Chap 5 : Thừa Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không biết cô ấy đang làm gì nhỉ? - Natsu lăng qua lắng lại, nằm trọc mãi không ngủ được lâu lâu khẽ mỉn cười một mình


- Không được rồi...Phải đi gặp mặt thôi - Nói là làm Natsu đứng bật dậy với lấy cái áo khoát gần đó" Cạch "- Ba... - Natsu ngạc nhiên khi thấy ba mình đang đứng trước cửa
- Con đi đâu đó? - Ba Natsu tỏ vẻ nghi ngờ hỏi
- Con đi có việc - Natsu lơ tảng đi
- Việc gì mà đi giờ này?
- Đó là việc của con, con bây giờ lớn rồi không cần ba quản thúc đâu - Natsu hằng học bỏ điBa Natsu vẫn đứng đó tỏ vẽ mặt đăm chiêu nhìn anh." Cốc cốc "Lucy hơi ngạc nhiên khi thấy Natsu
- Có chuyện gì vậy?
- Có chuyện gì mới qua gặp em được sao?
- Ờ...cũng không hẵng.
- Em...định cho ta đứng ngoài này sao? Lạnh lắm đó
- Ờ...Ừ, vào đi - Lucy né sang một bên
- Em vẫn chưa ngủ sao? Chăm học nhỉ? - Natsu bước vào nhà nhìn quanh nhà
- Ừ.
- Tôi đói...- Natsu nhăn mặt nhìn Lucy
- Vậy ăn mì gói đi - Lucy lạnh nhạt nói
- Nhưng ăn mì nóng lắm - Natsu vẫn nhăn mặt
- Vậy lấy kem ra mà ăn - Lucy vẫn ngồi học bài không quay đầu lại
- Kem lạnh lắm
- Có bánh kem đấy
- Không, bánh kem ngọt lắm - Natsu nhõng nhẽo
- Còn cơm đó, ăn tạm đi
- Càng không được, cơm khô lắmLucy bây giờ mới quay lại nhìn thẳng vào khuôn mặt Natsu

- Vậy nhịn đi - Rồi quay lại ngồi học bài
- Em thật nhẫn tâm, tôi qua đây vì nhớ em đấy - Natsu tiến lại bàn học, anh chống tay vào vào nhìn chằm chằm Lucy - ĐI dạo với tôi đi
- Đang bận học, không thấy à - Lucy quay lại khó chịu
- Ngày mai tôi làm cho, đi dạo nha.... - Natsu cầu khẩn
- Biết bây giờ mấy giờ rồi không?
- Biết... - Natsu gật đầu
- Không đi đâu, lạnh lắm
- Đi một lát thôi, nha....
-...- Lucy đắng đo một hồi rồi gật nhẹ đầu
- Vậy đi - Natsu hí hửng
Natsu kéo Lucy ra con mô-tô chở cô đi khắp nơi. Một lúc sau hai người đi dạo biển, những tiếng sóng vỗ vào bờ như tiếng nhạc vậy.
- Này... - Natsu lên tiếng

- Chuyện gì?


- Tôi yêu em lắm, biết không hả?
- Biết - Lucy thờ ơ đáp
- Vậy em đứng lạnh nhạt với tôi nữa nhé?
-...- Lucy dừng chân nhìn Natsu - Tôi sợ...- Ngừng nói một lúc, Lucy đưa tay lên ngực trái -...Chỗ này sẽ lại đau
      Natsu cười, anh nắm lấy hai bàn tay của Lucy

- Sẽ không bao giờ...Không bao giờ ta làm em đau, tổn thương một lần nào hết...- Ánh mắt của Natsu chân thành

- Vì thế...Em đừng lạnh lùng với tôi nữa nhé? Hãy mở lòng với tôi, chỉ một chút thôi cũng được. CHỉ cần em nói chuyện nhiều với tôi một chút, quan tâm tôi hơn một chút và điều duy nhất là....Cười với tôi - Natsu cười một cách chân thành-...- Lucy nhìn ánh mắt của Natsu, không phải là cô không qua tâm anh, không cười và nói chuyện với anh. Chỉ là...cô sợ, nếu trái tim này mở rộng ra đón anh thì một ngày nào đó nó sẽ bị tổn thương. Nhưng bây giờ cô đã an tâm hơn

- Ừ...Tôi....sẽ không lạnh lùng nữa.

- Hì...Vậy...em đã có tình cảm với anh chưa? Chỉ một chút thôi?

- Không...Tôi không có tình cảm với anh. Mà là...Tôi đã yêu anh rồi,từ ngày hôm qua...

- Tôi cũng yêu em...

Và hai người trao nhau một cái hôn nhẹ nhàng....

- Về thôi, tôi lạnh rồi - Lucy lên tiếng

- Ừ...

Về tới nhà

- Ngày mai anh qua đón em đi học, em nhớ ngủ sớm nhé - Và anh cuối xuống hôn vào trán cô

- Ừm...- Lucy quay lưng đi vào nhà.

Ngồi phịch xuống giường " Liệu có sai khi công nhận tình cảm của mình...? Liệu tình cảm anyf có bền lâu hay không? Và...Trái tim này có được bù đắp những khoảng trống bị vỡ trước đây...? " Cô không ngừng suy nghĩ, nhưng chọt hé môi mỉm cười " Không đâu...Natsu yêu cô thật lòng...và cô cũng vậy..."...

" Cốc côc "

Lucy ngồi dậy dụi mắt "mới có 5h sáng sao đến sớm thế nhỉ?"

Lucy bước ra cửa không phải Natsu mà là Linsanna. Vừa thấy Lucy thì Lisanna lao tới ôm lấy Lucy khóc nức nở..

- Lucy à....Tao...Tao...Hức....Tao bị anh ấy đá rồi....Hức - Lisanna vừa nói vừa nất từng tiếng

- Ừ...Sẽ không sao đâu, còn có tao mà...- Lucy vỗ nhẹ vào vai Lisanna an ủi

- Tao...xấu lắm phải không? Vì tao xấu nên anh ấy đã bỏ tao? đúng không? Anh ấy chê tao xấu, anh ấy khen cô ta đẹp hơn tao. Tao đau lắm - Linsanna không ngừng khóc.

-...- Lucy không nói gì

- Từ ngày mai tao sẽ về nước và chuyển đến trường của mày học. Tao không muốn qua bên đó sống nữa

- Ừ.

- Tao phải về đây, ngày mai gặp. Bye - Linsanna quay lưng bỏ đi

-...- Lucy nhìn theo bóng dáng của cô bạn mình mà sót, cô hiểu cảm giác đó như thế nào...

Hơn 1 tiếng sau Natsu qua

- Vợ ơi...đi học thôi nào - Thò đầu vào bên trong nhà thì thấy Lucy đang chải tóc. Natsu bước vào - Hôm nay dậy sớm nhỉ...?

- Cũng vừa mới dậy thôi - Lucy vừa cột tóc vừa nói - Xong rồi đi thôi

- ĐI ăn sáng đi, dù sao cũng còn sớm

- Ừ...vậy đi ăn súp đi - Lucy cười

- Được thôi...

Tại quán súp gần đó cả hai người nói chuyện rất vui vẻ. Lucy bây giờ đã lấy lại niềm tin của cuộc sống...

Đang đi trên hành lang Lucy sực nhớ chuyện gì đó, Lucy lục lọi trong túi sách lấy ra một con gấu bông hình con nào màu xanh có hai cái cánh trông rất ngộ nghĩ. Lucy quay sang Natsu

- Này...tặng anh

- Gấu bông à? - Natsu nhận lấy

- hôm qua là sinh nhật anh, em chưa tặng gì nên đã may nó đấy - Lucy cười nhẹ

- Cảm ơn em nhé... - Natsu cuối xuống hôn vào trán cô và cười - Đặt tên gì nhỉ? Happy nha? Có vẻ đáng 

yêu đấy

- Ừm...

     Ở phía dưới cầu thang Gray đã chứng kiến hết tất cả. " Cũng phải thôi, lúc có thì không trân trọng. Đến lúc mất thì tiếc cái gì " Anh cười chua chát và quay lưng đi lối khác.

 ~~~~~~~ End Chap 4 ~~~~~~

 Đọc thử fic mới nào :  https://www.wattpad.com/159264135-lu%C3%B4n-ch%E1%BB%9D-%C4%91%E1%BB%A3i-em-chap-1-m%E1%BB%9F-%C4%91%E1%BA%A7u .. đọc rồi nhận xét giúp luôn nha .. lên tường nhà đọc nha mọi người , cảm ơn nhiều !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro