Chap 5:Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trôi qua trong u ám. Buổi tối, Nashi ở nhà nấu ăn, cô thẫn thờ nghĩ làm dao cứa vào tay. Nhìn ngón tay đang chảy máu rồi nhìn đồng hồ

-"10h rồi, chúng vẫn chưa về"

Nashi với ánh mắt buồn nhìn xung quanh nhà, mẹ ko về, papa cũng ko ở lại, Luna và Nash thì.....cảm giác thật trống trải và..... Cô đơn. Có lẽ là tại cô, tất cả là tại cô hết, cô khuỵ xuống mà khóc. Cô cũng ko mạnh mẽ gì như bề ngoài, cô ko muốn mọi người gặp nguy hiểm nên mới cắn răng chịu đựng mà làm thế với Luna. Cô sai rồi, cô sai rồi

-"Hức.... Hức"

Bỗng có một vòng tay ôm lấy cô làm cô giật mình, ngẩng đầu lên thấy Reiki nhìn mình với đôi mắt buồn:"Em còn có Anh mà, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì"

Nashi ôm chặt lấy Reiki mà khóc lớn, Reiki xoa đầu cô nói

-"Em biết ko, pa Anh nói ngày xưa mẹ Anh cũng tỏ ra mạnh mẽ như em vậy, nhưng thực chất bên trong lại rất yếu đuối, lúc em yếu đuối nhất, Anh sẽ luôn bên cạnh em nên...... Đừng bao giờ tự dằn vặt bản thân một mình như thế nhé"

Nashi:"Em ko muốn đâu... Hức..... Tại sao chứ.... Tại sao lại đổ hết vào Luna, con bé vô tội....... Reiki, vừa nãy em thực ích kỷ..... Em..... Em"

Thấy tâm trạng Nashi hoảng loạn, Reiki lo lắng :"Em làm sao? "

Nashi run rẩy hét lên:"Em đã muốn giết Luna..... Hức..... Em đúng là một người độc ác, em lại đi muốn giết chính em của mình"

Reiki bàng hoàng, ngạc nhiên mở to mắt nhìn Nashi, đây...... Là Nashi sao. Tay run run bám vào vai Nash:"Có.... Có thể kể cho Anh mọi chuyện được chứ"

Nashi nhìn Reiki,cô có thể kể ko, Reiki nhìn Nashi với ánh mắt kiên định, cô mở miệng:"Thực ra.......... "

Tại nhà Storm

Storm mệt mỏi dựa vào ghế, Sylvia đưa cốc nước cho Storm, bỗng Storm lên tiếng

-"Tại sao em lại làm vậy"

Người Sylvia thững lại, gượng cười:"Anh đang nói gì vậy"

Storm nhìn Sylvia:"Em......tại sao lại ghét Luna đến vậy, mọi người đều thấy được, em luôn nhằm vào Luna"

Sylvia ngồi cạnh Storm:"Anh.......cũng bênh vực cô ta à"

Storm lạnh lùng:"Luna ko sai, anh thấy từ lúc em bị bắt đến bây giờ, em thay đổi rất nhiều"

Sylvia nhắm mắt:"nill-san giữa em và người anh yêu, chỉ được cứu một anh sẽ cứu ai"

Storm nhìn Sylvia:"Em hỏi câu này là có ý gì"

Sylvia cười khuẩy:"Mà anh lạnh lùng như thế, sẽ ko yêu ai đâu, em hỏi thừa rồi

Storm trả lời:"Anh sẽ chọn em"

Sylvia:"anh chưa yêu sao anh biết đc"

Storm:" Là một người anh, phải bảo vệ cho em mình nhưng.....nếu người anh yêu chết, anh sẽ chết theo"

Sylvia nhìn Storm:"giá như......anh ấy đc như thế" nghĩ *nếu lúc đó mọi ng k đến kịp, có phải mình chết rồi ko, anh ấy có..... "

Storm nhìn Sylvia:"Có phải năm đó, Nash chọn Luna? "

Sylvia cười khuẩy:"Chọn Luna thì ko sao, nhưng anh ấy nói một câu và em sẽ ko bao giờ tha thứ cho nhà Dragnell"

Storm ko hỏi đấy là câu gì,nhìn Sylvia nghiêm túc nói:"Nếu là anh.....anh sẽ để em hận mà cứu Luna"

Sylvia ném cốc nước vào tường hét lên:"Tại sao cứ phải là cô ta chứ,anh là anh của em, lại đi cứu cô ta"

Storm:"Thế tại sao em ko nghĩ Luna ngây thơ như thế, và...... "

Sylvia:"Và gì"

Storm:"ko có gì"

Sylvia khóc, cô chạy ra ngoài, trước khi đi có để lại một câu:" người tôi yêu có thể chết còn em gái tuyệt đối ko thể chết, các người chính là muốn tôi chết"

Storm nhìn Sylvia chạy đi, cũng ko có cản, đưa tay lên trán xoa xoa, nhớ lại câu chuyện của Nashi và Nash trước khi đến quá khứ

-----------------------hồi tưởng--------------------

Tại một góc xóm nhỏ ở tương lai, Storm đang đi nối tắt để đến hội đột nhiên nghe đc cuộc trò chuyện của 2 chị em nhà Dragneel

Nash:"Chị Nashi, Luna quá ngây thơ, nếu bị kích động chút là con quỷ đấy sẽ thoát ra và.....chúng ta ko thể đánh lại nó"

Nashi:"Vậy hãy cứ để em ấy ngây thơ, đừng cho em ấy biết yêu là gì, bởi khi em ấy yêu, người ngây thơ như em ấy sẽ ko biết đau lòng là ntn, chỉ thấy người đó thân mật chút là em ấy sẽ đau lòng và con quỷ đấy sẽ nhân cơ hội mà ra ngoài"

Nash:"Đúng, chỉ còn cách này thôi, ngoài bảo vệ ko cho Luna chết để con quỷ ấy thoát ra, chúng ta phải ko để em ấy đau lòng buồn phiền. Em sẽ luôn để Luna vui vẻ"

Nashi:"Luna là em út nên phải giữ sức mạnh cực đại ấy và một con quỷ bên trong sở hữu nó, tại sao ko phải là ai khác mà là Luna chứ"

Nash nhắm hờ mắt:"Có trách, hãy trách quy định của Dragneel, con út luôn mang trọng trách cao nhất, con quỷ đó nếu thoát ra, cả thế giới sẽ nguy hiểm, chỉ có 1% giết đc nó thôi"

Nashi:"Luna.....nếu con quỷ thoát ra, ta phải giết em ấy trước thì sức mạnh của nó sẽ giảm đi 70%"

Nash mắt hiện lên màu đỏ, lạnh lùng nhìn Nashi:"Em tuyệt đối.....ko để ai giết Luna"

Storm nghe đc, nắm tay thành nắm đấm, tim như ai bóp nghẹn, cắn răng rồi lại cười khuẩy :"Nếu đã vậy, đừng cho cô ấy biết tình cảm của mình thì hơn"

-------------kết thúc hồi tưởng----------------

Storm nhìn ra phía cửa, nói nhẹ
-"Sylvia,em sẽ ko bao giờ hiểu đc, vì sao Nash lại cứu Luna. Nếu ko cứu em ấy thì em và bao nhiêu mạng người cũng sẽ chết thôi"

Trở lại với Nashi

Reiki:"Ko ngờ, một người ngây thơ như em ấy lại trở thành quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào"

Nashi:"Em quyết định rồi, hãy cứ để em ấy như thế đi, chuyện gì đến cũng sẽ đến, chúng ta phải đối mặt thôi"

Reiki:"Luna....có biết"

Nashi:"Luna ko biết, mama cũng ko biết, vì muốn giấu mama mà 2 chị em em nói dối hết lần này đến lần khác, papa cũng vậy, nhưng em có thể nhìn ra ở tương lai, mama gần như biết hết tất cả"

Reiki ôm Nashi:"Vậy.......hãy cứ để nó thuận theo tự nhiên đi"

Ở một nơi khác, Nash ôm lấy Luna đang ngủ:"Nashi,tôi ko để chị hại Luna đâu"

Một chút gợi ý tập tiếp theo
-"Luna,đứng lên chiến đấu đi"

-"Luna, hãy quên onill đi, onill phải đi rồi"

-"ONILL"

-"Xin đừng.....nhắc đến tên Storm nữa"

Hôm nay tròn nửa tháng truyện ra đời, mọi người hãy cho mình nhận xét về tình tiết truyện nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro