Chap 32:Thân thế Nandera

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thủy cuộn-Lốc xoáy nước"

Một làn nước lớn ngăn cản con quái vật. Mọi người ngó lại nhìn, Rin thở dốc cười
-"Chịu về rồi à, BẢO BỐI"

Sylvia nhìn mọi người, tay đang ôm lấy Nandera. Storm cố đứng dậy nói
-"Cô ta sao vậy"

Sylvia lấy khiên chắn cho mọi người, nói:"Hình như bị sao ấy mà ngất đi, em có dùng thuật lên Luna trước khi đi, chỉ cần cô ấy gặp nguy hiển thì em sẽ xuất hiện ngay"

Con quái vật tức điên, định tấn công Sylvia nhưng đến khi gần đến chỗ Sylvia, cách 1mm thì con quái vật bỗng dừng lại, nhìn người trong tay Sylvia bỗng nó khóc làm mọi người ngạc nhiên. Gale mệt mỏi đỡ Nova, lên tiếng

-"Nó làm sao vậy"

Con quái vật thu tay, ngồi xuống nói:"Ta có thể cho các ngươi đi, chỉ cần các ngươi gọi cô ấy dậy"

Rose đỡ Rin, Reiki nói với Sylvia:"Dùng nước gọi đi, đó không phải Luna đâu"

Sylvia ngạc nhiên:"Cái gì"

Rose kể lại gọn gàng cho Sylvia, Sylvia dùng ít nước vẩy lên mặt Nandera. Một lúc sau Nandera cũng tỉnh, cô lạnh lùng nhìn con quái vật
-"Ngươi đã làm gì, ta không thể tự nhiên ngất thế được"

Con quái vật bỗng quỳ xuống, cung kính nói:"Quả nhiên, quả nhiên là người. CÔNG CHÚA"

Mọi người:"Hả"

Nandera nhíu mày:"Công chúa, ngươi lại đi gọi một con quỷ như ta là công chúa"

Con quỷ ngạc nhiên, nhìn kĩ rồi nói:"Quả nhiên là người, người bị mất trí nhớ thì phải. Đây là thân xác người tạm trú à"

Nandera phủi tuyết trên người, lạnh lùng nói:"Nói cho cẩn thận, đây là chủ nhân của ta"

Sylvia ngạc nhiên:"Cô ta...vậy mà lại nhận Luna làm chủ nhân"

Nova cười nhẹ:"Giờ cô ấy rất tốt, luôn giúp đỡ chúng ta đấy"

Rose nhớ ra gì đó, liền hỏi con quái vật:"Lần trước lúc cứu Rin, tôi thấy một cái xác rất xinh đẹp, có một bà cụ gọi đó là Công chúa"

Con quái vật:"Đó là xác của công chúa, chỉ cần tìm được cái xác đó công chúa sẽ sống lại, vùng đất phép thuật này cũng sống lại,và sẽ tìm được chủ thượng"

Nandera lạnh lùng nói:"Ta không có hứng nghe mấy cái này nữa ta có việc rồi. Về thân phận của ta ta cũng không quan tâm"

Gale:"Chủ thượng? "

Quái vật:"Công chúa, chờ người nhớ lại, xin hãy cứu lấy chủ thượng. Thần sẽ thu nhỏ lại để đi với công chúa"

Con quái vật dần bị thu nhỏ lại, Rose ôm nó nói:"Ôi dễ thương quá"

Reiki nói với Storm:"Cậu đang nghĩ về thân phận cô ta"

Storm gật đầu:"Có vẻ, cô ta không phải một con quỷ bình thường. Và cả cái tên chủ thượng trong miệng con quái vật kia"

Sylvia quay lại, nói với mọi người
-"Đúng rồi, khu rừng trò chơi chúng ta có lẽ sẽ không gặp, khu rừng còn lại thì em đã tiêu diệt rồi, giờ chúng ta chỉ cần đi qua thôi"

Reiki:"Em đi qua hết rồi"

Sylvia gật đầu không nói, mọi người đang định đứng lên đi thì Nandera nói
-"Khoan đã, nghỉ ngơi tí rồi đi"

Rồi cô ta vào trạng thái ngồi thiền, bên trong Luna

Nandera sờ vào má Luna, nhíu mày:"Sao càng lúc cô càng nặng thế này"

Luna đau đơn giẫy dụa trong lồng sắt, đôi mắt đỏ ngầu, một hồi đau đớn đi qua, Luna thở dốc nói
-"Luna sắp 20 rồi"

Nandera cắn răng, nói:"Tôi sẽ không để cô chết"

Luna lắc đầu:"Xin cô, đừng để onii chết. Một đời này của Luna gây phiền đủ rồi, onii còn chưa được hưởng thứ gọi là hạnh phúc, đừng để anh ấy chết"

Nandera nhíu mày:"Cô định dùng cấm thuật để mình cô chết"

Luna gật đầu:"Tuy đã hứa cùng chết với onii, nhưng chắc không được rồi. Anh ấy phải sống đến 90,100 thậm chí 1000 tuổi mới gặp Luna"

Nandera im lặng, bỗng Luna nói:"Đúng rồi, vừa tôi nghe thấy ai gọi chủ thượng gì đấy. Luna không biết đấy là ai nhưng ở tương lai, cái xác mà mọi người vừa bảo ý, trong một cuốn sách có ghi"

Nandera ngạc nhiên, Luna nói tiếp:"Các xác đó có khuôn mặt 4,5 phần giống Luna, đó là công chúa của vùng đất phép thuật hàng nghìn năm trước. Nhưng số phận cô công chúa đó rất bi thương"

Nandera:"Vậy.....đó là tôi"

Luna:"Hay nói cách khác, cô là kiếp trước của Luna mà không thể siêu thoát"

Nandera:"Tôi là kiếp trước của cô, nhưng sao tôi không nhớ gì"

Luna thở dốc, cơn đau lại ập đến, cô cắn rằn nói:"Cô từng là người, một người công chúa ngây thơ trong sáng, nhưng vì yêu mà hận nên hoá thành quỷ"

Nandera nhíu mày:"Cuốn sách đó đáng tin không"

-"Đáng tin, người đưa cuốn sách đó cho Luna chắc chắn là chủ thượng mà con quái vật vừa nói, bởi hắn có xoa mặt Luna, hắn còn nói xin lỗi nữa"

Nandera ngồi xuống:"Tại sao lúc đấy cô không nói cho Nash hay ai biết"

Luna:"Không hiểu lí do vì sao, đến bây giờ Luna mới nhớ ra quyển sách đấy"

-"Thế yêu ai mà hận"

-"Yêu một người ở thế giới bên ngoài, được người người ca tụng là chủ thượng. Ban đầu hắn chỉ tiếp cận cô để thế giới bên ngoài càng mạnh thêm, rồi đến khi cô yêu hắn, trong ngày cưới hắn đã phá hủy vùng đất phép thuật. Chính vì thế 7 khu rừng này từng rất tươi đẹp nay giận giữ khiến người ta rất khó đến vùng đất phép thuật"

Trong đầu Nandera bỗng hiện lên một bóng dáng của 1 người đàn ông, cô ôm đầu nhưng không nhớ nổi. Luna nói tiếp
-"Nếu cô nhớ ra, nhất định sẽ giết hắn với tính cách bây giờ của cô.....a"-Luna đau đớn hét lên, cơn đau lại xuất hiện rồi

Nandera nhíu mày, quát:"Đừng nói nữa, chuyện của tôi quên đi, lo chuyện của cô đi"

Rồi Nandera hoà mình vào cơ thể Luna, khi mở mắt ra, cô đừng lên nói
-"Đi thôi, mau cứu Nash Dragneel"

Mọi người gật đầu rồi bước đi, Nandera hơi trầm tư, tỏ vẻ không quan tâm nhưng thật ra cô vẫn rất quan tâm tới thân phận của mình. Con quái vật trên vai Nandera nhìn về phía vách núi xa xa, thầm nghĩ*chủ thượng, người hối hận cũng muộn rồi*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro