Chap 13:Ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, Fairy Tail mặc toàn bộ màu đen, đứng trước một ngôi mộ đề tên Nash Dragneel mà cúi lạy, có một số người ko nhịn được mà khóc, một số người cố tỏ ra mình ổn hoặc cũng có một số người đã cạn nước mắt. Sylvia nhìn ngôi mộ một lúc rồi rời đi. Lúc cô quay đi là lúc những giọt nước mắt tuôn rơi, cô chịu ko nổi cảm giác này, tại sao anh lúc nào cũng cho cô hi vọng rồi lại tự mình dập tắt hi vọng trong cô. Nash, em ghét anh lắm, tại sao lại rời bỏ em chứ, những ngày tháng sau này....em biết sống làm sao. Cô cứ bước đi, mà chẳng biết mình sẽ đi đâu. Ở phía sau hội có ngọn núi, cô đứng ở đỉnh núi nhìn lên phía mặt trời. Nash rất hợp với mặt trời, luôn toả ra những tia nắng ấm áp. Cô nhìn xuống dưới, ngọn núi này rất sâu, nhảy xuống.....có chết không nhỉ. Cô tiến lên một bước, rồi lại một bước, đến khi còn 1 bước nữa thì cô sẽ rơi xuống. Trong đầu cô nghĩ bước chân này giống như bước chân đến với Nash, cô sẽ đến với Nash. Cô bước chân lên thì một ngọn gió mạnh thổi qua làm cô lùi lại vài bước rồi ngã xuống. Cô đưa tay mình lau nước mắt, ko hiểu sao cô thấy ngọn gió này thật ấm áp, như đang có vòng tay ôm lấy cô, bỗng cô nghe thấy giọng nói trong không gian rộng lớn

-"Đừng đi theo anh....hãy sống thay phần anh"

Cô nhìn xung quanh, ko thấy ai cả, cô đi ra gần chỗ hội, vừa đi cô vừa gọi tên người con trai cô yêu

-"Nash, Nash, là anh đúng không"

Đáp lại cô là một khoảng không gian im lặng, cô lắc đầu, có lẽ chỉ là ảo giác. Cô bước về phía căn nhà mình ở. Đi vào phòng mình thu dọn đồ đạc, cô cần một thời gian để có thể thích ứng được. Cô sẽ ko nghĩ đến cái chết nữa nhưng cô cần thời gian để chấp nhận sự thật. Nhìn con gấu bông trên giường cô. Đó là hình con gấu mà lúc đi chơi Nash đã bắn trúng mà lấy được nhưng anh ko chịu đưa cho cô, lúc đó anh đã nói

-"Quan trọng là thời điểm và cái đầu,em đừng cố gắng nhìn tổng thể làm gì,hãy nhìn chỗ quan trọng nhất của nó.Hãy coi nó như em mà suy xét"

Lúc đó cô mắng anh ấu trĩ, nói chuyện ko đâu , cầm con gấu bông lên, nước mắt cô đã cạn, không thể khóc nữa, cô nhìn con gấu bông, nhìn một lúc cô suy nghĩ anh không thể đưa mỗi con gấu bông cho cô đc, chắc chắn còn cái gì đó, linh cảm cô nói vậy, cô lại ngẫm nghĩ lại lời nói của anh

thời điểm

cái đầu

Nhìn chỗ quan trọng

Coi nó như em

Cô nhìn con gấu bông một lượt,thời điểm có lẽ là lúc anh sắp đi, nghĩ đến đây tim cô lại thấy đau. Cái đầu có lẽ là cô cần phải bình tĩnh suy nghĩ đi. Nhưng chỗ quan trọng là chỗ nào mới được. Nếu ghét 2 câu cuối vào thì có lẽ là "chỗ quan trọng của mình". Nash, anh đi rồi mà lại để lại một câu đố này cho em. Cô nhìn ra bầu trời, có lẽ.... Bản thân cô nên lạc quan mà sống nhỉ. Trái tim cô như có một làn nước bao vây xung quanh, có lẽ từ nay, cô đã khép lại trái tim mình, cố quên đi một người con trai tên Nash. Cô đặt tay lên tim con gấu bông, lấy sức nước trong sức mạnh mình rạch tim nó ra, ha..... Quả nhiên có một bức thư bên trong. Nash, anh đang muốn đâm thêm mấy nhát dao nữa vào tim em sao, đâm thế đủ rồi, em chịu đủ rồi. 3 năm trước chia tay anh, em có thể quên được thì tại sao bây giờ lại không. Bỏ lá thư ra khỏi con gấu, cô mở nó ra, thấy những dòng chữ quen thuộc

"Anh biết em sẽ đoán ra được bức thư anh để ở đâu mà, có phải suy nghĩ mãi mới ra ko. Hì nhưng nó vui mà phải không"

Sylvia cắn môi, khẽ mắng:"Đồ ngốc, nó quá đơn giản"

"Hừm để anh xem bao giờ em nghĩ ra câu trả lời nhỉ, có lẽ là sau khi nhìn thấy con gấu bông được 15' nhỉ. Hì Sylvia của anh rất giỏi mà"

Đến đây, cổ họng Sylvia như nghẹn lại:"Anh là đồ ngốc,em rất ghét ngữ điệu này của anh"

"Nhưng... Lúc em thấy bức thư này, anh đã ko còn bên cạnh rồi *bây giờ nước mắt Sylvia ko ngừng rơi xuống* Anh không biết nên nói gì với em lúc này,anh cũng muốn dùng quả cầu Lameria để quay lại giây phút cuối cùng anh đc nói chuyện với em,nhưng anh ko đủ can đảm,anh sợ em sẽ thấy những giọt nước mắt của anh,anh lại chẳng muốn người mình yêu thấy giọt nước mắt của mình chút nào hì. Sylvia,em là người con gái thứ 2 quan trọng nhất trong cuộc đời anh,anh ko muốn mất em,cũng ko muốn nhìn thấy cảnh nhìn thấy người em gái mình yêu giết người mình yêu. Anh chắc con quỷ đó sẽ bắt anh phải nhìn cảnh đấy nên anh phải hy sinh bản thân bởi nếu thấy cảnh đó,anh ko biết anh sẽ làm gì nữa. Sylvia,em nhớ 3 năm trước chứ,cái ngày em và Luna bị tên Jay bắt đó. Lúc đó anh đã rất lo lắng cho cả 2,anh điên cuồng đi tìm em và Luna. Nhờ mọi người cố chặn lại đám người kia để anh đi vào cứu 2 người mà anh đã đến đc nơi Jay nhốt em và Luna. Em biết ko,khi anh đến thì tên Jay đã trói em và Luna lại gần 2 cái bể,mà dưới bể toàn loài cả ăn thịt,chỉ cần sợi dây đứt xuống thôi thì.....lúc đó anh ko dám tưởng tượng cái gì sẽ xảy ra. Jay bắt anh phải lựa chọn giữa em và Luna,tất nhiên anh ko suy nghĩ mà chọn Luna. Điều đó khiến em gặp nguy hiểm,nếu lúc đó Storm ko đến,có lẽ em sẽ.....Sau đó em nói lời chia tay, em nói tuy em gái quan trọng, nhưng anh lại ko suy nghĩ mà chọn luôn Luna. Ngày hôm đó em nói rất nhiều nhưng anh chẳng nghe đc gì cả, mọi thứ như ù đi và lúc em đi, anh biết anh đã mất em thật rồi. Anh có thể cảm nhận đc những giọt nước mắt của em khi em quay đi nhưng anh tuyệt đối ko hối hận vì đã chọn Luna. Nếu lúc ấy em chết đi,em yên tâm,anh sẽ nhảy xuống đó cùng em,ko để em đi một mình đâu"

Sylvia vuốt lá thư, giọng cô khàn đi:"Tại sao... Lúc đó ko nói câu này với em.... Nếu anh nói câu này.... Mọi việc sẽ khác'

"Rồi anh phải đứng giữa hai người con gái quan trọng nhất trong anh. Từ lúc đó em luôn lạnh nhạt và luôn có ác cảm với Luna, mà Luna lại ngây thơ ko hiểu chuyện mà đi hỏi anh thái độ em là gì. Anh nói với Luna Sylvia chỉ mệt nên biểu hiện thế thôi, Luna đừng ghét Sylvia. Anh nhớ lúc ấy Luna còn ngây thơ gật đầu. Nhưng thái độ của em càng ngày càng quá đáng, chỉ cần cái gì liên quan đến nhà Dragneel là em liền khó chịu và muốn gạt bỏ, tránh xa. Một thời gian sau Luna hiểu được là em ghét em ấy, có lẽ Storm đã giảng cho Luna hiểu, mà tính Luna là ko thể chọc giận nếu ko sức mạnh sẽ bộc phát nên lúc nào em chọc đến Luna, anh phải đứng giữa giải quyết và nghe lời mắng mỏ, khinh miệt của em. Thật ra,nghe em mắng tuy có đau thật, nhưng cái đó do anh đáng bị vậy. Sylvia, câu nói khi đó anh nói với tên Jay là thật, xin em đừng đổ lỗi hết cho Luna, con bé quá ngây thơ để hiểu mọi chuyện, cái chết của anh có lẽ sẽ làm tâm lý con bé bị biến chuyển, xin em hãy dành thời gian để ý con bé gíup anh. Luna....là một cái gì đó rất quan trọng với anh, có lẽ con bé còn quan trọng hơn cả em. Mọi người có thể thấy anh đối xử với Luna vượt quá mức anh trai, em gái và điều đó khiến mọi người và cả em hiểu nhầm. Nhưng anh ko thể xa con bé, anh ko thể sống thiếu nó. Bọn anh dính lấy nhau từ nhỏ và có cái gì đó liên kết lại, tạo nên một thứ tình cảm rất đặc biệt.Ba mẹ anh đã thử chia cắt 2 đứa sau 1 năm chia tay em, lúc đó anh và Luna 16t,bởi tình cảm của anh và Luna đối với nhau quá khác so với anh em nên họ mới làm vậy. Nhưng chưa đc 3 ngày Luna và anh đã nổi điên, ba mẹ anh đưa anh đến một nơi đồng quê thanh vắng còn Luna ở lại hội. Và họ thấy đc quá trình anh và Luna suy sụp, ko ăn 1 ngày như ko ăn 3 ngày, trói bọn anh đc 3 ngày thì Luna nổi điên, papa thấy ko ổn liền thả anh ra nhg lúc đó anh cx đã ko kiểm soát đc sức mạnh của mình mà diệt cả đồng quê đó. Anh và Luna là song sinh, nên tình cảm giành cho nhau rất đặc biệt,mọi người có lẽ luôn thắc mắc tại sao em và Rin cx như anh và Luna là song sinh nhưng tình cảm ko đc như vậy,câu trả lời đó, anh cx ko trả lời đc. Sylvia, em đừng ghen tức với Luna bởi tình cảm anh dành cho em khác hoàn toàn tình cảm anh dành cho Luna. Anh kể những chuyện này với em chỉ muốn em hiểu, em có lẽ là sự sống của anh, nhưng Luna hơn cả sự sống của anh nhưng anh và Luna ko có loại tình cảm nam nữ như mọi người đã nghĩ, anh ko giải thích với họ vì nghĩ họ sẽ hiểu nhưng hoá ra, họ ko hiểu"

Sylvia cầm tờ giấy thứ 2 lên đọc tiếp:"tên ngốc, nếu ko phải người ta bit sự thật thì giải thích kiểu này ai chả hiểu nhầm"

"Sylvia, buổi đi chơi hôm qua với em rất vui đó, anh sẽ ko quên buổi đi chơi đó. Xin em đừng quá đau buồn, đừng có nghĩ quẩn bởi anh sẽ ko để em đi theo anh đâu. Hãy sống thay cả anh, anh sẽ luôn theo dõi em. Sylvia, tuy hơi quá đáng nhưng xin em, chờ đến khi về tương lai, em mới tìm một người con trai khác đx ko, bởi nếu anh nhìn từ trên xuống, thấy em đi với người khác ở đây anh sẽ ko chịu nổi mà phá đám đó hì. Xin lỗi em, xin lỗi vì luôn thất hứa, 3 năm trước anh hứa bảo vệ em, anh đã ko làm đc, anh hứa cho em hạnh phúc, anh cx k làm đc, anh đã hứa rất nhiều..nhưng anh ko làm đc và đến bây giờ, anh hứa sẽ ở cạnh em, anh cx k làm đc rồi. Xin lỗi vì đã luôn làm em đau. Xin lỗi vì luôn bỏ rơi em. Xin lỗi, còn rất nhiều câu xin lỗi anh muốn viết vào đây, còn rất nhiều điều anh muốn nói với em, có lẽ chỉ một bức thư thôi ko đủ. Nhưng anh vẫn muốn nói xin lỗi và anh yêu em

Sylvia hãy giúp anh chăm sóc Luna, xin em khi anh mất đc 1 tuần, cố gắng để cho Luna quên anh đi, dùng dược hay thuốc cũng đc, làm con bé quên anh đi, ko thì con bé sẽ tự làm đau bản thân. Sylvia em cũng đừng qúa đau khổ,có lẽ anh lại quá đáng rồi, đừng dùng cái gì em nhé, đừng quên trong cuộc đời em từng tồn tại 1 người tên Nash Dragneel. Anh.....ko muốn chết, thật sự anh ko muốn chết, anh còn tương lai, còn muốn đx bên em và Luna. Anh ko muốn chết chút nào nhg anh bjt, anh ko đánh lại nó, có lẽ đây là số phận của anh rồi. Anh nói hơi nhiều rồi nhỉ, sắp đến giờ rồi, Sylvia, anh....yêu....em"

Sylvia khóc, cô khóc lớn, cô có thể thấy đc nét chữ anh nhoè đi, có lẽ lúc ấy anh cx đag khóc. Nash, anh thật tàn nhẫn, anh đi rồi lại bắt em làm nhiều chuyện như thế trong khi anh ko làm đc gì cả. Sylvia cất con gấu bông ngay ngắn cạnh đầu giường, viết thư nhờ anh Storm làm việc Nash đưa cho mk, chăm sóc Luna. Ko phải cô ko muốn chăm sóc Luna mà cô đã quyết định đi rồi, khi trở lại tương lai, có lẽ mọi thứ sẽ khác. Cô để thư trên bàn rồi cầm túi rồi đi. Cô đi tới đồi băng tử thần, dù j cũng ko chết đx nên đến đấy cx ko sao,đến đấy,có lẽ cô sẽ mạnh lên, mạnh cả về thể chất và tinh thần của cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro