Chương 4: Bakugo Lucy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy lo cho mọi người ở Fairy Tail, đặc biệt là Natsu, một thì cô lại lo lắng cho mình mười. Ít ra thì hiện tại cô vẫn mạnh hơn ngày xưa khi có [Star Dress] để có thể chiến đấu cạnh tinh linh của mình. Nhưng cô vẫn cảm thấy lo lắng. Bọn tội phạm ở đây có năng lực như thế nào? Sức mạnh ra sao? Liệu cô có thể chống lại chúng không? Cô không hề biết. 

Ở thế giới này, lượng Ethernano trong không khí rất trong lành, Lucy đặc biệt thích điều đó. Vì mọi người ở thế giới này không sử dụng ma thuật, mà là siêu năng lực gọi là kosei. Có vẻ như bọn họ không cảm nhận được cái gì gọi là Ethernano và cũng không cần đến nó, kosei của bọn họ được coi là một chức năng vật lý và chẳng cần đến thứ gọi là ma lực. Chả bù cho Edolas, một nơi siêu cần nguồn ma lực dồi dào như thế này. Đúng là kẻ thiếu người thừa mà. 

Cô phải nghe theo những sắp đặt của mấy người được gọi là 'anh hùng' ở thế giới này để có được sự bảo vệ cho đến khi cô đủ tuổi bước chân vào U.A. Hết cách rồi, rất nhiều người dòm ngó bí mật mà cô nắm giữ, ngoại trừ những anh hùng đã cứu cô và bọn tội phạm ra, không ai được phép biết về Nirvana, kể cả người dân, mà Lucy lúc ấy không thể một mình chống chọi lại bọn chúng được, dù cô có mạnh như thế nào đi chăng nữa thì bọn chúng vẫn có thể lấy số lượng đè cô. 

Vì vậy, Lucy đã có một 'gia đình'. 

Nhưng cô không đánh giá cao gia đình này, cô không cảm nhận được sự ấm áp giống như Fairy Tail mang lại. Và chỉ có Fairy Tail mới là gia đình thứ hai của cô. Đây chỉ là một gia đình nhằm che mắt bọn tội phạm có ý đồ với Lucy, dù tình cảm của ông bà Bakugo đối với cô là thật thì cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của cô được. 

Dù sao thì sau khi đảm bảo không còn mối đe doạ cho thế giới này nữa, Lucy sẽ về nhà. 'Nhà' thật sự trong suy nghĩ của cô - Fairy Tail, nơi có những đồng đội đang chờ cô trở về, và là nơi có Natsu và Happy. 

Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. 

"Mình mừng là cơ thể mình đã trở lại gần như cũ." 

Chớp mắt đã mười năm. 

Mười năm linh hồn Lucy sống ở thế giới này, và thân xác của cô hiện tại đã mười lăm tuổi. 

Lucy nhìn bản thân trong gương, mái tóc dài màu vàng nắng của cô được buộc lên một bên bằng một cái nơ thỏ màu xanh. Cơ thể của cô đã lớn lên qua những ngày tháng gắn bó với thế giới này, nhưng cô cảm thấy vẫn chưa hoàn hảo như cơ thể của cô ở thế giới cũ. 

Mười năm qua, không lúc nào Lucy không nhớ Fairy Tail. Cô luôn tìm cách để được trở về, thậm chí là cô còn sử dụng cả cách đi qua thế giới tinh linh, bởi vì thế giới của cô vẫn còn Yukino liên kết với tinh linh, nhưng vẫn không được. Cô chỉ có thể vào thế giới tinh linh, và bị chặn lại ở cánh cổng bước qua nhân giới. 

Đó là khoảnh khắc Lucy nhận ra rằng, mình phải hoàn thành nhiệm vụ ở đây trước. 

Mà thôi, cô cũng không phải người không biết giữ lời hứa. Đã nhận rồi thì phải làm thôi. 

Lucy cũng đã nhờ Loki cho mượn một quả cầu lacrima để liên lạc với mọi người ở Fairy Tail, nhưng cũng chưa lần nào thành công. Dù ở đây có nguồn ma lực dồi dào và tinh khiết, nhưng Lucy có thử thế nào cũng không được. 

 Lucy ở thế giới này không có kosei, nói cách khác, nếu không sử dụng chìa khóa tinh linh thì đúng là cô vô năng. Cô hạn chế sử dụng ma thuật của mình và chỉ dùng khi cần thiết, dù sao thì cô không biết nguy hiểm như nào đang chờ mình cả. Thật nguy hiểm cho cô nếu như phe địch biết về năng lực của cô. Vì vậy, theo yêu cầu của Lucy, Bakugo Mitsuki đã đồng ý viết hồ sơ của cô là vô năng, và Bakugo Katsuki sẽ là người bảo vệ của cô.

Cô vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng những anh hùng ở thế giới này, vì vậy, suốt mười năm qua, cô không hé răng nói lấy nửa lời về Nirvana cho họ. Anh hùng cũng có người tốt người xấu, cô không thể biết được, cũng không thể quá tin người.

"Oi, mày tính ngắm vuốt đến khi nào vậy con nhỏ kia!?"

Giọng nói của Bakugo Katsuki đột ngột vang lên khiến Lucy giật mình. Dù đã chung sống mười năm rồi nhưng cô vẫn chưa thể quen được. Cô thực sự rất nhớ Natsu và Happy, dù thế giới này có hiện đại tân tiến như nào đi nữa thì cũng không thể sánh bằng thế giới có đồng đội của cô được.

"Vâng vâng, tớ xuống bây giờ đây."

Lucy và Katsuki bằng tuổi nhau, nên dù có ở chung nhà đi chăng nữa thì cô cũng xưng hô ngang hàng 'tớ-cậu' với cậu ta, còn cậu ta thì cục súc nên 'tao-mày' là chuyện bình thường. Lucy cũng không để ý.

Nhìn dáng vẻ ngạo nghễ hiếu thắng của Katsuki, Lucy không khỏi nhớ đến người đồng đội tóc hồng đã xa cách mười năm của mình. Natsu dù hiếu thắng nhưng vẫn suy nghĩ cho đồng đội, đặt lợi ích của đồng đội lên trên và nếu có ai tổn thương đồng đội của cậu ta, dù có cạn ma lực thì cậu ta cũng phải khô máu tới cùng.

Còn Katsuki thì không được như vậy. Qua mười năm chung sống, Lucy vẫn không thể nào chấp nhận được tính cách của Bakugo Katsuki. Cậu ta hiếu thắng, tự cao, hơn hết là cậu ta là một kẻ bắt nạt. Nạn nhân của cậu ta là Midoriya Izuku - một cậu bạn vô năng.

Bởi vì Lucy cũng đang giả làm một người vô năng ở trường cấp hai bình thường nên việc cô không để lộ ma thuật cũng là điều đương nhiên. Và Lucy, đã bảo vệ người tên Midoriya Izuku đó. 

Chỉ là, cô nghĩ rằng bắt nạt người khác là không nên thôi.

Không cần biết Bakugo Katsuki bắt nạt Midoriya Izuku ở đâu, bao giờ, chỉ cần nơi đó có mặt Lucy, Katsuki sẽ không thể làm gì được. Bởi vì sau lưng Lucy còn có nhiều anh hùng hơn nữa.

Má chống lưng vậy chịu, không dám động thủ.

Cay thì cay vậy thôi, chứ nếu có người muốn động vào Lucy thì phải bước qua xác Bakugo Katsuki trước. Bởi vì All Might đã nhờ rồi mà.

"Một ngày mày không ngắm vuốt thì mày không chịu nổi hả? Tóc vàng?"

"Chịu thôi, tớ là con gái mà! Con-gái đó!"

Thấy Lucy bước xuống cầu thang, Katsuki bắt đầu cằn nhằn về việc sáng nào cô cũng chỉnh tóc cả tiếng đồng hồ. Cô cũng không vừa, ngay lập tức đáp trả như thể đã làm cả nghìn lần và đã quen với việc này rồi.

"Hừ, nhanh cái chân mày lên, muộn học tao chịu trách nhiệm không nổi đâu."

"Xì, biết rồi."

Lucy cau có xỏ chân vào giày, cùng Katsuki mở cửa ra ngoài.

"Ủa hai đứa không ăn sáng à?"

Cạch.

Cánh cửa đóng lại.

. . .

3.8.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro