắng bệch. Sonya tuy không ở quá gần hắn, cô vẫn cảm nhận được nguồn pháp lực khổng lồ từ người đàn ông này.

- Cô sống ở đây một mình à?

Tiếng nói trầm thấp của hắn đánh bật sự im lặng của cả hai người. Sonya giật mình, cô vội lắc đầu.

- Không ạ, đây là trạm xá tại ngoại thành, nơi chúng tôi trợ giúp cho những người tị nạn như anh.

- Trông ta giống người tị nạn lắm sao?

- Anh bị thương...

Cô thấp giọng, một lần nữa cả hai lại tiếp tục im lặng. Acnologia định hỏi Sonya nhiều hơn như thế nữa, nhưng không ngờ ngay câu đầu hắn đã nhận ra chân thân của cô. Hắn nghiêng mặt, cười khẩy như đang tự chế giễu chính bản thân mình.

Ba ngày sau đó Acnologia đều nằm trên giường. Nếu có ra ngoài thì chỉ đứng trước cửa sổ, vào phòng tắm hoặc ra ban công. Hắn đã hoá rồng, vì vậy không cần thiết phải ăn, chỉ cần uống thôi.

Sonya vẫn tiếp tục công việc của cô ấy, cứ một khoảng thời gian cô lại trở về để chăm sóc vết thương cho hắn. Cả hai cũng có vài cuộc tán gẫu nhưng chỉ xoay quanh những vấn đề liên quan đến công việc họ đang làm.

Acnologia không muốn đào sâu hơn quá khứ của cô, nhưng bằng năng lực am hiểu mọi loại pháp thuật, hắn nhận ra cô chưa bao giờ chết, có thứ gì đó đã can thiệp vào quá trình lão hóa của Sonya. Long Vương không thể tìm thấy bất kỳ thứ gì liên quan đến rồng, nhưng pháp lực của kẻ làm chuyện này thật sự sẽ rất phi lý nếu anh ta là một con người.

Thời gian trôi khá nhanh, đến buổi sáng của ngày thứ tư, Sonya lại tiếp tục công việc tuần tra. Khi trở về ngay trước cổng trạm xá, bóng dáng Acnologia đang khoác tấm áo choàng một cách cực khổ đập vào mắt cô. Sonya hơi ngẩn người:

- Anh phải đi bây giờ sao?

- Ừm... - Hắn hất nhẹ vai phải để áo choàng đen nhảy ra khỏi người, rồi rớt một cú thật ngọt lên cánh tay rắn chắc. Với vẻ mặt lạnh lùng, Acnologia đưa áo choàng cho cô với mục đích cầu mong sự giúp đỡ.

Sau khi chỉnh sửa trang phục chỉnh tề, hắn khẽ vươn vai để đảm bảo tất cả mọi thứ đều hoàn hảo. Sonya ở sau lưng hắn với hai bàn tay níu lấy dạt áo trước ngực, chậm rãi nói như đang tập phát âm:

- Xin hãy... bảo trọng.

- Ừm. Ta rất biết ơn vì ba ngày qua.

Vẫn tấm lưng đang đối diện Sonya, Acnologia nhẹ nhàng lên tiếng. Âm giọng của hắn vừa có chút tiếc nuối, vừa mang hàm ý vui vẻ.

Kết cục, hắn vẫn không thể nói cho cô biết.

- Sẽ ổn chứ, dù vết thương đã ngừng chảy máu nhưng mà...

- Không sao đâu.

Đột nhiên, Acnologia xoay lưng, từ từ tiến lại gần cô đến khi khoảng cách chỉ còn ba bước chân. Hắn chìa ra một viên đá màu đục không rõ hình dạng.

- Cầm lấy đi, thứ này sẽ bảo vệ cô. Phải luôn giữ nó bên mình. Hãy xem như đây là quà tạ ơn của ta.

Sonya ngạc nhiên nhìn viên đá trên tay người đàn ông. Bấy giờ cô mới nhận ra nó cùng loại với những viên được xỏ vào thành vòng đeo trước ngực hắn. Cô gái đưa hai tay nhận lấy nó cùng nụ cười dịu dàng.

- Cảm ơn anh—!

Khi ánh mắt của cô dịch chuyển từ hòn đá lên khuôn mặt của Acnologia, nét mặt hiện tại của hắn khiến cô đột ngột dừng lại ngay khi sắp hoàn thành câu nói của mình.

Ánh nhìn lạnh như băng đã được thay thế bằng đôi mắt đượm buồn cùng vẻ ăn năn hối lỗi. Hắn cười nhẹ nhưng không phải dạng cười khẩy trong ngày đầu tiên hắn gặp cô. Trông người đàn ông này có vẻ rất nhẹ nhõm khi cô nhận lấy món quà từ tay hắn.

- Về chuyện năm đó, ta xin lỗi.

- Eh?

- Không có gì... - Acnologia khẽ lắc đầu. Vẫn với nụ cười và ánh mắt đó, hắn nhìn cô thêm một lát nữa rồi xoay gót bước đi, như thể không muốn rời vậy.

Bóng lưng của hắn từ từ nhỏ dần trong tầm mắt cô gái. Âm điệu từ đôi chân trần chạm vào nền cát cũng ngày một bé đi. Cho đến khi Acnologia đã đi rất xa, Sonya mới cúi xuống nhìn hòn đá trên tay mình.

Cô có thể cảm nhận được nguồn pháp lực dồi dào được niệm bên trong hòn đá. Nó tạo cảm giác như cô đang cầm một tinh thể phép thuật lacrima.

Sonya nhớ lại những gì người đàn ông đó đã nói trước khi rời đi, sau đó nhẹ nhàng đặt một tay lên đầu mình.

- Bảo vệ mình ư...?

Về phía Acnologia, bản thân hắn bây giờ không biết mình nên đi đâu. Đôi chân trần bước đi một mạch rồi dừng lại. Hắn quay về phía ngôi nhà gỗ được xây trên nền cát gần bãi biển, ánh mắt đã trở lại vẻ lạnh lùng. Hắn tự lẩm bẩm với chính mình, những từ cuối cùng được bật ra trước khi kẻ săn rồng bước vào con đường giết chóc một lần nữa:

- Từ đây cho đến khi không còn bất kỳ con rồng nào tồn tại, ta không thể gặp ngươi.

Nhưng lần này ta chắc chắn sẽ bảo vệ được ngươi...

.

Một năm sau đó, vương quốc Stella xảy ra bạo loạn. Một con rồng xuất hiện và càn quét lâu đài tại trung tâm lãnh địa. Đó chính là Animus, kẻ đã dùng quyền trượng Dragon Cry để tách gã ra khỏi cơ thể Sonya. Vì cây trượng thuộc về Fiore nên Fairy Tail đã có can thiệp vào chuyện này. Bằng việc hoá thành một nửa E.N.D và sử dụng Sát Long Thuật, Natsu Dragneel đã đánh bại Animus, đưa gã về cõi hư vô.

- Bệ hạ... Cảm ơn ngài vì tất cả.

Trước thân xác của Animus, Sonya điềm tĩnh đứng trước mặt gã cùng dáng vẻ buồn bã, thất vọng đến cùng cực.

- Sonya... em đã gặp hắn rồi đúng không... Acnologia?

Câu hỏi của Animus khiến cô gái bàng hoàng. Trong hiểu biết của cô, Acnologia là một con rồng cực kỳ hung bạo, là thảm hoạ của con người. Cô định lên tiếng phản bác thì Animus tiếp tục:

- Khi ta giải trừ phong ấn... ký ức, sức mạnh, thể chất... mọi thứ của em sẽ quay lại như bốn trăm năm trước... lúc em đang gần một bước tiến vào địa ngục.

- Ngài đang nói gì vậy...?

Sau đó, trước khi biến mất, Animus đã kể tóm tắt cho cô nghe tất cả sự kiện vào bốn trăm năm trước. Gã cũng đã miêu tả hình dạng của Acnologia vào thời điểm đó.

Nó tương ứng với người đàn ông cô đã gặp.

- Không... Không thể nào... Vậy hòn đá đó...

Sonya khi biết tất cả mọi chuyện, cô đã không còn có thể đứng vững được nữa. Ánh mắt lẫn lộn rất nhiều cảm xúc. Cô đáng lý ra sẽ gần chết, nhưng đã có một câu thần chú ngăn cản tác dụng phụ của phép giải trừ phong ấn, một loại ma thuật đủ mạnh để thay đổi ấn chú của một con rồng.

Ở thời điểm này chỉ duy nhất một kẻ đủ khả năng làm điều đó, chính là Long Vương.

Quá nhiều bi kịch xảy đến với Sonya, cô là một cô bé lang thang đã được cứu mạng bởi Hắc Long Vương. Nhưng tột cùng của sự đau khổ chính là người bạn thân thuở nhỏ trong ký ức của cô lại là tên sát nhân đã lợi dụng cô và tất cả mọi người.

Đau đớn, tuyệt vọng, cô đơn, cảm xúc của cô đạt đến đỉnh điểm sau khi đưa Fairy Tail trở lại Fiore. Giữa quang cảnh chỉ có tiếng thổi vi vu của gió và dòng chảy của sóng biển, không một ai ở bên cạnh, Sonya gục giữa nền cát và oà khóc. Tiếng khóc của cô gái xé tan cả trời đất, tiếng khóc giữa sa mạc hoang vu. Nước mắt của cô rơi liên tục, hoà vào biển cả bao la.

Nhưng trong giây phút đó, viên đá cô đeo trước ngực bỗng toả ra ánh sáng dịu nhẹ khiến thiếu nữ có đôi chút chói mắt. Theo phản xạ, Sonya lấy nó ra khỏi cổ.

Hòn đá Long Vương Acnologia ban tặng, cô vẫn cảm nhận được nguồn ma lực bên trong nó. Chính thứ này đã cứu sống cô khi bị Animus rút toàn bộ pháp lực để trở lại hình dáng nguyên thuỷ. Sonya nắm lấy viên đá vẫn đang phát sáng, siết chặt bằng hai bàn tay sau đó ôm vào lòng.

Đúng, cô phải tiếp tục tồn tại. Mạng sống này không chỉ của riêng cô.

Acnologia đã giải thoát cho cô khỏi số mệnh trở thành thức ăn của loài rồng, Animus đã ban cho cô cuộc sống mới. Từ bây giờ cô sẽ bị lão hoá, nhưng Sonya đã trở lại là một con người đúng nghĩa.

Vì những kẻ đã cứu mạng cô, vì những sinh mệnh của vương quốc Stella, Sonya một lần nữa đứng lên, cùng với đội Tam Tinh trở thành những chiến binh đi theo con đường chính đạo.

.

Một tháng sau, trận chiến với đế chế Alvarez.

Fairy Tail đã đánh bại tất cả Thập Nhị Thuẫn. Natsu đã giúp Hắc pháp sư Zeref đạt được nguyện vọng kết thúc sự sống. Long Vương Acnologia quyết định đưa ra phán quyết huỷ diệt loài người.

Bằng cách thao túng Khe Thời Gian, tầm cao của Acnologia lại được nâng thêm một bậc, giúp hắn đạt được sức mạnh kiểm soát cả không và thời gian. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho sức mạnh phi thường đó chính là việc linh hồn và thân xác của hắn bị chia tách.

Thân thể hoá rồng của Acnologia đang tàn phá những gì còn sót lại của pháp lực, linh hồn lại thao tóm tất cả các Sát Long Nhân để đưa toàn bộ pháp lực của họ nhập vào "Hoà điệu".

Natsu Dragneel với nỗ lực không ngừng đã lấy sức mạnh của tất thảy bảy Sát Long Nhân, tiến hoá thành Thất Hoả Long, dùng đòn đánh cuối cùng để đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến.

- Thằng khốn! Rốt cuộc mục đích thật sự của ngươi là cái gì??

- Huỷ diệt! Huỷ diệt! Huỷ diệt!! Tất cả những gì ta mong muốn chỉ là sự huỷ diệt!!

Trong sự điên loạn của mình, Acnologia hoàn toàn mất mọi lý trí, đem tất cả pháp lực dồn vào đòn quyết định. Tuy nhiên, nhờ có sự can thiệp của Tiên Cầu tác động lên thân thể hắn, cả linh hồn hắn cũng bị bất động theo.

Chiến thắng đã được định đoạt.

- KẾT THÚC!!!!!

Một đòn duy nhất, một đòn nhất kích tất sát, khiến Acnologia từ bất bại chuyển sang thảm bại trong khoảnh khắc. Hắn như không thể tin vào mắt mình, lần đầu cảm nhận bản thân chỉ còn hai bàn tay trắng, tuyệt vọng cùng cực, hoàn toàn mất phương hướng, đầu óc trống rỗng không thể nghĩ đúng mạch được nữa.

Nhiều máu hơn nữa...

Nhiều nước mắt hơn nữa...

Chỉ cần huỷ diệt... ta sẽ lại có trong tay tất cả...

- Đừng bao giờ nghĩ đến việc nắm được tất cả mọi thứ trong tay, hãy quý trọng những gì ngươi đang có.

Đôi mắt đen tuyền mở lớn. Thân thể Acnologia, từ đầu đến chân bắt đầu bị chia nhỏ thành vô vàn các hạt sáng li ti. Trong lúc rơi tự do, bằng thính giác siêu nhạy của Sát Long Nhân, hắn đã nghe được những lời cuối cùng từ Natsu, những câu từ đủ để cảnh tỉnh hắn.

Linh hồn hắn đang tan biến.

Acnologia từng nghe được một câu "trước khi chết ở những phút cuối cùng thì dòng ký ức xưa cũ sẽ tìm lại bên bạn". Bởi không thể chết, hắn đã không quan tâm đến lời nói đó.

Nhưng bây giờ Long Vương đang biến mất, những cảm xúc tận cùng trái tim đột nhiên bộc phá như một quả bong bóng phát nổ.

Ký ức khi chứng kiến gia đình, quê hương bị loài rồng phá hủy; ký ức khi được Hắc Long chăm sóc và dạy dỗ; ký ức khi lần đầu tận tay giết một con rồng.

Rất nhiều mảnh ký ức đau đớn và buồn bã.

Nhưng trên hết, ký ức khi ở bên Sonya.

Sonya là thứ duy nhất hắn vẫn còn trong tay.

Lần đầu tiên trong đời, một kẻ bất tử chưa bao giờ khóc kể cả lúc mới sinh đã chực trào rơi lệ trước phút từ trần.

Thế giới xung quanh Acnologia bỗng hóa thành màu trắng, cơ thể hắn đã hoàn toàn tan biến. Nhưng bằng một cách nào đó hắn cảm nhận bản thân lâng lâng lạ kỳ, giống như được hóa nhỏ và nằm lên bồ công anh dạo chơi theo gió vậy.

Sau đó, hắn nhìn thấy được, khung cảnh của vương quốc Stella và hình ảnh Sonya đang vui vẻ chơi đùa cùng những đứa trẻ.

Nước mắt lại lăn trên khuôn mặt, Acnologia đang cảm thấy nuối tiếc cùng cực.

Sonya.

Giá như lúc đó ta có đủ sức mạnh để cứu sống em.

Giá như ta có thể nhớ rõ hơn khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau.

Giá như ta có thể gặp lại em một lần nữa, Sonya...!

Với tất cả dũng khí còn sót lại, Acnologia với đôi mắt đỏ hoe vì khóc, mỉm cười hạnh phúc.

Hòn đá đó sẽ mãi mãi ở bên Sonya, cùng ý chí quyết tâm sánh bước cùng cô bé đi đến cuối chân trời.

Long Vương Acnologia, con rồng tàn bạo, độc ác nhất mọi thời đại, ở tận cùng trái tim, hắn vẫn là một con người.

.

Đội Tam Tinh đang cùng nhau nấu một bữa trưa thịnh soạn ở ngoài trời. Sonya thì sắp xếp những tấm đĩa sứ lên chiếc bàn gỗ lớn. Đột nhiên theo linh cảm, cô dừng tay rồi lấy viên đá Acnologia đưa cho cô ra khỏi cơ thể.

Không hiểu sao khi chạm tay vào nó, một thứ gì đó như dòng điện chạy xuyên qua não cô. Nước mắt của cô gái vô thức lăn dài trên má.

- Tiểu thư Sonya, bọn tôi lấy đồ ăn ra được chưa... Ể? Sao cô lại khóc?! - Nữ pháp sư Swan thuộc đội Tam Tinh với đôi tai thỏ vui vẻ nhảy tưng tưng lại gần Sonya, ả đột nhiên tá hoả khi nhìn thấy cô khóc.

- Hơ...?

Sonya dùng một tay vuốt mắt mới nhận ra mình đã rơi lệ tự bao giờ.

- Cô nhớ bệ hạ sao?

- A không... không phải đâu, chúng ta dọn ăn thôi! Cô gọi họ chuẩn bị đi! - Sonya lau vội đôi mắt đẫm nước, mỉm cười hiền dịu quay sang nhìn nữ pháp sư.

- Được thôi... Đến giờ ăn rồi, yahooo!

Sau khi bóng lưng của Swan đã rời khỏi tầm mắt, cô lại đưa viên đá ra trước mặt mình một lần nữa. Đôi mắt tràn ngập sự biết ơn, vừa ẩn chứa vẻ đượm buồn khó tả. Sonya khẽ thì thầm với âm giọng không ai có thể nghe thấy:

- Vĩnh biệt, Acnologia vĩ đại...! Cảm ơn ngài vì tất cả.

(1/6/2018 - Toujou Kageuchi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro