Chương 1: Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

REWRITE

"Lucy... Lucy..."

Lucy gắng gượng đôi mắt màu nâu, lúc này đây đang dần mất đi ánh sáng vốn có của nó. Cô biết bản thân mình đang đến giới hạn rồi, ma thuật chữa trị của Wendy không có tác dụng. Đây là hậu quả cô phải gánh chịu khi dám viết lại cuốn sách của Zeref.

Mọi người ở Fairy Tail đều đang vây quanh cô, ai cũng trông thiếu sức sống, ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt đau đớn. Bởi vì họ sắp mất đi một thành viên trong gia đình, không ai mong muốn điều đó cả.

"Lucy-san, đừng mà..." Wendy vừa khóc vừa gắng hết sức chữa trị cho cô, dù cô bé biết rằng ma thuật hiện tại của mình không thể cứu sống Lucy được.

Lucy biết mình không sống được bao lâu nữa, nhưng thực sự thì cô vẫn còn rất nhiều điều chưa làm được. Cô vẫn còn muốn được sát cánh cùng Natsu, cùng Gray, cùng Erza. Cô vẫn còn muốn trở về Fairy Tail. Từ lâu, Fairy Tail đã trở thành ngôi nhà thứ hai của cô, mọi người cũng coi nhau là người thân trong gia đình. Và cô cũng vậy, cô không muốn rời xa Fairy Tail.

"Lucy ơi, Lucy... Đừng đi mà... Aye..."

Happy nước mắt dàn dụa, không ngừng khóc nấc lên. Natsu bình thường mạnh mẽ, vô lo vô nghĩ bây giờ đứng cách xa một góc, hàm răng nghiến chặt, đôi mắt tựa hồ cũng đang rưng rưng. Chị cả của hội, Erza, không dám đối mắt với cô, chỉ im lặng khóc. Người luôn coi cô là tình địch - Juvia, nãy giờ còn khóc to hơn cả Happy. Nếu không thấy cảnh cô ấy khóc, chắc cô sẽ nghĩ Juvia ghét cô cả đời mất.

Chỉ vài khung cảnh như thế này thôi cũng đủ chứng minh rằng mọi người yêu quý Lucy như thế nào.

"Dừng lại thôi... Wendy... Chị biết... T-tình trạng của mình... Mà..."

Lucy lắp bắp, chỉ nói một vài từ thôi đã khiến cô đau đến mức muốn khóc. Nhưng hiện tại, cô khóc không phải vì đau, cô khóc vì thời gian sắp tới, cô sẽ không được ở bên cạnh mọi người nữa.

"Ít nhất thì... Khi không có em..."

Natsu không dám nhìn thẳng vào Lucy, cậu không có dũng khí để nhìn người đồng đội thân thiết vô cùng quan trọng của mình biến mất trước mắt mà không thể làm gì. Nhưng cậu cảm nhận được ánh mắt của Lucy đang nhìn mình rất chăm chú.

Phải, cô muốn khắc sâu hình bóng ấy vào tim mình. Hình ảnh người đồng đội quan trọng nhất với mái tóc màu hồng quen thuộc. Cô không bao giờ muốn quên cậu.

"Mọi người phải sống tốt đấy nhé..."

Mí mắt Lucy nặng trĩu, cô không gắng gượng được nữa.

Cơ thể cô sáng lên, từ từ tan thành những đốm sáng li ti bay lên bầu trời.

Mira gạt nước mắt, ôm Wendy vào lòng.

"Đừng khóc nữa Wendy, chị nghĩ Lucy cũng không muốn nhìn thấy chúng ta như thế này đâu..."

Có lẽ người đau lòng nhất vẫn là Natsu, Erza và Gray. Nữ pháp sư tinh linh phiền phức luôn bên cạnh chiến đấu cùng bọn họ bây giờ đã không còn nữa.

Họ sẽ không được gặp lại cô nữa.

. . .

Mùi gì vậy...? Khó chịu quá...

"Đây là cô bé ấy sao?"

"Phải, lần này có thể truy vết triệt để nên bọn tôi đã đuổi theo bọn chúng đến cùng. Chúng không thể chạy trốn nếu mang theo Lucy nên chúng đã bỏ cô bé lại."

"Những nó cũng đã bị All For One giam giữ khá lâu, e là tư tưởng..."

"Tư tưởng thì chúng ta có thể uốn nắn được, đó không phải vấn đề. Vấn đề là con bé còn quá nhỏ, lại không có người thân gì, ai sẽ là người nhận nuôi để bảo ban nó?"

"..."

Thứ khiến Lucy lấy lại được nhận thức là mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Dù không thường xuyên vào viện nhưng cô có thể nhận ra nó. Sau đó, cô nghe được những giọng nói rất lạ, dường như cô chưa nghe thấy bao giờ.

Nhưng tại sao cô lại nghe thấy những giọng nói ấy? Họ là ai? Không phải cô đã chết rồi hay sao? Tội phạm? All For One? Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Rất nhiều câu hỏi đang xoay Lucy như chong chóng, nhưng không có lời giải đáp. Không hiểu sao khi lấy lại được ý thức của mình rồi, Lucy vẫn không thể mở mắt và ngồi dậy. Cô muốn xem xem mình đang ở đâu? Còn mọi người ở Fairy Tail thì sao? Khi cô đi mọi người đều rất buồn, nếu như cô chưa chết, cô phải đi tìm họ.

Những giọng nói xung quanh Lucy chợt trở nên mơ hồ, khiến cho cô cảm thấy choáng váng, không biết đâu là thực, đâu là mơ. Những giọng nói không chút quen thuộc như những con quái vật mà cô sợ hãi, từng chút một nuốt chửng cô. Nhưng lại không có Natsu ở đây, không có Natsu để cứu cô ra khỏi bọn quái vật này.

Cô biết đây chỉ là ảo giác mà thôi.

Mở mắt ra, Lucy! Ngồi dậy! Mở mắt ra!!

Lucy bừng tỉnh, cô nhìn trần nhà màu trắng quen thuộc của bệnh viện mà thở dốc. Cô đã thoát khỏi những con quái vật trong giấc mơ đó.

"Ôi, con bé tỉnh rồi!"

"Sao vậy được!? Bác sĩ nói rằng phải mất vài ngày nữa cơ mà?"

"Chắc do chúng ta nói chuyện to quá."

"Nhảm nhí, người hôn mê thì sao mà nghe được?"

Mấy người đàn ông quây quanh Lucy bắt đầu bàn tán khi thấy cô tỉnh. Nhưng cô không quan tâm đến mấy người đó nói gì, cô chỉ muốn biết mình có còn hội ấn của Fairy Tail hay không, và rằng mình có thể gặp lại Natsu và mọi người không.

Lucy đưa tay lên, và rồi cô khựng lại. Tay cô nhỏ, mềm, có hơi xây xát nhưng không đáng kể. Nhưng trên đó không có hội ấn màu hồng của Fairy Tail mà cô vẫn luôn tự hào.

Hội ấn của cô mất rồi.

Lucy sững sờ, khi phát hiện ra trên tay mình không còn hội ấn của Fairy Tail, cô không kìm được nước mắt của mình.

"Mất rồi... Nó mất rồi..."

Tiếng nức nở của Lucy đã khiến cho những người đang ở đó cũng phải hoảng hốt.

"S... Sao vậy cô bé? Mất cái gì?" Người đàn ông tóc vàng dựng hai cọng luống cuống tay chân.

"Mất rồi... Nó đã biến mất rồi..."

Những từ mơ hồ mà Lucy nói, họ hoàn toàn không hiểu. Cái gì mất mới được?

Lucy rất yêu Fairy Tail, nơi có những người đồng đội thân thiết nhất của cô, và hội ấn màu hồng trên mu bàn tay phải là biểu tượng cho sự liên kết giữa cô và họ. Nhưng bây giờ thì không còn nữa, liên kết đã bị đứt gãy, và Lucy cũng không biết mình có thể trở về hay không.

Với những đau đớn từ trong trái tim mình, tầm mắt Lucy lại chìm vào bóng tối.

. . .

27.7.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro