Chap 22:Em vui là được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại với Luna

Luna tỉnh dậy, ôm đầu mình, cô nhìn xung quanh toàn cây lớn, trên là vách núi cao. Luna ko thể ngờ mịn rơi từ nơi cao thế mà vẫn sống, ko có vết thương nào cả chỉ có chút đau nhói. Tự dưng cô cảm thấy đang ngồi lên cái gì đó rất êm. Giờ cô mới phát hiện ra dưới mình còn có 1 người khác,mà người này còn đang ôm chặt lấy cô. Có lẽ là người này đã đỡ giúp cô, Luna lo lắng ngồi dậy, nhìn người đàn ông đó mà sững sờ. Đó là người con trai cô yêu và cũng là người con trai cô hận: Storm Fullbuster. Trên người anh toàn máu, trên miệng cũng có máu và có lẽ anh đang bất tỉnh hoặc...... Luna sợ hãi đến gần Storm, đưa tay lên mũi đến khi thấy hơi thở của Storm thì nhẹ nhõm một chút. Luna đưa tay lên ngực Storm, một luồng sáng màu hồng dần dần đi vào cơ thể Storm. Luna chỉ biết chút thuật trị thương ngoài da nên ko biết có thể giúp đc gì cho Storm ko. Luna tự nhủ trg lòng mình cứu hắn chỉ bởi hắn cứu Luna.
Một lúc sau, Storm dần mở đôi mắt ra, thấy Luna đang chữa trị cho mình nhg tuyệt nhiên ko quay mặt nhìn mình,tim Storm lại nhói lên. Storm cầm tay Luna, Luna giật mình quay lại thì Storm lại bỏ tay Luna ra khỏi người mình, nói

-"Đừng chữa trị cho anh, cũng đừng chạm vào người anh bởi......anh là người em hận, em sẽ cảm thấy cắn rứt với Nash khi cứu anh đấy"

Luna ko nói gì quay mặt đi, nhớ lại câu nói của Storm mà cắn môi, làm sao Luna có thể ko chữa trị trong khi lý trí của Luna còn thua cả con tim, đúng là cái trái tim ngu ngốc, Luna ko muốn sao ngươi lại muốn chứ, đến người ta còn chẳng muốn. Luna đứng dậy nói

-"Cảm ơn đã cứu Luna. Bây giờ Luna sẽ tìm đường để rời khỏi đây, Luna sẽ đưa ngươi về an toàn, coi như báo đáp ơn cứu mạng"

Storm đau đớn ko thể đứng lên đc, nhắm mắt nói với Luna:"Ko cần, anh có thể tự về, em tự tìm đường đi"

Luna ngẩng lên nhìn trời đã gần tối, ko ngờ cô lại bất tỉnh lâu như vậy. Luna bước đi, vừa đi vừa nói
-"Ở đây đợi Luna, Luna kiếm củi"

Storm ko nói gì, bởi biết nói Luna cx nghe ko lọt tay nhg lại có chút vui bởi Luna có chút quan tâm mình. Anh nhắm mắt lại, cơ thể anh biến thành băng, thương thế quá nặng, Luna ko thể chữa đc hết nên anh phải tự chữa, chắc tầm Luna lấy củi về có thể ngồi dậy đc,mà cx chẳng bit cô có về đc k. Storm là người trong thập thánh pháp sư, là pháp sư đứng đầu nên thuật chữa trị của anh mạnh hơn ai hết, anh sinh ra đã có một cơ thể băng nhg lúc đánh nhau hay làm nhiệm vụ anh ko bao giờ dùng bởi anh muốn có một thuật mới, dùng băng để trị thương. Dần dần, anh nghiên cứu ra đc và bắt đầu học, dùng băng để trị thương sẽ làm vết thương lành nhanh hơn các phép thuật trị thương khác. Anh nhắm mắt vào chú tâm chữa trị, anh muốn chữa trị nhanh để mình có thể đứng dậy mà đuổi theo Luna, bởi cô ngốc này rất sợ bóng tối và rất hay lạc đường

----------------------Tại chỗ Luna----------------

Luna đi sâu vào bên trong khu rừng, thấy những cành cây rơi xuốnh đất thì nhặt lên, mặt trời lặn xuống, một màu đen đc phủ lên bầu trời. Hiện tại trong rừng rất tối khiến Luna cảm giác sợ hãi. Luna run người cố tìm chỗ mà Storm nằm đấy nhg ko thể tìm thấy đc. Luna chạy thẳng về phía trước, cô vấp phải hòn đá ngã xuống khiến những que củi cô nhặt đc rơi vãi xuống đất. Luna cảm thấy đau nhói ở chân, chân cô ko thể cử động đc. Luna sợ hãi khóc nức nở, bỗng cô nghe đc giọng nói quen thuộc lên tiếng trách móc

-"Anh đã bảo ko cần quan tâm anh rồi mà"

Luna ngẩng lên nhìn Storm, Storm khụy xuống lau nước mắt cho Luna, dịu dàng nói:"Chỉ hôm nay thôi, hôm nay chúng ta quên hết mọi thù hằn đi, quay lại như trước, có được ko"

Luna lắc đầu, nấc lên:"Ko thể, Luna ko thể"

-"Chỉ hôm nay thôi, ngày mai anh và em sẽ lại ko nhìn thấy nhau nữa, như lời anh hứa với em, đc ko"

Bỗng có giọng nói vang trong đầu Luna:"Đồng ý đi chứ con nhóc, có một ngày thôi mà, có bị thiệt gì đâu. Coi như quên trong vui vẻ đi"

Đó là giọng nói của Nandera. Luna cũng muốn cho mình một ngày vui vẻ, Nandera nee nói đúng, nên kết thúc trong vui vẻ. Luna gật đầu, thấy cái gật đầu của Luna, Storm vui mừng cười nhẹ. Storm cười rất đẹp, Luna thích nhất là nhìn thấy nụ cười của Storm bởi Storm ít khi cười, mà khi Storm cười thì Luna luôn bị chìm đắm vào nụ cười ấy. Đang thẫn thờ nhìn Storm thì *rắc* một tiếng, sự đau nhói ở chân truyền lên não. Storm từ lúc nào đã cầm chân Luna mà bẻ một cái, Luna hét lên

-"Á đau quá, huhu Storm bẻ chân Luna rồi, sau này Luna ko đi được thì Storm phải cõng Luna"

Storm gật đầu, nụ cười có hơi buồn, anh cũng mong....là có sau này. Storm đưa lưng ra sau Luna

-"Lên đi, anh cõng em, chúng ta ra hang đá phía trước trú tạm, trời sắp mưa rồi"

Luna gật đầu nhảy lên lưng Storm, lưng của Storm rất ấm, vai rộng làm Luna cảm thấy an toàn khi ở cạnh anh *lâu lắm rồi, Luna mới có lại cảm giác này*

2 người đi với nhau ko nói một tiếng nào nhưng ko khí lại có chút khác biệt, nó có vẻ thoải mái hơn chứ ko gò bó như lúc gặp. Luna dựa vào lưng Storm nhắm mắt lại

-"Mùi hương của Storm, luôn dễ chịu nhất"

-"Em từng nói rồi"

-"Luna luôn muốn nhìn thấy Storm cười, Storm cười rất đẹp"

-"Anh chỉ cười với mình em"

-"Storm rất ấm"

-"........."

-"Storm, tại sao Storm lại luôn cưng chiều Luna"

-"Bởi vì anh.......mà thôi"

-"Storm.....Luna yêu Storm là thật lòng, hận Storm cũng là thật lòng"

-"Anh biết"

-"Tại sao Storm lại để yên chuyện đấy"

-"Em vui là được"

Họ ko nói gì nữa, Luna dựa vào lưng Storm *nhưng Luna ko có vui"

Đến hang đá, Storm thả Luna xuống, bế Luna ngồi sát vào tường, chỉnh cho Luna tư thế thoải mái. Chân Luna thật ra đã đi được rồi, nhưng lúc nào cũng vậy, đi làm nhiệm vụ với Storm Luna luôn đc chăm sóc nên thành quen. Trời bắt đầu đổ mưa, bụng Luna kêu lên một tiếng. Luna xấu hổ túm tay áo Storm che mặt. Storm cười dịu dàng xoa đầu Luna

-"Anh đi kiếm đồ ăn cho em"

Storm bước đi nghĩ chắc Luna sẽ thả tay nhg Luna càng bám chặt tay áo anh hơn

-"Ko, Luna ko muốn ở một mình"

Storm nhìn Luna:"Nhg em đói rồi, em cần phải ăn"

-"Ko sao, nhịn tí cx ko chết đc Luna"

Storm cười khổ, bỗng thấy ở bụi cây gần hang hơi rung lên, Storm sụyt một tiếng bảo Luna im lặmg rồi dùng băng thương tấn công con mồi. Hoá ra là một con thỏ

-"Hay chúng ta nướng nó lên ăn đi"-Storm cầm con thỏ đã chết lên nói với Luna

Luna gật đầu rồi bắt đầu tạo lửa, cô nhặt vài cành cây ở đấy rồi cạ 2 hòn đá vào nhau để tạo lửa, Storm nhìn Luna mà nhịn cười. Khi cô làm đc ra lửa rồi thì vui mừng nhìn Storm

-"Storm thấy Luna giỏi ko, cái này là Luna học trg sách đấy"

-"Luna, em là pháp sư hệ hoả"

-"........."-Luna đang nghĩ sao mình lại ngu thế

-"hahahaha" Storm cười thành tiếng, Luna nhìn Storm phồng má. Sau khi 2 người ăn xong con thỏ thì đi ngủ. Hai người nằm sát lại với nhau, Luna đã chìm dần vào giấc ngủ, còn Storm ôm lấy Luna, nhìn Luna:"Vậy đến ngày mai, anh và em ko thể vui vẻ như thế nữa"

Storm thật mong hôm nay thời gian trôi qua thật lâu, để anh có thể giữ mãi ko khí vui vẻ bên Luna lâu hơn nhg ko thể, khi ng ta vui thì thời gian trôi qua rất nhanh. Storm ko hề biết, Luna cũng mong ước đc như thế, cô ko hề muốn ngày mai đến, để rồi họ lại là kẻ thù



Chap này chủ yếu nói về Luna và Storm nên hơi nhàm

55vote tiếp ạ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro