Ngoại truyện:Tương lai(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó, Nash nổi điên không thể kiểm soát, cậu tự giật dây ra, giết từng người trong phòng, những người đã hành hạ em gái cậu có một cái chết thảm thương. Đó là lần đầu tiên tay đứa trẻ 6 tuổi dính máu. Nash khiêng Luna đi, nói nhỏ với Luna
-"Luna, cố lên, chúng ta sắp thoát khỏi chốn địa ngục này rồi"

Luna trên người đầy vết thương, cơ thể và hơi thở yếu dần. Nash cầm thanh kiếm trên người một tên bị anh giết, mắt đỏ ngầu, mặt giận dữ rồi bế Luna lên. Cậu đi đến đâu cứ có ai cản lại giết. Cứ thể dần dần không ai còn cản được cậu, số địch chết vô số kể, họ xếp thành vòng tròn bao vây cậu nhưng nhìn cậu, họ hoảng sợ......Nash biến ra đôi cánh của quỷ, cậu bay lên, vung một đường kiếm giải quyết tất cả rồi bế Luna ra khỏi chỗ ghê tởm này. Bỗng có một thanh đao chặn cậu lại. Là hắn....chính là tên chủ chốt đã khiến cậu và Luna phải đau đớn. Nash bế Luna ngồi xuống gốc cây, cầm chặt kiếm, cơ thể hoá thành quỷ nhìn kẻ thù. Hắn bình tĩnh nhìn Nash nói

-"Ngươi đừng hòng thoát khỏi ta"

Nash cười khinh:"Được, để xem ai thắng, ai thua. Ông vẫn cần bọn tôi làm thí nghiệm, cùng lắm chiến với ông tôi chết, Luna cũng chết. Cuộc đời chúng tôi cũng chả có gì để mất"

Tên đó lạnh lùng nhìn Nash, buông đao xuống đất:"Chạy đi, chạy thật xa vào. Ta cho các ngươi 1 ngày để chạy, nếu ta bắt lại được, ngươi phải phục tùng ta"

Nash bế Luna lên, lạnh giọng:"Trò chơi....bắt đầu"

Nói rồi Nash chạy thật nhanh, chạy ra khỏi cơn ác mộng này. Cậu phải chạy trốn khỏi đây, phải trốn khỏi hắn và quan trọng nhất, cậu phải cứu Luna. Khi cậu chạy được đoạn xa thì sắc trời dần tối, cậu thấy một hang đá liền bế Luna lại. Cậu rất muốn chạy khỏi đây nhưng cậu không biết đường, với lại trời tối chạy trong rừng rất nguy hiểm nên cậu bèn phải chui vào đây. Cậu sờ vào mũi Luna, thấy hơi thở Luna ngày càng yếu, cậu ôm Luna
-"Cố lên Luna, đừng bị gì, không anh sẽ chết mất"

Luna lờ mờ mở mắt, yếu ớt nói:"Nash, Nash, Na....sh"

Nash thấy Luna cử động liền vui mừng, anh đặt Luna lên đùi:"Cố lên Luna, em sẽ ổn thôi"

Luna thều thào nói:"Nash, em rất....rất....đói"

Nash cắn răng, giờ kiếm đâu ra thức ăn cho Luna. Cậu cười với Luna:'Chờ anh ở đây, anh sẽ đi kiếm đồ ăn cho em"

Luna không nói gì, thấy Nash chạy đi rồi mới nhìn lại mình. Một giọt nước mắt trên mặt Luna rơi xuống:"Nash, em không nổi rồi, xin lỗi anh"

Luna đau đớn khắp người, hơi thở ngày càng yếu. Cô nhìn ngoài trời tối thui, thỉnh thoảng có âm thanh của gió, tiếng xào xạc của lá cây. Cô chưa bao giờ nghe được loại âm thanh yên bình này. Luna mắt dần muốn nhắm,bỗng Nash quay lại, bên cạnh cầm một ít thịt đã nướng. Nash cầm ra cho Luna
-"Này, ăn đi"

Luna mở miệng cho Nash đút, Nash đưa cho Luna nước uống, Luna uống một ngụm to rồi ho sặc sụa:"Đây là máu"

Nash cười không đáp, cầm tay Luna lên nói:"Chúng ta, kí khế ước sinh tử đi"

Luna đẩy Nash ra:"Không thể, khế ước này rất không công bằng với anh"

Khế ước sinh tử này, người mà đi kí khế ước nếu cho người khác uống máu rồi kí khế ước thì người uống máu sẽ là chủ nhân của người kia. Nếu chủ nhân chết thì người kia sẽ chết, người kia chết thì chủ nhân vẫn sống. Nash bình tĩnh nói
-"Khế ước này còn có tác dụng chữa thương, chỉ cần không phải chí mạng thì có thể chữa được hết"- cậu vuốt má Luna:"Luna, anh không thể mất em, mặc kệ không công bằng với anh, anh vẫn muốn em sống"

Luna không làm được gì, nhìn Nash dần hoàn thành nghi thức. Sau khi hoàn thành, người Luna dần khoẻ hơn. Cô nói
-"Vậy mỗi tháng, vào ngày trăng rằm chúng ta phải uống máu của nhau hả"

Nash gật đầu, nói với Luna:"Sợ không"

Luna lắc đầu, nắm tay Nash:"Chỉ cần có anh, em không sợ gì hết"

Nash cười rồi mệt mỏi nằm xuống, nói với Luna:"Ngủ đi, mai chúng ta sẽ đi tiếp"

Luna gật đầu rồi thiếp đi dần. Năm đó, Luna không biết, Nash không thể đi săn con vật nào liền lấy thịt của mình cắt ra nướng cho Luna ăn và tuyệt nhiên Nash không hề nói 1 lời nào cho Luna biết chuyện này

Sáng hôm ấy, thấy Nash đi lại khó khăn, Luna thắc mắc hỏi Nash chỉ bảo đau chân, không cần lo rồi họ chạy tiếp để có thể ra khỏi khu rừng. Khi ra được khỏi khu rừng họ đến 1 làng, Nash được người trong làng lén chữa thương cho. Họ ở lại 1 ngày đến tối thì......

Choang

Tiếng đập phá bên ngoài đánh thức Luna và Nash. Tiếng la hét thất thanh, tiếng chém giết lẫn nhau. Nash nhìn qua cửa sổ rồi run rẩy. Đây....không phải lúc sợ hãi. Luna lạnh lùng nhìn ra ngoài
-"Chúng....đuổi tới rồi. Ta phải quay lại? "

Nash nắm tay thành nắm đấm, cậu nhìn từng người trong làng bị giết. Cậu trong nhà, hướng qua cửa sổ quỳ xuống dập đầu:"Xin lỗi....chúng tôi xin lỗi vì sự hèn nhát của chúng tôi. Chúng tôi nhất định trả thù cho mọi người"
Xong cậu đứng dậy, kéo tay Luna đi bằng cửa sau, đằng sau có tiếng vọng lại
-"Tìm 2 đứa trẻ ấy mau, lục soát từng nhà"

Trên đồi, 2 đứa trẻ nhìn ngôi làng đang cháy, Luna nắm chặt tay Nash:"Chúng ta.....liệu có còn sống sót"

Nash cười dịu nhìn Luna, nắm tay Luna chạy đi:"Yên tâm đi, em còn có anh, cùng lắm chúng ta cùng chết"

Luna gật đầu:"Đúng vậy, cùng lắm ta cùng chết"

Nói rồi 2 đứa chạy đi, chạy đến chân chảy cả máu nhưng họ vẫn chạy, chạy trong vui vẻ. Nash quay lại nhìn Luna cười, Luna cũng cười theo. Họ cứ chạy, họ cứ đến được chỗ nào nghỉ chân y như rằng hôm sau chúng sẽ lại đến. Cứ thế nửa năm họ nhìn những người đã giúp đỡ mình từng người từng người phải chết đi. Trái tim họ dần sắt đá. Ở một hang đá trong rừng, Luna nằm trên đùi Nash
-"Anh, chuyện này đến bao giờ mới kết thúc"

Nash băng bó vết thương trên tay mình, nhìn đôi mắt buồn của em gái mà lòng khẽ nhói, cậu xoa đầu cô:"Sẽ ổn thôi, tin anh đi"

Nash nhìn bàn tay đầu máu của Luna, thở dài:"Anh đã bảo em đừng giết chúng mà, mấy việc nhơ bẩn này cứ để anh"

Luna lắc đầu, tựa đầu vào ngực Nash:"Không được, chúng ta là sinh đôi phải cùng nhau chịu khổ chứ, em không thể lúc nào cũng núp sau anh"

Nash dựa người vào vách đá, mệt mỏi nhắm mắt lại. Nhưng.....chưa kịp nghỉ ngơi thì chúng đã đến. Chúng chặn cửa hàng. Một tên to béo đứng đầu cười lớn
-"Đuổi theo các ngươi nửa năm, bị tổn thất bao nhiêu binh lính cuối cùng cũng bắt được, trò chơi với đại nhân, các ngươi thua rồi"

Nash ôm chặt Luna, cười khinh:"Chưa đến cuối cùng, không biết ai thắng ai thua đâu"

Tên to béo cầm đao lên:"Chỉ là tên oát con mà cũng giám lớn tiếng như thế, lên....bắt hết chúng cho ta"

Nash ôm chặt Luna, tạo vòng bảo vệ cho cô, nói nhỏ vào tai Luna:"Luna, chưa chắc anh sẽ sống được, nếu em còn sống, nhớ chạy xa, thật xa vào"

Luna ngớ người không hiểu bỗng có vụ nổ trong vách đá, cô bị bay ra khỏi hang. Nếu không có vòng tròn bảo vệ của Nash có lẽ cô đã chết chứ không phải bị thương. Cô ngẩn người nhìn hang đá sập xuống, giọng run run
-"A...nh....anh......Nash...."- cô hét lên:"NASHHHHHHH"

Luna chạy thật nhanh ra chỗ đống đá nát vụ đấy, cô bỏ từng viên đá ra, vừa lật từng viên cô vừa
-"Nash, anh....anh bảo cùng chết mà....anh không thể bảo em......hic"

Cô cứ điên cuồng tìm kiếm, tay chân bị mỏm đá nhọn đâm vào cô cũng không màng, đến khi cô nhìn thấy Nash ở gần chỗ tối, cô chạy đến nâng anh dậy, lay người anh
-"Nash, dậy đi, em xin anh đấy huhu"

-"......."

Luna run run đưa tay lên mũi Nash, hơi thở vẫn còn nhưng rất yếu. Luna không biết lấy đâu ra sức mạnh mà nâng Nash lên, cô khiêng Nash chạy thật nhanh ra khỏi rừng. Mỗi khi cô đi qua bọn địch, chúng đều bị ngọn lửa bao lấy rồi đốt cháy đến chết. Luna tay nắm thành nắm đấm, mắt hoá đỏ quay lại nhìn chúng:"Nash mà có mệnh hệ gì, ta dùng máu của các ngươi tế anh ta"

Tên cầm đầu to béo còn sống nghe sơh hãi, giả bộ nằm im nhưng ngươi lại run rẩy. Luna đi suốt 2 ngày, cuối cùng cũng ra khỏi rừng. Hơi thở Nash ngày càng yếu, may thay lúc ra khỏi rừng cô thấy được một ngôi làng nhỏ. Cô đi vào ngôi làng, cô quỳ xuống khóc lóc cầu xin họ hãy cứu Nash. Dần dần người càng ngày càng đông, có 1 bà lão bắt mạch cho Nash rồi lên tiếng
-"Cậu ta không sống nổi rồi, có lẽ chết từ tối qua"

Luna mở to mắt, người cô cứng ngắt, nước mắt rơi xuống. Cô ôm Nash điên cuồng hét lên:"KHÔNG, BÀ LỪA CON, NASH CÒN SỐNG, ANH ẤY HỨA SẼ Ở BÊN CON MÀ"

Bà lão nhìn đứa trẻ đang khóc thét lên, nhìn những vết thương trên người 2 đứa trẻ đâm ra tội nghiệp. Bà nhìn đứa trẻ cầm thanh sắt chuẩn bị kết liễu chính mình thì ngăn lại
-"Cháu gái, tại sao phải như thế"

Luna nhìn bà lão:"Anh ấy là mạng sống của con, mất anh ấy con mất đi tất cả"

Bà lão thở dài, nhờ một chàng trai nhỏ bế Nash, Luna hoảng hốt
-"Các người muốn đưa anh ấy đi đâu"

Bà lão cầm tay Luna:"Đi thôi, ta sẽ cứu đứa bé"

Luna nhìn bà lão, cảm động mà khóc nấc lên. Cô quỳ xuống khấu 3 lạy, miệng ríu rít nói:"Cảm ơn, thật cảm ơn bà"

Bà lão dắt tay Luna đi vào nhà, lắc đầu:"Khôg sao, già này dù gì cũng không sống được lâu"

Bên trong còn Luna, Nash và bà lão. Sau khi bà chuẩn bị hết mọi thứ rồi nói với Luna
-"Cháu gái, cháu tên gì"

-"Luna ạ"

Bà cười hiền:"Tên rất hay"

Luna lắc đầu:"Tên này là từ vết bớt của con và Nash"

Bà lão gật đầu, bà xoa đầu Luna nói:"Luna, ta cứu anh cháu xong đồng nghĩa với việc ta sẽ chết, anh cháu sau khi hoàn thành nghi thức sẽ không tỉnh ngay đâu"

Luna mở to mắt nhìn bà lão, cúi gầm mặt:"Xin...xin lỗi bà"

Bà lão bắt đầu làm, vừa làm bà vừa nói:"Ngày trước ta có theo hầu 1 nàng công chúa, hồi bé cô ấy có vẻ hơi hơi giống cháu. Nhưng thật tiếc, cuối cùng lại....."

Luna chăm chú nghe, bà lão dần dần biếng mất, Luna thốt lên:"Bà bà....bà... "

-"Đến lúc ta phải đi rồi, mong cháu sẽ thực hiện được nguyện vọng cuối của ta....công chúa....đang trong một cỗ quan tài....đừng..... Đừng để ai....lấy được nó"

Luna gật đầu:"Con nhất định sẽ tìm được cỗ quan tài ấy và bảo vệ bằng chính mạng mình"

Bà lão cười hiền rồi biến mất, Luna tiến đến chỗ Nash, thấy hơi thở Nash dần ổn định. Luna nhắm mắt lại:"Cảm ơn....bà bà"

55vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro