Ước mơ không thể chạm tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chìm sâu vào giấc ngủ sau sự cố vừa rồi.  Trong giấc mơ, cô mơ được trở về những ngày tháng trước kia, những tháng ngày vui vẻ. Mơ về những người đồng đội,  những câu chuyện hằng ngày trong hội,  những nhiệm vụ nhóm,  các cuộc cãi vã giữa các thành viên nhưng sao giờ nó đối với cô sao lại đau thương đến vậy. Cô của bây giờ không còn được nhìn thấy nó,  nhìn thấy những người đồng đội, không nghe hay nhìn thấy các cuộc cãi vã, nghe những câu chuyện hằng ngày trong hội, không được làm nhiệm vụ cùng đồng đội chính là điều mà cô hối tiếc nhất. Cô của bây giờ đã thành tội phạm bị cả giới phép thuật này truy nã,  trở thành 1 con quỷ sống chỉ biết giết chóc làm thú vui,  máu là nước uống.  Bởi cô vì muốn bảo vệ cho những người cô yêu thương mà cô đã làm việc cho 1 ác ma sống. Nhiều lúc cô lại mơ mộng về tương lai.  Nơi có cô, có  những người cô yêu thương,  có hội nhưng khi tỉnh lại,  cô mới biết đó cũng chỉ là mơ ước.  Một ước mơ không thể chạm tới. Bởi nếu cô không có tự do, cô không thể về hội, về gia đình thứ hai của mình. Nhiều lúc cô lại gặp ác mộng về hội,  về đồng đội.  Thấy họ bị chính tay mình giết chết,  đôi tay đẫm máu của họ.  Từng giọt,  từng giọt nhỏ xuống từ đôi tay.  Khuôn mặt của cô vô hồn,  đôi mắt hai màu long lanh nhưng ngập nỗi buồn giờ đây vô hồn,  con ngươi mờ đục.  Khuôn mặt xinh đẹp bị máu và nước mắt làm cho lem luốt,  nụ cười lạnh lẽo của tử thần ngự trị trên đôi môi. Mọi lần cô đều choàng tỉnh trong đêm.  Nước mắt chảy dài trên gò má vì sợ mà trở nên xanh xao. Cô liệu có trở thành người trong mơ đó không?  Giấc ngủ của cô đã biến thành một cơn ác mộng mất rồi nga~. Chuyến tàu cập bến khẽ kêu lên tu tu,  tiếng kêu như đánh thức cô dậy từ giấc mộng.  Đứng lên,  kéo chiếc va li màu đen bóng xuống tàu,  bỏ lại sau lưng những kí ức xưa, những kỉ niệm đẹp nhưng sao chúng đối với cô lại thê lương đến vậy. Bước chân ra khỏi nhà ga,  cô tìm đường đến căn nhà trọ cũ,  bước từng bước chậm rãi trên con đường xưa,  con đường vào thành phố, cô vừa đi, vừa nhìn,  nhìn những các quán hàng, nhìn những dòng người đông đúc ồn ào. Đột nhiên, cô dừng chân tại 1 tiệm hoa,  những bó hoa tươi mới mang theo mùi thơm nhẹ nhàng cuốn hút cô. Những chiếc vòng hoa được kết 1 cách khéo léo.  Bất giác,  cô đưa tay lên lấy xuống 1 cái,  1 cái vòng màu vàng cùng cam. Cô nhìn nó 1 hồi lâu rồi hỏi ông chủ có thể bán cho cô không.  Cô cũng không biết vì sao mình lại mua nó,  cô chỉ có thể biết rằng mình thích nó nhưng lý do thì cô không biết chắc nữa.  Sau khi mua,  cô lại lê từng bước chân nặng trĩu đi tìm nhà trọ,  trên tay cô là vòng hoa vừa mua.  Lê từng bước chân nặng trĩu không chút sức lực đi tìm 1 nhà trọ ở qua đêm cho tới khi đến 12 giờ.  Đi được 1 lúc thì cô bắt gặp 1 cái nhà trọ có thể nhìn được toàn cảnh Crocus .  Cô bước vào trong mà trong lòng đang nặng trĩu dần,  sau khi thuê 1 phòng đơn,  cô liền lấy chìa khóa và lên phòng,  sau khi mở cửa,  cô kéo va li bước vào nhưng không thèm bật đèn.  Sau khi vào,  cô thả chiếc va li rơi xuống sàn đất lạnh lẽo nghe rõ tiếng "crặc" to giữa không gian im lặng.  Cô ngồi xuống sàn,  tay đặt trên miệng ngăn tiếng nấc thoát ra.  Hai hàng nước mắt lại tuôn rơi 1 lần nữa. Vòng hoa vì thế mà bị tay còn lại nắm cho nát ra,  những bông hoa được tưới lên những giọt nước mắt không màu nhưng lại rất đắng và mặn chát.  Cô đang khóc,  đang khóc vì chịu đựng quá lâu,  chịu đựng những gánh nặng không ai thấu.  Đêm nay,  hãy cho cô được khóc, được giải tỏa hết những sự uất ức,  những gánh nặng trong 3 năm nay.  Những giọt nước mắt đau buồn,  sự cô đơn, tuổi nhục chứ không phải là những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống từ khoé mi.  Ba năm cô chịu đựng mọi thứ vì hạnh phúc của tất cả mà cô đã bán đi hạnh phúc của chính mình,  những giọt nước mắt như thủy tinh nhưng lại mặn chát bắt đầu rơi xuống lần đầu tiên trong ba năm. Ba năm mạnh mẽ,  ba năm cố gắng của cô đang trôi theo dòng nước mắt mà ra.  Khẽ lau vội đi hàng nước mắt,  cô lấy từ trong va li ra 1 chiếc đầm ngủ trắng ngắn chỉ đến đầu gối rồi bước vào nhà tắm xả nước lạnh xuống cơ thể.  Nước da trắng hồng hào thơm mùi vani,  mùi sữa và mùi dâu tây nhưng đối với cô nó lại có mùi của máu,  một mùi máu tanh nồng.  Tắt nước, với tay lấy chiếc khăn bông ấm áp lau người rồi lại mặc bộ đầm ngủ.  Bước chân ra khỏi phòng tắm,  cô hướng về phía ban công phòng mà mở toang cửa ra.  Gió lạnh cùng hơi sương thổi vào phòng làm tung bay chiếc rèm màu trắng sữa mỏng manh.  Cô đưa mắt ngắm nhìn thủ đô Crocus ồn ào,  đầy ánh sáng nhưng bây giờ mọi thứ lại im lặng. Tiếng nói cười đã tắt chỉ còn lại sự im lặng của màn đêm, những ánh đèn đường sáng lên dịu dàng.  Nhìn về phía đấu trường DOUMUS FLAU nơi đã từng diễn ra GRAND MAGIC GAME mà lòng chạnh đi.  Cô nhìn mà lại nghĩ về GRAND MAGIC GAME năm đó.  Thật hoài niệm nhưng cũng thật đau thương. Ước mơ của cô luôn đơn giản trong suốt ba năm qua nhưng nó sẽ chẳng thể nào cô có thể chạm đôi tay này tới được. Chạm tới nó, cái ước mơ không thể  chạm tới được của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro