Chap 30 : Hồi Ức Trong Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    
         Update hơi trễ !!

______________


" Ào, ào, ào "


Từng giọt mưa nặn trĩu đua nhau rơi xuống, bầu trời u tối khiến cả căn phòng của cô không có một chút ánh sáng hắt vào. Ngồi trên giường bàn tay đan vào nhau đôi mắt hướng ra cửa sổ nhìn những giọt mưa đang rơi xuống


Cô giường như đã quen với cuộc sống trong bóng tối, một mình trong căn phòng với bốn bức tường cảnh tượng này khiến cho người khác như muốn ngạt thở, nhưng đối với cô sông ở một nơi cô đơn lạnh lẽo không một chút ánh sáng đó là điều tuyệt vời nhất


Trong căn phòng lạnh lẽo không một tiếng động gì ngoài tiếng mưa rơi tí tách, khung cảnh này khiến cô chợt nhớ về mọi kí ức đâu thương về ngày xưa, từ khi Natsu xuất hiện cuộc sống của cô đã bị đảo lộn một cách bất ngờ, chính cô cũng không thể ngời tới chuyện này nhưng bây giờ mọi thứ như đã dần thích nghi, cô không biết mình đính hôn với Arrow đê làm gì? Tại sao lại không ở bên cạnh Seo? Ở trên đời này chi có Seo là tốt với cô vô điều kiện, nhưng chính cô đã đánh mất anh mãi mãi...


Từng dòng suy nghĩ, từng mảnh kí ức ùa về trong đầu của cô, đôi mắt màu nâu xinh đẹp ngày xưa bây giờ đã trở thành một màu nâu cô độc và lạnh lẽo, đôi mắt của cô vẫn nhìn từng giọt mưa không chớp mắt, khẽ đứng dậy đi ra ngoài cửa sổ nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay ra ngoài ô cửa


" Tách... tách "


Từng giọt nước mưa lạnh ngắt thấm vào da cô, cô thích cảm giác này cái cảm giác như cả thế giới chỉ còn mỗi một mình cô vậy.


" Cạch "


Một màn đêm u tối trong căn phòng rộng lớn, ở một bức tường của căn phòng nơi cửa sổ có một bóng dáng nhỏ nhắn của cô gái tóc màu vàng mang trên mình một bộ đầm trắng dài ngang đùi


Anh bước nhẹ nhàng tới phía cô đưa tay vòng qua ôm eo cô lại, vùi mặt vào mái tóc dài ngang eo của cô và hít một hơi thật sâu như tận hưởng hương thơm nhè nhẹ từ cô


- Em không mệt à? - Arrow cất tiếng hỏi, câu trả lời của cô chỉ là cái lắc đầu nhẹ - Đói không? Ta xuống dưới nhà đem cháo lên nhé? - Một cái gật đầu nhẹ từ cô


- Vậy lại giường nằm nghĩ đi để ta đem cháo lên nhé - Anh đỡ cô lại phía giường rồi đi ra cửa nhẹ đóng cửa lại, vài phút sau anh bê một tô cháo nóng hổi lên mở cửa phòng và đưa tay bật công tắc đèn lên


- Nào, ăn cháo thôi - Arrow nhẹ cười bê tô cháo nóng lại phái Lucy, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, anh ân cần đúc cho cô từng muỗng cháo loát một lát đã hết sạch


- Này, em uống nước đi - Anh đưa cho cô một cốc nước, cô cầm lấy uống hết một hơi


- Tới giờ thay băng rồi, để anh rửa vết thương và thay băng cho em nhé - Anh đặt ly nước xuống đứng dậy đi về phía tủ y tế lấy ra một hộp dụng cụ y tế, anh bật hộp ra lấy một tiếng bông gòn và một chai thuốc rửa thấm vào bông gòn hết sức cẩn thận để rửa vết thương cho cô


- A... - Cô khẽ rên vì rát


- Không sao đâu, gần xong rồi, phù.... - Anh thôi nhẹ vào vết thương và lấy băng, băng lại vết thương của cô - Xong rồi, vài ngày nữa là vết thương sẽ lành hẳn - Anh đóng hộp y tế và đặt lại chỗ cũ


" Cốc cốc "


- Chuyện gì - tiếng Arrow vọng ra


- Thưa cậu chủ , ông chủ cần gặp cậu ạ - Tiếng cô giúp việc từ bên ngoài


- Được rồi, tôi sẽ xuống ngay


- Vâng


Anh quay sang Lucy - Anh xuống dưới nhà một lát tí nữa anh lên lại nhé - Anh đưa tay vuốt tóc cô rồi đứng dậy bỏ đi, cô nhìn theo bóng dáng cao lớn của anh khuất khỏi cánh cửa phòng


" Cạch "


- Ba gọi con có chuyện gì? - Anh đi vào trong ngồi xuống ghế sofa


- Sắp tới ta phải đi kí hợp đồng ở nước Ý nên ta cần con đi cùng ta


- Tại sao con phải đi chứ? - Anh nhíu mày khó chịu


- Vì con rất giỏi tiếng Ý nên ta cần con đi cùng - Ông điềm tĩnh nói


- Chúng ta sẽ đi bao lâu?


- Khoảng 2 tuần hoặc hơn


- Cái gì? Tận 2 tuần cơ à? Vậy còn Lucy? Ai sẽ chăm sóc cho cô ấy? - Arrow ngồi bật dậy


- Sẽ có giúp việc chăm sóc mà


- Liệu mấy người đó có chăm sóc tốt cho cô ấy không chứ?


- 4 ngày nữa Lucy đã tháo băng và khỏe mạnh hoàng toàn rồi con không phải lo, hơn nữa 6 ngày nữa chúng ta mới đi


- Nhưng đi tới tận 2 tuần....


- Chúng ta đi 2 tuần chứ có phải 2 năm đâu - Ông ta thở dài


- Con... con biết rồi - Anh thở dài đứng dậy bỏ đi, cho dù bây giờ có cãi nhau thì anh cũng phải đi thôi, anh chẳng còn sự lựa chọn nào khác


Tâm trạng anh bây giờ không hề thoải mái một chút nào hết, mọi chuyện như nằm ngoài tầm kiểm xoát vậy. Anh sợ nếu như anh đi thì sẽ có chuyện gì xảy ra với Lucy, và hơn nữa Natsu vẫn còn tình cảm với Lucy rất nhiều, anh rất sợ nếu như Natsu đến gần Lucy và con Lisanna nữa anh không biết cô ta sẽ làm gì Lucy nữa...


Trong đầu anh không khỏi lo toang và suy nghĩ mọi chuyện, tâm trạng anh bất ổn một cách khó chịu và chán nãn, anh đi vào phòng Lucy thì thấy cô đã nằm ngủ. Anh đứng từ xa nhìn cô, anh sợ nếu đến gần cô sẽ tỉnh giấc. Đôi mắt màu đen đặt nhìn cô không chớp, bên cô anh rất hạnh phúc và đi theo sau cái niềm hạnh phúc ấy là bao nhiêu nỗi sợ hãi và ghen tuông của anh


Đúng, anh rất ích kĩ, anh chỉ muốn cô là của riêng anh thôi không phải của ai khác. Anh muốn trong lòng cô đừng nghĩ đến ai khác ngoài anh, người con trai nào mà chẳng ích kĩ chứ, người con trai nào mà chẳng muốn người con gái mình yêu chỉ là của riêng mình chứ. Anh yêu cô, anh yêu cô rất nhiều, chính vì tình yêu của anh quá nhiều nên anh mới ghen tuông và ích kĩ chỉ muốn cô là của riêng mình thôi. Hít một hơi thật sâu và thở hắt ra anh quay lưng bước đi một cách chán nãn.


.


Vài ngày sau...


- Được rồi, yên nào để anh tháo băng - Arrow cẩn thận tháo miếng băng quấn màu trắng tinh ra, vết trầy trên đầu cô đã lành hẳng không để lại một vết sẹo nào hết, anh khẽ thở phào yên tâm - Xong rồi...


- Ừm... - Lucy gật nhẹ đầu và đưa tay lên đầu xoa xoa nhẹ


- Tốt rồi, không để lại sẹo đâu - Anh quay sang nhìn đồng hồ - Tới giờ uống sữa rồi, em chờ anh tí nhé, anh xuống pha sữa - Anh cuối người thu dọn đồ và bước ra cửa


Cô nhìn ra phía của sổ, nhẹ nhàng đặt đôi chân xuống sàn và bước tới phái của sổ. Ngoài trời ánh nắng chói chang và ấm ấp, mọi thứ rất yên tĩnh chỉ có tiếng gió nhè nhẹ bay qua


" Cạch "


- Đây em uống đi - Anh đưa ly sữa nóng cho cô, cô nhận lấy và uống cạn một hơi


- Arrow... - Cô khẽ gọi tên anh


- Sao vậy? - Anh đặt ly sữa xuống bàn


- Muốn đi dạo


- Em vẫn chưa khỏe hẳng, hay thế này ta dẫn em xuống dưới vườn chơi nhé


- Ừm, cũng được


- Vậy đi - Anh dìu cô đi xuống dưới sân vườn


Phía ngoài sân có một bộ bàn ghế trắng tinh và một cái dù màu trắng to đặt ở giữa sân vườn đầy hoa, anh đưa dìu cô ngồi xuống ghế và anh ngồi đối diện cô. Lucy nhắm mắt tận hưởng ánh nắng mặt trời và không khí trong lanh. Mấy ngày qua cô luôn luẩng quẩng trong phòng buồn chán, bây giờ ra đây cô cảm thấy thỏi mái hơn hẳng


- Thích không?


- Ừ - Lucy gật nhẹ đầu


- À, ta có chuyện này cần nói với em, hai ngày nữa là ta sẽ đi Ý và ta sẽ đi 2 tuần, trong thời gian đó em hãy ở nhà và đi học một mình được chứ? Ta sẽ cố gắng sắp xếp để về sớm với em


- Được, không sao cả - Lucy nhẹ gật đầu


- Em chắc chứ? - Arrow lo lắng


- Không sao


- Haizzz, vậy em nhớ chăm sóc tốt cho bản thân nhé, khi ta đi ta sẽ nhớ em lắm đó - Anh chống cằm nhìn cô


- Sống dai dẳng quá nhỉ? - Lisanna đứng ở sau cánh cửa to nhìn Lucy khẽ nói - Đê rồi coi - Lisanna lấy điện thoại trong túi xách ra


" Tút... Tút..." Một hồi chuông vang lên thì có người nhất máy


- Nhớ chuyện hôm trước tôi nói với anh chứ - Lisanna lên tiếng


- Ừ


- Bây giờ gặp mặt đi, chúng ta cần bàn chuyện hôm trước


- Ở đâu?


- Tôi sẽ nhắn tin địa chỉ cho anh - Nói rồi cô cúp máy đưa đôi mắt nhìn Lucy - Sắp có phim hay để coi rồi - Cô mỉm cười và bước đi

.________ End Chap 30 ________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro