C1: Mei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứa trẻ ấy sao rồi, Erza?"

"Em ấy đã đỡ hơn hôm qua rất nhiều rồi. Nhưng... Thể trạng vẫn còn yếu lắm. Polysiuca nói phải mất thêm một tuần để em ấy khoẻ trở lại." Erza trả lời.

Makarov Dreyar thở dài, ông ngồi xuống ghế với vẻ mặt đầy suy tư. So với sự ồn ào mà các thành viên hội mang lại. Ở một góc nào đó, hội trưởng hội Fairy Tail vẫn đau đầu vì sự xuất hiện của một đứa bé lạ.

Cách đây hai ngày, có thông báo gửi về hội rằng có một đứa trẻ bị trôi dạt vào bờ. Không biết nó đã trải qua những gì, nhưng sau khi đến nơi. Makarov lẫn Macao đều phải sững sờ trước cơ thể chằn chịt vết thương. Máu thấm ướt cả áo, thậm chí lan ra bên bờ cát. Cả hai nhanh chóng đem đứa trẻ về hội và gọi bác sĩ đến.

Sau khi khám xong, ông nhận được tin rằng đứa trẻ này đã bị bạo hành rất lâu. Chỉ riêng Erza, cô bé gia nhập hội vài tuần trước. Không ngừng buồn rầu và khóc lóc, mặc dù nó là đứa mạnh mẽ nhất trong đám nhóc ở hội. Sau khi rặn hỏi, Makarov nhận được tin rằng đứa bé ấy cũng là một trong những nô lệ của Tháp Thiên Đường.

Vết thương quá nặng nề, thế nên nó đã bất tỉnh rất lâu rồi. Hôm nay mới thực sự mở được khoé mắt. Tuy nhiên lại chẳng nói được hay cử động dù chỉ một chút. 

"Em ấy... Là một trong những người bị bạo hành nhiều nhất. Dù cho mọi người đều sợ hãi mà nghe theo, chỉ riêng em ấy... Vẫn cố gắng kháng cự."

Âm giọng Erza mang theo chút nức nở. Mặc dù tự hứa bản thân sẽ mạnh mẽ hơn, nhưng cô bé cũng chẳng thể kìm được khi nhìn thấy bạn của mình như vậy.

Makarov thở dài, ông nghĩ nghĩ gì đó, rồi cất tiếng hỏi:

"Con bé tên là gì?" Ông hỏi.

"Mei, là tên của em ấy" Erza nhanh chóng trả lời.

"Tạm thời cứ chăm sóc cho Mei, đến khi con bé khoẻ lại. Nếu được, con hãy khuyên Mei gia nhập hội của chúng ta, được chứ?" Ông dặn dò.

Erza gật đầu, đinh ninh.

...

Một tuần sau đó, Makarov rời đi để đến thành Crocus.

Trong hội quán, một cậu bé không mặc áo, chỉ mặc một chiếc quần lót đang đánh nhau cùng một cậu bé khác với mái tóc anh đào. Đánh chưa được bao lâu, từ phía xa một cô bé tóc đỏ bước đến, nắm lấy mái tóc cả hai ném vào tường một cách dứt khoát.

"Hai đứa có thôi không đi hả!?" Erza Scarlet nghiến răng, cô giơ nắm đấm đe doạ.

Mirajane từ trên tầng hai nhảy xuống, bật tung nắm đấm hướng về phía Erza:"Chúng ta hãy phân thắng bại đi, con nhỏ tóc đỏ lè kia!"

Erza nhanh chóng đỡ lấy, tức giận hét lớn:"Tôi không muốn đánh nhau với cậu, nghe rõ chưa!?"

Tuy nói vậy, Erza vẫn lao vào cấu xé Mirajane. Hai đứa em của nữ quỷ đứa phía ngoài chỉ cười khì, dường như đã quá quen với điều này. Lisanna đảo mắt một chút, liền nhìn thấy mái tóc đen quen thuộc. Lisanna phấn khởi hét lên:

"Mei! Mei! Cậu khoẻ rồi hả!" Sau đó nhanh chóng chạy đến bên cạnh cô.

Mei, cô bé sau khi tỉnh lại liền được Erza giới thiệu cho cả hội. Vừa nhìn thấy Lisanna, đôi mắt hồng liền sáng lấp lánh, vui vẻ đến bên cô nàng tóc trắng. Lisanna rất thích đôi mắt lẫn mái tóc của Mei, nó có màu hồng, thật đẹp.

"Cậu khoẻ hẳn chưa? Sao lại ra đây? Có phải Erza lại bắt cậu ra đây không? Mau ra ghế ngồi đi đã!" Không để cô kịp trả lời, Lisanna đã kéo cô ngồi xuống ghế.

"Tớ khoẻ rồi, cảm ơn cậu" Mei trả lời. Hầu như trong hội ngoài Erza, Lisanna là người cô rất thân thiết.

Lisanna là một cô bé hoà đồng, có mái tóc màu trắng tinh khôi, đôi mắt xanh biển vô cùng xinh đẹp. Ma thuật tuy giống nhưng cũng khác với Mira. Thay vì biến đổi thành quỷ như Mira, hay thành quái vật như Elfman, Lisanna lại có thể biến đổi thành các loài động vật theo ý muốn.

Đối với Mei mà nói, cô rất thích Lisanna. Thời gian nằm trong giường bệnh, người bạn này thường xuyên lui tới với cô. Hơn nữa, cả hai đã thân thiết đến độ kể hết bí mật cho nhau nghe. Lisanna kể về quá khứ của cô, Mei cũng vậy.

Hai đứa trẻ, từ hai người xa lạ, vô tình trở thành bạn thân thiết của nhau.

Đến mãi sau này, họ cũng không biết rằng. Bản thân đã là mạng sống của nhau.

"Tớ nghe nói ngày mai sẽ có lễ hội. Nếu được, Mei đi với tới nhé? Chị Mira ngày mai đi làm nhiệm vụ với anh Elfman mất rồi!" Lisanna thở dài.

Hai mắt Mei lấp lánh, cô hỏi:"Được sao... Tớ không làm phiền... Chứ?"

Lisanna mở to mắt:

"Phiền, phiền gì cơ chứ! Được đi chơi cùng với Mei tớ rất là vui luôn nha! Hai chúng ta có thể đi ăn cùng nhau!"

Mei nở nụ cười hạnh phúc, từ khi rời khỏi Tháp Thiên Đường. Cô đã tìm lại được một chút niềm vui trong quá khứ đau buồn của mình. Tuy nhiên, chưa cười được bao lâu, một cậu bé không ăn mặc gi bước đến, ngạo mạn nhìn Mei.

"Con nhỏ kia? Sức mạnh của mày là gì hả? Suốt ngày cứ lầm lầm lì lì như tự kỷ ấy!" Cậu ta buôn lời mỉa mai.

Lisanna tức giận:"Gray! Cậu ăn nói cho đàng hoàng, sao cậu lại dám nói điều đó với Mei chứ?"

"Có làm sao, cậu ta cũng chẳng làm được gì mình" Gray cười khinh bỉ.

Cana đang ngồi trong quầy uống thử món bia mát lạnh, cũng chẳng thể nghe nổi lời Gray nói:.

"Gray, mặc đồ vô đi rồi muốn nói gì thì nói!"

Gray đỏ mặt, hét lên:"Oái! Đồ tôi đâu rồi!"

Từ phía xa xa, cậu bé khác với mái tóc hoa anh đào cười tít mắt. Trên tay là đống quần áo của Gray. Mặc kệ cậu nhóc đỏ mặt bừng bừng, vẫn không trả lại. Mei nhìn một màn này, không tự chủ mà bật cười khẽ.

Gray càng xấu hổ hơn, cậu cố gắng xua đi bằng cách mắng cô.

"Cười cái gì hả đồ xấu xí này! Mày có im đi không hả!?"

Mei nín cười hẳn, ngay sau đó Gray ăn trọn một cú đấm vào đầu. Lisanna nắm lấy tay cô, kéo nhanh ra khỏi hội. Vừa đi vừa giận dữ, vừa trách móc:

"Sao cậu hiền quá vậy, không mắng lại cậu ta. Cái đồ bất lịch sự đó! Cậu ta chẳng biết thế nào là phép tắc khi ăn nói cả."

Mei cười nhẹ:"Cảm ơn cậu...Lisanna."

Lisanna dừng bước, xoay đầu lại nhìn, cô thắc mắc:"Cảm ơn mình vì điều gì?"

"Vì đã bảo vệ mình trước Gray" Mei đỏ mặt, thật thà nói.

Cô bé Lisanna ngạc nhiên, mở to mắt. Một chút sau liền phản ứng lại, cười thật tươi.

"Cậu không cần cảm ơn đâu, bởi vì... Chúng ta là bạn mà! Là gia đình của nhau!"

Cho nên cô không cần tỏ ra quá mạnh mẽ, vì cho dù cô có yếu đuối đến mức nào, gia đình vẫn luôn ở bên cô.

"Chúng ta là Fairy Tail mà, đúng không? Mei chan."

Mei mỉm cười, khoé mắt ướt đẫm, trả lời:"Ừm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro