Chap 3 : Lời Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



     Xin lỗi vì ra trễ .... ^^












____________________________________________________



- Th...Thậ..Tôi...đã yêu....cô rồi... - Natsu ngượng ngùng đáp


-...

- Tôi thật sự rất chân thành - Natsu nghiêm túc nói -...

 - Cô...không cần phải trả lời ngay đâu -... - Tôi sẽ chờ...Đến khi nào cô có tình cảm với tôi. -... - Bất cứ lúc nào - Natsu cúi mặt xuống lí nhí

 -...

- Ưm....đã trễ rồi tôi phải về. Tạm biệt - Natsu mặt đỏ bừng đứng dậy chạy như bay ra cửa -...

- Lucy vẫn đứng im không một cảm xúc . Cô bước chân đi lại phía cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đôi chân bước về phía giường ngủ, cô cũng không ngờ Natsu lại tỏ tình với cô như vậy. Những ngày gần đây đã có nhiều chuyện xảy ra thật sự cô không phản ứng nỗi. Cả tính cách của mình thay đổi nhanh chóng mà cô cũng chẳng biết lí do tại sao. Mà cũng tốt nếu như vậy cô sẽ không tin ai nữa, nếu như vậy cô sẽ không đau khổ nữa, mệt mõi cô nằm xuống ngủ từ lúc nào.


 .... . Sáng chủ nhật 7:00 AM

" Cốc cốc "

    Lucy cựa người, mắt mở he hé vì ánh sáng chiếu vào mặt. Nhẹ nhàng ngồi dậy, tiếng lại phái cửa. Đằng sau cánh của là Natsu.

- Chào buổi sáng - Natsu cười tít mắt

 -... - Ừm....Tôi đã suy nghĩ rất kỹ - Natsu ấp úm nói

-...

    - Tôi không thể cứ ngồi đợi cô có tình cảm với tôi được. Nên...tôi...

 -...

    - Bắt đầu từ hôm nay, thứ 2 đến thứ 6 tôi sẽ đến đón cô đi học, còn thứ 7 và chủ nhật tôi sẽ chở cô đi ăn sáng...Và tôi sẽ...

 - Điên - Lucy thốt lên như tát nước vào mặt Natsu

- Ơ...Tôi... " Rầm " Natsu chưa kịp nói gì thì Lucy đã đóng sầm cửa lại.

        Cô bước vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, cô định sẽ đi ăn mai, từ hôm qua tới giờ không có gì bỏ bụng cô thật sự rất đói. Thay đồ xong xui cô nhìn đồng hồ " Đã 8:30 rồi sao " cô thầm nghĩ. Mở cửa cô sững người vài giây cô vẫn không ngờ Natsu vẫn còn đứng đợi.

- Hề...lên xe đi tôi chở cô đi ăn sáng - Natsu chỉ tay về phía chiếc mô-tô đen bóng.

- Không...Cảm ơn - Lucy khóa cửa rồi quay lưng bỏ đi

 - Ơ...Cô không thích đi mô-tô à? - Natsu vội chạy theo sau

-...- Lucy đột ngột dừng lại

  - Đừng làm phiền tôi nữa

   - Ơ...Tôi xin lỗi - Natsu giữ khoảng cách với Lucy

        Cô bước vào một quán súp gần đó, ngồi yên vị ở một góc. Natsu thấy vậy đi lại kéo ghế ngồi đối diện Lucy

 - Tôi...Ngồi đây được chứ?

-... - @%%(^#&@**&) - Natsu vừa ăn vừa nói không ngừng

-...-

         Lucy thì chỉ quan tâm đến bữa sáng của mình Ăn xong cô muốn đi ra siêu thị mua ít đồ, đi loang quanh ở khu đồ ăn cô cũng chọn được vài ba món cho bữa tối hôm nay. Natsu vẫn không ngừng đi theo cô.

      - Này...Hôm nay tôi ở nhà cô dùng bửa được không? - Natsu ló mặt hỏi

-...

   - Vậy là cô đồng ý hả? - Natsu cười tươi

   - Cảm Ơn

 -...

   - Tôi thích ăn cái này...A...cái này nữa...Cái này..Cái này - Natsu lấy một đống thứ bỏ vào giỏ xe, anh không biết là Lucy chịu đựng không nỗi nữa cô đứng lại

   - Sao vậy? - Natsu bây giờ mới để ý Lucy không đi nữa

   - Mỏi tay hả? Nếu mỏi tay đưa đây tôi đẩy cho.

  -...- Lucy chưa kịp phản ứng thì Natsu dành lấy đẩy đi vừa cười Về đến nhà Lucy vẫn thong thả đi đằng sau Natsu đang khệ nệ cầm cả đống túi xách đồ ăn vừa đi vừa thở hồng hộc.

  - Ôi...trời ơi mệt quá - Natsu thả một mớ đồ xuống thở dốc

 -...- Lucy quay lại nhìn Natsu

  - Về đ... -

   Để tôi giúp cô nấu cơm ha...- Natsu biết Lucy định nói gì nên đã đứng phắc dậy coi như không nghe thấy gì -

        ...- Cô muốn đuổi Natsu về lắm, nhưng nếu như vậy sẽ rất bất lịch sự cô chán nãn mặc kệ bỏ đi vo gạo

" Reng reng "

   Chuông điện thoại của Natsu reo lên:

 - Hả? "..."

  - ĐƯợc rồi tao tới liền - Natsu vội vã đóng điện thoại lại

  - Tôi có việc phải đi. Tối tôi sẽ qua. Tạm biệt - Nói rồi phóng như bay ra ngoài

  -... Ăn xong cô rửa chén, cô bắt đầu chán cái cuộc sống cô đơn này lắm rồi. Không biết Juvia và Gray đnag làm gì? Cô buồn rầu Tối Cô đang dùng bửa tối một mình thì...

" Cạch "

   - Chào...Cô đang ăn à? Tôi cũng đnag đói - Natsu chạy đi lấy chén đũa

   -... - Măm...Ngon quá - Natsu nhai nhóp nhép

   -... . Gray đang ngồi ở cửa sổ anh đang cẩm mảnh vỡ của cái ly mà Lucy đã đập vỡ trên mảnh vỡ cô đang cười, cô cười rất tươi. Anh nhớ cô lắm, không biết bây giờ cô đang làm gì? Có ăn uống đầy đủ không? Cô rất sợ lạnh không biết có mang áo ấm không?Anh không chịu đựng nổi đứng dậy bỏ ra khỏi phòng. Anh phải đến gặp cô... Juvia đang ở trước cổng nhà Gray cô định bấm chuông thì Gray đi ra, anh đi ngang qua mặt cô như không thấy gì. Trong đầu anh bây giờ chỉ có Lucy mà thôi. Anh bước đi thật nhanh. Juvia cũng đi theo, cô biết anh đi đâu, chỉ là cô không có can đảm đối diện với Lucy, nhưng cô cũng nhớ Lucy lắm, cô cũng muốn gặp Lucy nhưng mỗi khi thấy Lucy cô lại cảm thấy tội lỗi của mình chất lên thành đống. .




Gray thấy chiếc xe mô-tô màu đen đậu trước nhà Lucy còn nghe thấy tiếng con trai, anh lao tới mở cửa thì thấy Natsu đang rửa chén ( khổ thế =]]z ) vừa cười vừa nói, còn Lucy thì bước ra từ phòng tắm. Mặt anh tối sầm lại anh lao vào nắm tay Lucy.

- Như thế này là sao hả? - Gray chỉ tay vào mặt Natsu

- Vừa chia tay tôi không bao lâu thì đã có trai đến nhà rồi à?

 -...

- Lucy nhìn theo hướng Gray chỉ vẫn thản nhiên nói

- Thì sao?

- Em...- Gray tức sôi máu

 - Em nghĩ tôi là thằng khờ sao? Tại sao lại co con trai vào nhà hả? Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy?

-...-Lucy liếc mắt nhìn Juvia rồi quay sang nhìn Gray

- Vậy anh đối xử với tôi thế nào?

         Gray sững người không nói nên lời, cả căn nhà nhỏ của cô u ám, không một tiếng động.

 - Về hết đi tôi muốn yên tĩnh - Lucy hất tay Gray ra

 - Em vẫn chưa trả lời tôi cơ mà. Hắn là ai

 - Bạn trai - Lucy nói nhanh

 - Ha....hả? - Natsu đơ người, bây giờ anh giống như bia đỡ cho Lucy vậy, anh nuốt khan nhìn Gray

. - Mau dẫn Người Con Gái của anh về đi - Lucy nhấm mạnh

- Anh...- Gray không nói lên lời

 - Về đi - Lucy quát Gray nhìn Lucy luyến tiếc và quay lưng bỏ đi, Juvia nhìn Lucy và cũng bỏ đi theo Gray

 - Ơ...Tôi - Natsu thấy mình giống như bị bơ

- Về luôn đi, đứng đây làm gì - Lucy quát Natsu

- Ờ...ờ...chưa rửa chén xong - Natsu quay lưng lại yên vị nơi vị trí của mình ban nãy, mồ hôi túa ra như tắm


   -...

- Lucy quay lưng lên bàn học xem như Natsu không tồn tại vậy

- Xo..ng..xong rồi..tôi về nhé...Mai gặp, tạm biệt - Natsu quay lưng đi

 - À...ngày mai tôi sẽ tới đón cô đi học

- Không cần - Lucy nói

- Chẳng phải cô vừa thừa nhận tôi là bạn trai cô sao? - Natsu cười mỉm nói

- Đã nói là phải làm, bắt đầu từ ngày mai tối sẽ tới đón em đi học

 -...

- Thế nhé, tôi về, em ngủ ngon - Natsu đóng cửa lại

- Đúng là tự làm khổ mình - Lucy nói lấy tay gõ nhẹ vào đầu mình .

6h30 Sáng

     " Cốc cốc "

Lucy ngồi dậy mở cửa

- Đi học thôi, em thay đồ đi tôi chờ.

 -... - Còn phải đi ăn sáng nữa - Natsu hối thúc

       -...

- Lucy mệt mỏi bỏ vào nhà thay đồ 20p sau

 - Đi thôi lên xe đi tôi chở

       -...- Lucy hết nhìn Natsu rồi nhìn chiếc xe, cô chạm rãi leo lên

- Ôm lại, muốn chết hay sao mà thả tay như vậy

 - Natsu nắm lấy tay Lucy vòng qua eo của mình. Anh khẽ mỉm cười và phóng đi.

" Két...."

- Ôi trời....

        Cả trường rầm rộ lên không thể tin nổi vào mắt của chính họ

 - Tui..tui. bây...thấy gì không?

- Tao...tao không thể tin nỗi

 - Điều gì đnag xảy ra vậy?

- Natsu chở Lucy đi học, điều tồi tệ nhất tao từng thấy

 - Ôi chúa ơi...

        Natsu cười khi thấy mình và Lucy đnag là tâm điểm, Lucy bước xuống xe nhưng cô không biết xuống bằng cách nào. Natsu thấy vậy liền bế Lucy lên định bỏ cô xuống thì... Gray và Juvia đang nhìn họ, Gray như muốn điên lên còn Juvia thì quay mặt đi, Lucy không quan tâm đến hai người họ

- Bỏ tôi xuống - Lucy khẽ nói

- Ơ...Ừ...- Natsu bỏ Lucy xuống

 - Đi vào lớp thôi - Rồi nắm chặt tay Lucy đi

       -...- Lucy đi theo, cô muốn chứng minh cho Gray biết là cô không yếu đuối và mỏng manh như vậy, cô muốn Gray thấy cô còn có người còn trai khác quan tâm đến mình hơn cả anh . Gray nhìn theo bóng dáng của Lucy khuất dần rồi mới bước đi. Juvia đứng trơ trọi một mình. Mọi người ai cũng nhìn và chỉ chỏ Juvia như kẻ tù tội " Sao vậy Juvia? Chẳng phải mày đã có được Gray rồi sao? Đáng lẽ mày phải vui lên chứ, sao lại đứng đây giống như con ngốc thế này?" rồi cô bật khóc và bỏ đi.

      . Lucy hất tay Natsu ra

- Từ nay không cần phải vậy nữa đâu - Lucy nói thật khẽ

- Không sao đâu, tôi...

- Nếu như vậy anh sẽ bị tổn thương đấy - Lucy chặn ngang

- Tôi...tôi biết. Vì em tôi sẽ làm tất cả. Cho dù bị em lời dụng cũng không sao - Natsu ngượng cười.

 -... - Chỉ cần em vui, bất kể điều gì tôi cũng làm. Kể cả tôi chết đi.

 - Tại sao phải như vậy? - Lucy hỏi

 - Vì tôi yêu em - Điên rồ - Tôi biết em sẽ không tin tôi... -... - Nhưng tôi sẽ chứng minh cho em thấy. Tôi yêu em hơn bất cứ thứ gì.... . 

_______---- The End Chap 3 __________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro