Chap 9 : Ép Buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Hôm nay Lucy không thấy Lisanna đến trường trong lòng cô cảm thấy rất nôn nao


- Sao thế cô vợ bé nhỏ? - Natsu kéo ghế ngồi bên cạnh Lucy


- Ưm...Cũng không có gì, chỉ hơi lo lắng cho Lisanna thôi - Lucy chằm ngăm nhìn ra cửa sổ


- Em đừng quan tâm nhiều đến cô ta - Natsu cau mày khó chịu


- Tại sao?


- Tại anh thấy cô ta mờ ám như thế nào ấy


- Ơ...Anh hay nhờ! BDù sao cô ấy cũng là bạn em mà sao anh lại nói vậy - Lucy bây giờ mới qua nhìn Natsu


- Anh thấy sao nói vậy thôi... - Natsu bĩu môi


- Lisanna không có giống như Juvia đâu. Em tin cô ấy


- Ai biết đâu được - Natsu lơ đễnh nói


- Ơ...hôm nay anh bị sao thế? Cho dù em biết anh không thích cô ấy nhưng dù sao cũng là bạn em mà - Lucy bực dọc


- HỨ... - Natsu nhìn đi chỗ khác lẫm bẫm " Quan tâm cũng bị chửi, đúng là con gái khó hỉu "


- Anh nói cái gì đấy - Lucy lườm Natsu


- Gì đâu? Anh đang hát thôi mà.


- Em thấy hình như anh mới có căn bệnh mới - Lucy đưa tay lên cằm mình vuốt vuốt tỏ ra hiểu biết


- Bệnh gì cơ?


- Bệnh điên ấy...


- Xì...Đúng là chỉ có thằng điên như anh mới yêu em. Plè...


- Phụt....- Lucy bụm miệng cười - ĐÚng là anh điên thật


- Hứ...Giận em luôn - Natsu làm khuôn mặt giận dỗi


- Nếu giận được thì anh cứ giận đi, và khi giận đừng có nói chuyện với em - Lucy nhìn Natsu thách thức


- Thôi được...Anh thua, được chưa? - Natsu bây giờ cũng đầu hàng


- Được được....hahaha - Lucy ôm bụng cười


- Có gì đáng cười đâu chứ - Natsu giận dỗi


- Em thấy anh....- Lucy bụm miêng cười -....Đáng yêu quá...Hahaha


- Hứ....

.Trên đường về nhà của lucy

- À em này... - Natsu lên tiếng


- Hửm?


- Hình như ở nhà hết đồ ăn rồi thì phải?


- ừ


- Vậy anh với em đi siêu thị nhé?


- Cũng được...

.Tại nhà Natsu

- Ba à...Con đã lớn rồi chứ đâu có nhỏ bé như thằng Natsu con trai cưng của ba đâu.


- Đối với ba đứa nào cũng như nhau hết.


- Con không thích bị chèm buộc như thằng Natsu đâu.


- Arrow à( Arrow là anh trai của Natsu đó mấy bạn) . Ba chỉ muốn con đi học lại thôi, chứ không hề bắt ép con gì cả.


- Ba có bị mất trí không? Con đã 19t mà ba bắt con đi học hung lớp với thằng Natsu sao? Có chết cũng không


- Cũng chỉ vì 2 năm nay con sang Úc du học nhưng con vẫn chưa có bằng cấp 3 con phải đi học chứ?


- Tuyệt-đối-sẽ-không-có-chuyện-đó-đâu - Anh ta nhấm mạnh từng chữ


- Được rồi, nếu con chịu đi học thì con muốn gì ta cũng sẽ làm cho con hết. ĐƯợc chưa?


- Ưm....Con sẽ suy nghĩ lại


- Đến khi nào con mới cho ta câu trả lời?


- 2 tuần - Arrow đưa 2 ngón tay lên


- Được rồi, sau hai tuần con hãy cho ta câu trả lời


- Thôi con đi đây. À...ba nhớ lo hôn sự cho thằng con út cưng của ba đi, sáng nay con gặp ba của Lisnana ông ta có vẻ hối thúc lắm đấy


- ĐƯợc rồi chuyện đó con khỏi phải lo.


" Ring Ring "

Natsu đang đẩy xe đi dạo trong khu mua đồ siêu thị cùng với Lucy thì chuông điện thoại reo lên

- Con nghe đây ba - Natsu dừng chân lấy từ trong túi ra cái điện thoại


-" COn về đây đi, ta có việc muốn nói "


- Nhưng bây giờ con đang bận, có gì tối con về rồi nói


-" Ta không cần biết, con phải có mặt ở nhà trong vòng 30p...Tút...Tút "


- Cái ông già cổ hủ này....-Anh quay snags nhìn Lucy đnag lựa những nói đồ - Lucy này...


- hở?


- Anh có việc gấp, lát em đi về một mình được không? - Natsu áy náy


- Ừ, không sao, nhà gần đây thôi mà


- Vậy anh về nhé, à em cầm lấy đi - Natsu đưa cho Lucy một ít tiền


- CHi vậy? - Lucy ngước lên nhìn Natsu khó hiểu


- Em cứ cầm để thanh toán đi


- Nhưng em có rồi mà


- Không sao em cứ cầm đi...


- Ơ...Ừm..


- Vậy anh đi nhé

Lucy đi lòng vòng thêm vài chỗ thì cảm thấy chán nên cũng tính tiền rồi về. Đang cầm túi đồ đi lang thang trên đường thì......

" Vèo...."


- Á.... - Lucy thét lên


" Bộp "


- Đi kiểu gì hả thằng điên kìa... - Lucy bực dọc thét lên cuối người xuống nhặt đồ lên


- GÌ mà hung dữ vậy, chỉ quẹt qua một tí thôi mà - Arrow nghe có tiếng người chửi mình thì quay đầu xe lại ( Arrow cũng đi xe mô-tô giống như Natsu )


- Quẹt một tí mà làm rơi hết đồ của người khác rồi bỏ đi luôn mà con nói gì hả? - Lucy đứng phắt dậy


- Đã bỏ đi đâu? - Arrow nhướng mày nhìn Lucy


- Nếu tôi không chửi anh thì anh có bỏ đi không?


- Ôi trời, ôi trời. Có cần phải chửi như vậy không? cùng lắm đền tiền - Arrow nhìn Lucy với vẽ đăm chiêu


- Tôi cần tiền của anh chắc, nếu tô ibị gì thì sao hả? Cái mạng quèng của anh cũng không đền bù đủ đâu - Lucy quay lưng bỏ đi


- Này...khoảng đi đã - Arrow nắm tay Lucy lại


- Chuyện gì?


- Nè...cô làm rơi, trả lại - Arrow chìa tay đưa cho Lucy một sợ dây chuyện bạc lấp lánh


- Nhìn mặt muốn đấm... - Lucy giật sợ dây chuyền từ tay Arrow ròi quay lưng bỏ đi


- Này...tên gì thế? - Đột nhiên Arrow nhìn xuống bảng tên trên áo của cô rồi mỉm cười " Thì ra học chung trường với thằng út "


- Không cần biết - Nói rồi Lucy bỏ đi luôn


" Cô bé này đáng yêu thật " Arrow mỉm cười

- Xinh đẹp, ba vòng chuẩn, da trắng, tóc vàng. Duyệt...Tôi thích em rồi cô bé ạ - Arrow cười rồi phóng xe bỏ đi.Tại nhà Natsu

- Con về rồi thưa ba - Natsu mở cửa đi vào


- Con ngồi đi


- Ba có chuyện gì thì nói nhanh đi ạ


- Cái gì cũng từ từ, còn thiếu một người, con chờ một lát đi


" Cốc cốc "


- Vào đi


- Thưa bác cháu mới đến


Natsu nghe giọng anyf rất quen nên quay lại nhìn


- là cô à? - Natsu bật dậy


- Con quen Lisanna sao? - Ba Natsu ngạc nhiên nói


- Vâng ạ. Anh ấy đã từng cứu cháu khỏi bọn lưu manh đấy ạ - Lisanna lên tiếng


- Ồ...Vậy thì tốt quá


- Như vậy thì lễ đính hộn của hai con sẽ được xuông sẻ hơn - Ba Natsu cườit ỏ vẻ hài lòng


- Cái gì?? Kết hôn?? - Natsu bất ngờ


- ĐÚng vậy, con và Lisanna sẽ kết hôn sau 1 tháng tới


- Ba điên à? Cuộc sống của con, con sẽ tự quyết định


- Sẽ không có chuyện đó đâu - Ba Natsu nghiêm nghị


- Cùng phải thôi, ba có coi con như con trai mình đâu. Nguwoif ba thưởng chỉ có anh hai mà thôi


- Đối với ta, hai đứa ai cũng như nhau. Khoog phân biệt lớn nhỏ


- Con sẽ khôgn làm theo ý ba đâu.Con đã có bạn gái rồi


- Là con bé Lucy Heartfilia sao?


- Là sao mà...


- Lisanna đã nói cho ta biết. Ta nên khuyên con nên dừng lại tại đây


- Con đã nói rồi, cuộc sống của con, con sẽ tự quyết định - Natsu dằng giọng


- Con bé đó không cùng đẳng cấp với con đâu, nó chỉ là một con bé mồ côi và nghèo kiết xác thôi...


- Ba không có quyền gì xỉ nhục cô ấy...Cho dù cô ấy có là ai đi nữa con cũng chỉ yêu cô ấy thôi - Natsu tối sầm mặt


- Nếu con không ngeh lời ta mà vẫn tiếp tục quen con bé ấy thì ta sẽ cho nó biết mất khỏi thế gian này...


- Cái...gì...?


Lisanna đứng một góc im lặng...và....mỉm cười giang tà...

" tao xin lỗi mày Lucy à... Đừng trách tao vì sao đối xử với mày như vậy. Là do mày nghèo quá thôi...".

_______ End Chap 9 _________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro