-CHAP 12--THÊM MỘT HỌC SINH CHUYỂN TRƯỜNG-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Natsu đến lớp và thấy Gray đã ngồi sẵn với vẻ mặt hằm hằm.

-Nhìn mặt thằng bé tội quá, hôm qua bị bẽ mặt và cháy mông-Natsu cười thầm trong bụng.

-Yo, hoàng tử "khét mông"! Kakaka.-Natsu cười.

-Mày là Natsu Dragneel đúng không? –Gray tiến lại đấy giận dữ.

-Đúng thế, có gi không anh bạn?-Natsu cười nham nhở.

-Mày chính là kẻ phá rối trong buổi diễn tối qua của tao đúng không?

-Ê, này đừng có nói không thế chứ? Bằng chứng đâu nào?

-Cái này, bằng chứng đây -Gray từ từ rút trong túi áo ra một cái thẻ và vứt xuống bàn- Trên đó còn ghi rõ tên mày, tao nhặt được nó trên sân khấu tối qua.

-A...ơ....- Chết dở, hôm qua làm mất thẻ học sinh, không ngờ lại rơi ngay chỗ thằng này.- À chuyện này nói sau nhé, giờ mình đi có việc tí đã.....

-Đứng lại, tao phải cho mày một bài học!

Nói xong, Natsu bỏ chạy và Gray đuổi sát sau, cả hai chạy vài vòng xung quanh lớp miệng thì la hét làm náo động cả một góc ngôi trường vốn rất yên tĩnh. Đúng lúc Gray túm được Natsu thì bỗng "Bốp, bốp"

-Ui da -cả hai kêu to sau khi ăn hai cái cốc đầu đau điếng.

-Hai cậu định làm loạn đến bao giờ nữa hả? – Erza không biết từ đâu xuất hiện.

-Tại nó chứ!!, cả hai kêu to và chỉ mặt tên kia.

-Hai cậu, có muốn ăn đòn nữa không thì bảo.

-Á, thôi thôi, tha em đi chị –cả 2 đồng thanh.

-Mày đừng có bắt trước tao thằng "mông khét" kia –Natsu hét lên.

-Mày mới là thằng bắt trước, thằng kì nhông lửa.- Gray cũng chả kém.

-Hai cậu, im ngay cho tôi.

-Aye sir!! –Cả hai câm như hến.

-Tốt, tranh thủ chưa vào lớp, hai cậu đi theo tôi một lát.

-Ế, đi đâu? –Cả 2 lại đồng thanh.

-Mày có vẻ thích bắt chước tao nhi?- Natsu lại quay qua gây sự.

-Mày mới là thằng bắt chước-Gray cũng đâu chịu yên.

-Hai thằng ngốc này, đi với tôi rồi biết. –Erza bực mình.

Nói rồi Erza kéo cả hai đi trước ánh mắt nể sợ của các thành viên trong lớp vì đã "chế ngự" được hai tên đang đánh nhau như "chiến binh Spartan".

Erza kéo hai anh chàng đến phía sau kho dụng cụ của trường, lúc họ đến Wendy đã chờ sẵn.

-Ế, đến đây chi vậy? –Gray thắc mắc

-Hai cậu ngồi xuống đó- Erza chỉ cái ghế đá trước mặt.

-Nào, giờ nói đi Gray, từ đâu cậu có được phép thuật đó? –Erza nhìn Gray.

-Ơ, phép thuật nào cơ? –Gray nói lảng.

-Đừng lảng tránh nữa, cậu có thể qua mắt mọi người chứ đừng hòng qua mắt tôi. Mấy hành động như ảo thuật gia của cậu thực chất là để che mắt mọi người và bí mật làm phép.

-Haizz, thế mà cũng bị cậu phát hiện, đúng là tôi có biết phép thuật, phép thuật của tôi là Tạo Hình băng.

-Tạo hình băng? –Wendy bây giờ mới lên tiếng.

-Em biết gì về nó sao Wendy? –Erza quay lại Wendy.

-Dạ, trước đây em có đọc một quyển sách trong thư viện của gia đình, nó có nói về dòng tộc các pháp sư kiến tạo, phép thuật của họ khá đặc biệt, nó có thể tạo ra hình dáng cho các nhân tố trong thiên nhiên và tước đi cả hình dáng của nó, trong trường hợp của Gray-senpai là băng tuyết.

-Ra thế, vậy cậu là một thành viên của gia tộc pháp sư kiến tạo sao? –Erza hỏi Gray.

-À, ừ... tôi phát hiện khả năng này của mình khi đang học trung học, lúc đầu tôi thấy nó thật đáng sợ, nhưng dần dần đã quen với nó thì tôi bắt đầu sử dụng nó vào những việc cần thiết.

-Nhắc mới nhớ, hình như cậu cũng bắt đầu nổi tiếng từ đó, với khả năng vừa nhảy vừa làm ảo thuật với băng.

-Đúng là như thế! Mà sao các người lại hỏi những chuyện này? Các người cũng tin vào phép thuật sao?

-Không những tin, chúng tôi còn là những pháp sư có khả năng sử dụng –Erza nghiêm túc.

-Ra vậy, bảo sao các người nhìn ra phép thuật của tôi. Nhưng nói gì thì nói đừng có lôi tôi vào chung với các người, tôi không ham hố mấy cái hội nghiên cứu pháp thuật hay gì gì đấy đâu.

-Thôi sao cũng được, có vẻ cậu khá thoải mái với phép thuật của mình bây giờ, chúng tôi chỉ muốn cảnh báo cậu, đừng lạm dụng phép thuật quá mức, cậu có thể sẽ gặp nguy hiểm đấy.

-Jeez, tôi nguy hiểm hay không đâu liên quan đến các người, đừng có lo chuyện bao đồng như thế.

-Thằng khốn này, bọn tao chỉ muốn cảnh báo mày thôi, còn muốn nghĩ sao thì nghĩ- Natsu nạt thẳng vào mặt Gray rồi bỏ về lớp.

-Đó cũng là tất cả những gì chúng tôi muốn nói với cậu. Suy nghĩ sao tùy cậu. Mình về thôi Wendy! –Erza và Wendy cũng rời khỏi.

-Xì...những kẻ đó, cứ lo chuyện của mình đi rồi hãy nghĩ đến kẻ khác.

Natsu và Erza nhanh chóng trở lại lớp, lúc này cũng đã vào giờ học. Yajima-sensei như thường lệ bước vào lớp:

-Hơi đường đột chút nhưng hôm nay lớp ta sẽ lại có bạn mới!

-Haizz! Cái lớp này có vẻ hút tân học viên nhỉ? –Natsu thở dài.

Nhưng rồi cậu nhanh chóng nhận ra nét mặt của Erza ở ngay bên cạnh, nó hoàn toàn ngạc nhiên xen lẫn phẫn nộ và một chút đề phòng, Erza lúc này cũng quay qua Natsu:

-Natsu, là....là cô ta!

-Hử? Ai cơ......? Hể????Là cô sao? –Natsu bật dậy hét lớn.

Không phản ứng như vậy sao được khi mà người trước mặt họ chính là kẻ mới cách đây hai ngày đã cố giết họ, Juvia Lockster.

-Tôi là Juvia Lockster, rất mong mọi người giúp đỡ.

-Natsu, em biết cô ấy sao? –Yajima-sensei hỏi.

-Dạ cũng có biết sơ sơ ạ.

-Tốt, vậy giúp đỡ bạn nhé.

Natsu ngồi xuống, mặt đăm chiêu suy nghĩ:

-Sao cô ta lại đến đây nhỉ? Muốn tiếp tục mưu sát Natsu chăng? –Erza thắc mắc.

-Không, không phải đâu Erza, cuộc tấn công hôm trước hoàn toàn không phải ý muốn của cô ấy, cô ấy đã bị thao túng.

-Thao túng sao? –Erza ngạc nhiên.

-Ừ, hôm qua mẹ có cho tớ xem cái pháp ấn đã thao túng Juvia, khi chúng ta hạ cô ấy cũng là lúc cái pháp ấn mất hiệu lực.

-Ra là thế! Mà sao cái quan trọng như thế cậu không nói cho tớ biết!

-À xin lỗi, tại có nhiều chuyện quá nên tớ cũng không nhớ đến nó.

Đúng lúc này, Gray bước vào lớp:

-Em xin phép ạ.

-A...Gray-samaaaaaaaa.

-Hể? Cô cô...á..- Gray chỉ kịp thốt lên mấy tiếng trước khi bị học sinh mới đến Juvia đè sát xuống đất.

-Lại gì nữa đây? Fan cuồng à? –Natsu nói.

-Cô, cô là ai? Sao lại? –Gray hoàn toàn bất ngờ.

-A, em xin lỗi Gray-sama, em là Juvia, là big fan của anh, em chuyển đến đây cũng là vì muốn học chung với anh.

-Sặc, thì ra đó là lý do của cô ta à? –Natsu quay sang Erza than phiền.

-Dù sao thì cậu cũng đỡ lo nhỉ? Natsu? –Erza cười.

-À, sao cũng được.

Juvia về chỗ, mắt vẫn không rời Gray một giây.

Thoáng chốc, 5 tiết học buổi chiều đã trôi qua, Natsu sốt ruột nhìn chiếc đồng hồ trên tường.

-Sao lâu thế nhỉ? Đã hết giờ 15 phút rồi mà.Bác bảo vệ ngủ quên rồi à? –Natsu lầm bầm.

-Cậu trật tự đi Natsu –Erza quay qua.

-Nhưng cậu không thấy lạ sao? Đã quá giờ 15 phút rồi.

-Jeez, học không lo, chỉ lo giờ về thế à?

-Nhưng mà....

-Natsu, có chuyện gì th.....?-Nói rồi Yajima-sensei gục xuống.

-Sensei, thầy có sa...hơ hơ..

Liền ngay sau Yajima-sensei, tát cả những học sinh trong lớp đều gục xuống bàn, trừ 4 người, Natsu, Erza, Gray và Juvia.

-Có mùi gì đó rất lạ! –Nats bịt mũi nói.

-Ừ, giờ chúng ta ra ngoài rồi tính.

Nhưng khi Erzra vừa mở cửa lớp, cảnh tượng đêm trong bệnh viện tái hiện ngay trước mắt, những con quái vật 4 mắt xuất hiện, trên tay là những cây sắt dài.

-Chết tiệt, chúng ta bị chặn hậu rồi.Natsu, phá cửa sổ đi. –Erza quay qua Natsu.

-Được -Natsu nhảy lại phía cửa sổ, và bằng 1 cái đạp,cánh cửa gỗ lâu năm bật tung ra.

-Mọi người, ra ngoài nào –Erza hét lớn.

Juvia và Gray dù chưa hiểu gì nhưng vẫn răm rắp làm theo Erza và Natsu. Khi họ vừa ra đến ngoài thì từ tầng 2 dãy nhà bên kia Wendy cũng phá cửa sổ nhảy xuống.

-Natsu-oniichan, Erza-senpai, hai người có sao không?

-Bọn anh ổn!Em thì sao.

-Dạ em cũng ổn. Hau người này là. Ế, Juvia, sao cô ta ở đây?

-Chuyện dài lắm, có thời gian chị sẽ giải thich sau, giờ chúng ta phải tìm ra kẻ thao túng đám yêu quái và hạ hắn đã- Erza nói.

-Ừ, quyết định thế đi –Natsu lên tiếng.

-Tuy tôi chưa biết chuyện gì nhưng tôi sẽ đi cùng mấy người –Gray nói.

-Em sẽ theo Gray-sama tới tận cùng thế giới.

-Haizzz, giờ này cô ta vẫn bám được –Natsu ngán ngẩm.

-Nhưng Erza-senpai, chúng ta biết tìm kẻ thao túng ở đâu đây?

Wendy vừa dứt lời, một cơn gió rất lớn thổi tới và một tiếng cười man rợ vang lên:

-Các ngươi đang tìm ta sao? Ta ở đây, có giỏi thì đến đây.

Cả 5 người quay đầu về phía có tiếng nói và giật mình kinh ngạc. Trên ngọn cây thông của bìa rừng gần trường, một kẻ quái dị đang ở trên đó, hắn ta trông gầy còm y như một bộ xương, mái tóc màu bạc xù lên và đung đưa theo ngọn gió, trên tay hắn là một cái lưỡi hái sắc lẹm với cái đầu lâu ở gốc cán.

-Ta là Sát thủ Eligor-mệnh danh Tử Thần, nhiệm vụ của ta là tiêu diệt đám pháp sư các ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro