Chap 7 : Chạm Vạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

 

" Sáng hôm sau "


- Nhanh lên cô vợ bé nhỏ ơi.... - Natsu đang đứng đợi ở ngoài nhăn mặt


- Xong rồi


- Đi thôi, anh đói rồi


Hai người phóng đi trên chiếc mô-tô đen


- Sao ngày nào cũng ăn súp hết vậy?? Anh ngán tới tận cổ rồi - Natsu chán chường nhìn tô súp nóng hổi mà muốn nôn


- Em thấy ngon mà - Lucy vẫn ăn ngon lành


- Nhưng anh ngán lắm rồi, cứ 1 tuần là ăn hết 5-6 ngày - Natsu bỉu môi


- vậy ngày mai đổi món, ăn nhanh lên sắp trễ giờ rồi


- Ờ...

" Trường học "

- Em vào lớp trước đi, anh đi lên phòng y tế một chút


- Sao vậy? Bị đau ở đâu à?


- À...Tôi hôm qua sơ ý bị trầy ở tay thôi mà - Natsu ngập ngừng


- Ừm...Vậy em lên lớp trước


- Ừ, em đi nhé

Đợi Lucy đi vào hành lang khác thì Natsu mới bước đi lên phòng y tế...        Lisanna đang trên đường đi đến lớp của mình, trong đầu không ngừng suy nghĩ đến chuyện tối hôm qua lâu lâu bất chợt cô mỉm cười. Chợt thấy có một bóng người rất quen cô tò mò đi lại gần thì thấy có màu tóc màu đỏ " Chắc chắn là anh ấy rồi. Mà anh ấy cũng học trường này nhỉ? Càng tốt như vậy tình cảm giữa mình và anh ấy sẽ càng cao " Cô chạy thật nhanh lại gần Natsu.

" Bộp "

Lisanna đánh nhẹ vào vai Natsu

- Anh gì ơi... - Lisanna ngại ngùng gọi Natsu


- Gì...? - NAtsu quay lại nhớ người


- Anh nhớ em chứ? - Lisanna khẽ cuối mặt cười bây giờ mặt của cô đỏ như trái cà chua


- Ai vậy? - Natsu tỉnh bơ


- Ơ...Anh không nhớ em sao? - Lisanna ngớ người


- Tại sao tôi phải nhớ người không quen biết? - Natsu lại đáp một cách thô bạo


- Ơ....Hôm qua...anh đã cứu em...khỏi bọn biến thái đó mà...Không lẽ anh quên nhanh vậy sao? - Lisanna hơi buồn


- Ồ...nhớ rồi


- Thật ạ? Và...em cảm ơn anh vì chuyện đó nhé...


- Còn gì nữa không? Nếu không còn gì tôi đi đây - Natsu chẳng quan tâm


- Ơ...nhưng anh này...


- PHIỀN PHỨC QUÁ....CÔ CÓ BIẾT VÌ CÔ MÀ BẠN GÁI CỦA TÔI ĐANG CHỜ TÔI Ở TRONG LỚP KHÔNG HẢ? BIẾT VẬY HÔM QUA ĐỂ CÔ CHẾT QUÁCH CHO RỒI - Natsu thô lỗ quát thẳng vào mặt Lisanna, anh cực ghét mấy đứa con gái bu lẽo đẽo theo anh mà trong khi anh không thích


- Xin...xin lỗi - Lisanna buồn cúi gầm mặt


-...- Natsu quay lưng bỏ đi vừa đi vừa lẩm bẩm " Đàn bà con gái gì mà phiền phức..."

    Lisanna vẫn đứng ở đó " hông lẽ mình không có sức hút sao? " rồi quay lưng bước đi hướng ngược lạiLisanna bước vào lớp đi lại gần Lucy ngồi phịch xuống bên cạch Lucy ( là ghế của natsu đó =]]z ) Lucy quay lại nhìn Lisanna khó hiểu

- Có chuyện gì à?- Lucy hỏi


- Mày có thấy cọn bạn mày đẹp không? - Lisanna hỏi ngước lại


- Đẹp


- Mày thấy tao có quyến rũ không?


- Có


- Haizzz vậy mà người tao thích lại không để ý tới tao - Lisanna thở dài


- Ai vậy?


- Thì chuyện là như vầy...Hôm qua tao đi mua cuối sách thì gặp hai tên lưu manh tụi hắn chọc ghẹo tao thì đọt nhiên có anh chang đẹp trai tới cứu tao, lúc chạy trốn được thì tao nhờ quá giang về mà anh ta không thèm nhìn tao còn nói có bạn gái rồi. Mà không ngờ trái đát tròn thật sáng nay tao đi học thì thấy anh ta cũng học ở trường này, tao thấy vậy chạy lại định cảm ơn thì bị anh ấy chửi té tát vào mặt HAizzz - Lisanna chống cầm kể hết mọi chuyện


- Thổ lỗ nhỉ? MÀ anh ta tên gì?


- Anh ta tên N...


- NÀY...- Natsu đang đứng bên cạnh của Lisanna lúc nào không hay


- Hả...- Lisanna giật thót người


- Lại là cô à?


- Có...có chuyện gì vậy - Lisanna không hiểu truyện gì


- Cô đnag ngồi chỗ của tôi đấy và con ngồi bên cạnh bạn gái của tôi nữa - Natsu hằng hộc


- Cái gì??- Lisanna như không tin vào tai mình thì quay phắc lại nhìn Lucy như xác nhận lại


- Sao cơ?? - Lucy cũng chả hiểu mô tê gì


- Anh ta là bạn trai của cậu hả - Lisanna không giữ được bình tĩnh

Lucy gật nhẹ đầu, Lisanna không thể tin vào mắt mình nữa. Ân nhân của mình cũng chính là vị hôn phu của mình là bạn trai của bạn thân mình. Trời đất như quay cuồng.

- Cô còn chưa đi để tôi ngồi - Natsu lại cọc cằng

- Ơ...ừ ừ...xin lỗi - Lisanna quýnh quáng đứng dậy lên về phía bạn học của mìnhNatsu đặt cặp xuống ngồi bên cạnh Lucy, Lucy ãy giờ thấy thái độ của Natsu đối với bạn mình hơi thô lỗ nên cô cáu

- Này...- Lucy gọi Natsu


- Sao vậy vợ yêu - Quay sang Lucy hí hửng


- Anh không nhẹ nhàng với con gái được à? - Lucy nhăn nhó


- Tại sao? - Natsu không hiểu vì sao Lucy lại nói vậy


- Anh đừng có thô lõ như vậy quá chứ. Có ai lại đi quát con gái bao giờ


- Có sao đâu? - Natsu vẫn ngây thơ


- Anh...haizz cô ấy là bạn em đó, mà con là bạn thân nữa - Lucy thở hắt ra


- Ờ...biết rồi....Hả?...Bạn em á? - Natsu hoảng hồn


- Ừ...


- Vậy cho mình xin lỗi vì đã mắng bạn nhé...Bạn gì ơi..- NAtsu tỏ vẻ mặt ân hận với Lisanna


- Ừ...không sao - Cô đnag rất hoang mang làm sao cô có thể nói sự thật này với Lucy chứ là mình và Natsu sẽ đính hôn nếu như vậy thì Lucy sẽ thế nào??


- Này...Lisanna - Lucy nhẹ nhàng gọi


- Hả?


- Lát đi căn-tin với mình nhé?


- Ừ...được

Phải làm sao đây....Mình và Natsu đã có giao ước với nhau, 1 tháng nữa sẽ đính hôn, nhưng mà k nhẽ mình phải phản bội Lucy như Juvia sao? Nhưng mình đã yêu Natsu rồi, bây giờ mình mới hiểu cảm giác của Juvia như thế nào. Lisanna thở dài....Căn-tin

- Vợ à...Em ăn gì anh mua


- Gì cũng được - Quay snag Lisnana - Lisanna cậu ăn gì

Phải làm sao đây? Không biết Natsu biết mình và anh ta sẽ đính hôn không nhỉ??

- Lisanna...Lisnana


- Hả??


- Cậu sao vậy? Không khỏe à? - Lucy lo lắng


- Ờ...Không sao - Lisanna lắc đầu


- Cô bị điếc hay sao mà vợ tôi gọi nãy giờ mà cô không nghe vậy - Natsu thấy Lucy quan tâm Lisanna hơn mình nên ức chế


- Anh... - Lucy quay lại gườm Natsu


- Ơ....Thôi anh đi mua đồ đây em đứng đây đợi nhé - Rồi quay lưng, không quen liếc ánh mắt khó chịu về phía Lisanna " Sao mà nhìn cô ta ngứa mắt thế nhỉ?? " lầm bẩm


- Này...sao vậy Lisanna? Không khỏe thì lên phòng y tế nghĩ đi


- Ừ...vậy tao đi nhé


- Ừm


LIsanna lê từng bước mệt mỏi đi lên phòng y tế

" Mình không thể làm như vậy với Lucy được, mình không thể giống Juvia được "

" Cạch "

Cô mở cửa phòng ý tế, ngã lưng xuống cái giường trắng toát" Hức Hức "

Lisanna nghe có tiếng khóc thì ngồi bật dậy, vén màng qua thì thấy dáng người quen thuộc


" LÀ Juvia "

Cô ngồi dậy đi lại bên cạnh của Juvia, đặt tay lên vai của cô bạn mình

- Mày vẫn con tao là bạn chứ? - Juvia đưa đôi mắt nhòe nước nhìn Lisanna

Lisanna gật nhẹ đầu

- Có chuyện gì? Kể tao nghe, tao sẽ giúp mày


- Sẽ hông ai giúp được tao cả, ngoại trừ....Lucy


- Có chuyện gì


- Mày biết phải không? Mày biết tao yêu Gray đúng không? - Juvia vẫn không ngừng khóc


- Ừ...Tao biết


- Anh ấy...anh ấy...hạn tao lắm...chỉ vì muốn sở hữu anh ấy mà tao...tao phải sống cô đơn và dằng vặt mình mỗi ngày...Chỉ vì...Hức...Chỉ vì cái lòng ích lỹ của tao...mà...mà cả Gray và Lucy đều căn ghét tao...Tao biết tao sai...Hức...Nhưng tao thật lòng yêu Gray...Cho dù có bị Lucy oán hận đến dường nào hay có đau khổ dằng vặt mình tao vẫn chịu đựng được. Nhưng...nhưng Gray tự hành hạ bản thân mình, 2 tuần nay...anh ấy không đi học...Hức...Nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống...Mỗi hi vào phòng anh ấy...Tao thấy rất nhiều thuốc lá và bia...Anh ấy tự hành hạ bản thân mình...Tao chịu đựng bao nhiêu đau khổ cũng được...nhưng thấy anh ấy nhưng vậy tao đau...gấp...gấp ngàn lần...Hức...bây giờ tao phải làm sao đây...bây giờ cái thai đã gần 3 tháng rồi...nhưng anh ấy...không thèm để tâm đến tao...anh ấy lúc nào cũng nhắc đến Lucy...Cứ 3h sáng ngày nào anh ấy cũng...cũng đến nhà...hức....đến nhà Lucy đứng trước cửa đến 5h sáng mới chịu đi về...Tao sợ...cứ đà này...anh ấy...anh ấy sẽ kiệt sức mất...Huhuhu - Bây giờ Juvia đã khóc to thành tiếng...


" Thì ra yêu một người không yêu mình đau khổ đến như vậy " Lisanna thẩn thờ . Bất chọt Juvia ngước lên và lắp bắp...

- Lu...Lucy...

________ End Chap 7 _________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro