chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn 1 tháng chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh Yuuei"

Juvia của hiện tại đang rất gấp rút, lý do á? Tại y không chứ đâu, 9 tháng liền chỉ cắm đầu vào luyện sức mạnh còn thời gian rảnh lại nằm lười ở đó mà ăn ngủ nghỉ, nên giờ cô mới phải thế này đây.

Đôi mắt màu chàm nhìn lên trần nhà, cô hiện tại không thể tập trung nỗi nữa rồi, dù đã nắm bắt sơ sơ qua kiến thức cần nắm nhưng trông nó có vẻ quá tầm thường. Cuộc tuyển sinh của một trường nổi tiếng nhất Nhật Bản thì bài thi viết chẳng dễ vậy đâu nhỉ?

       -"A... Không tập trung được nữa!"

Juvia đứng phắt dậy khỏi bàn học, đôi mắt Vô hồn thường ngày nhìn ra bầu trời trong xanh. 6h sáng, một thời gian thích hợp cho việc ôn tập như thế mà cô cứ ương ương dở dở là thế nào? Kép mi mắt rồi thở dài, chắc Y đi ăn sáng sớm nhỉ, ba mẹ cô đã đi làm từ sớm rồi còn bản thân cũng chẳng phải trẻ con nữa nên việc tự lập là việc Y học đầu tiên sau khi cái sự kiện khiến cô đau khổ nhất cuộc đời xảy ra.

         -"sao lại nhớ tới nữa rồi... Quên đi nào Juvia"

Chợt thoát ra dòng suy nghĩ, lắc đầu mấy cái cho bừng tỉnh rồi đi về phía tủ quần áo, cô chọn cho mình một chiếc đầm liền tay màu đen dài trang trí giữa ngực là bốn chiếc nút màu trắng đặt đối xứng nhau, xung quanh tay và cổ áo còn có cả những chiếc lông giúp giữ ấm, trời cũng gần cuối đông rồi mà nên gió mùa cứ ùa về khá ư là lạnh. Trên mái tóc dài màu xanh lơ được uốn cong tít ở phần đuôi. Y đội thêm một chiếc mũ kiểu nga còn trang trí thêm con bướm nhỏ xinh, cô buộc một cái thắt lưng nâu nhạt ở phần eo và chọn cho mình đôi ủng cao đến đùi. Một set giữ ấm cho mùa đông chỉ độc nhất Juvia mới mặc. Xong phần chuẩn bị, cô mở cửa bước khỏi nhà, sau nhà cô là bìa rừng rộng lớn còn trước cửa là một lối mòn dẫn ra con phố nhỏ trong Tokyo, đi từng bước trên con đường nhỏ đó, đôi giày cô phát ra tiếng lộc cộc trên mặt đường nghe rất vui tai.

Sau vài phút cô cũng ra được ngoài phố. Đi trên vệ đường, cô đang băng khoăn là nên ăn gì cho buổi sáng, cô không biết đi đứng kiểu gì mà tông thẳng vào cái cột điện, mọi người trên đường nhìn cô như kiểu sinh vật lạ, còn cô thì ngại quá nên chạy thẳng cẳng.

         -"nhục ghê á trời , không ngờ mình đi đứng bất cẩn thế"

Juvia thở hắt ra, rồi chợt nhớ gì đó. Xoay xoay mái đầu xanh da trời tứ phía, cô mới hiểu rằng

       -"mình lạc rồi-"

Vâng và hiện tại y đang đứng trước cửa của một siêu thị nhỏ nào đó trên con đường phố lạ hoắc. Mắt cô như cá chết mở thao láo ra nhìn không dám chớp, đây là đâu vậy?

Từ cửa siêu thị, một người đàn ông gầy gò bước ra khỏi. Vô tình va trúng vai cô thì cô mới tỉnh, chớp mắt một hồi thì không thấy người đó đâu cả mà nghe tin có tội phạm tấn công.

       -"mà thôi lỡ lạc rồi thì mình đi hóng chuyện chút"

y với cái tâm thế vô tư hồn nhiên như con điê- à nhầm liền bẽn lẽn bám theo một cậu nhóc đầu rêu xanh xanh nào đó, cô không hề biết cậu đó là ai nhưng cô vẫn chứ bám theo như Crush của bản thân vậy.

Khi cậu bạn đó dừng lại, cổ cũng ngước lên nhìn, đúng là có tội phạm thật nè nhưng mà hắn to quá, có người mang Kosei kiểu này nữa à. Chạm nhẹ vào đuôi tóc xoăn mà nghịch, cô chỉ dám đứng đng xa nhìn thôi để có gì chuồn cho lẹ, đang hóng chuyện thì lại nghe tiếng xì xào từ phía đám đông.

         -"vẫn chưa có các anh hùng giỏi hơn đến ứng cứu à"

     -"như thế này e là không cầm cự được lâu"

Đám đông đang đứng vây quanh đó cứ bàn tán miết, đã vậy còn nói to nữa. Juvia vì từ bé dị ứng với mấy lời xì xầm như thế nên cô liền "sủi" đi nhanh hơn dự tính.




Đi được một quãng khá xa rồi, y vẫn chưa nghĩ nên ăn sáng món gì, mà lúc nãy đã đi lạc rồi giờ cô còn rẽ vào thêm cái đường lớn lạ hoắc nữa.

        -"aaaaa nhức đầu quá đi thôi à!"

Juvia vò mái đầu xanh lơ của cô rồi bước đi một cách vô thức, lại chạm trúng ai đó rồi. Cô mất đà lùi về đằng sau mấy bước, sao hôm nay cô xui vậy nè đã lạc đường rồi còn va trúng người khác nữa chứ!
 
        - "T...tôi xin lỗ-"

   -"ê con hâm, đi đứng thì nhìn đường xá một chút đi!"

Cô còn chưa nói xong thì bị chặng họng ngay, một cậu bạn mang mái đầu màu vàng bạch kim nhạt vừa la cô hả? Khi Juvia ý thức được thì cậu bạn kia đi mất hút, gì cơ? Chửi cho đã xong rồi đi một mạch vầy à.

     -"Có tố chất làm tội phạm đó"

Y bĩu môi nói thầm, cậu ta mắng cô như thế thì cô nói xấu lại cậu ta là huề rồi.

     -"nà nhớ lại tóc cậu ta làm mình muốn ăn bánh bao sầu riêng ghê, nó cũng có cái hình y đúc thế"

Trí tưởng tượng của cô bay đến phương trời nào rồi, cái mái đầu với cặp mắt đỏ đó mà ghép vào cái bánh bao sầu riêng là nhưng anh em một lỗ chui ra luôn. Y bịt miệng để ngăn cho tiếng cười không phát ra khỏi mồm kẻo mọi người lại tưởng cô là con điên mất. Bật điện thoại lên, giờ đã là 7:15 hình như cô câu giờ hơi lố rồi thì phải. Bật Google map lên để kiếm quầy bánh gần đây, cô đi theo bảng chỉ dẫn trên đó mà thành công mua một suất bánh bao rồi còn tìm được đường về căn nhà nhỏ trước bìa rừng dấu yêu nữa. Một mũi tên trúng hai đích mà.

Vừa đi vừa ăn bánh, lòng y cứ nôn nao việc mai là bắt đầu ngày thi viết ở kỳ tuyển sinh Yuuei rồi.

        -"rồi mọi thứ sẽ ổn thôi mà, mình đã ôn luyện cả 10 tháng trời rồi"

Tự trấn an bản thân và bước đi về  nhà. Khi tra chìa vào ổ khóa, cô ơn ớn lạnh cái bầu không khí trong nhà. Vẳng lặng tối tâm là từ cô suy nghĩ ngay khi bước vào.

       -"dù đã quen với việc này nhưng vẫn cứ cô đơn, nhỉ?"

Nói với bầu không khí im lặng ấy, cô cười buồn rồi đóng cửa lại. Y lên phòng của bản thân rồi ngã xuống giường, gió mùa ùa về khung cửa sổ thổi tạt vào phòng nhưng y nào để ý. Nằm đó, cô chỉ suy ngẫm xem rằng mai mình sẽ làm thế nào.

      "Kỳ tuyển sinh Yuuei, bắt đầu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro