-CHAP 4--NGHI VẤN-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đồ của cậu đây, thay đồ đi – Erza vừa nói vừa đặt một bộ quần áo xuống trước mặt Natsu.

-Ế, đồ của cậu à? Nhưng tớ là con trai mà???? – Natsu ngơ ngác.

-Đừng có ngốc thế, đồ của thầy giám thị đấy, thay đồ đi, đồ của cậu bẩn hết rồi.

-Ơ, à ừ....

[Phòng y tế]

-Á á á....

-Ngồi im nào nhóc! Con trai gì mà kém thế??? – Michiro-sensei giáo viên phụ trách y tế cười.

-Nhưng nó đau thật mà cô.

-Giời ạ, thế sao lúc đến đây hổ báo thế. Cái gì mà: "Em có sao đâu". Bầm tím hết rồi đây này.

-Ơ...dạ – Natsu đỏ mặt.

Vì mải nói chuyện với Erza và Wendy và để ý đến đám cháy mà Natsu không để ý đến vai phải của cậu đã bị bầm tím do bị thanh xà rơi trúng, chỉ đến lúc thay đồ cậu mới phát hiện ra.

-Ế, hình xăm đẹp quá, cô không biết là em cũng thích xăm hình đấy, nhìn này , cô cũng có một cái.

-Dạ...ế...ế..- Natsu đỏ mặt vì Michiro-sensei kéo áo cái cổ áo trễ hình trái tim xuống để lộ hình xăm con bướm ở trước ngực.

-Sao thế? Xấu hổ ấy hả? Hahaha.. – Michiro-sensei cười.

-Không biết trước khi đến trường này làm giáo viên cô ấy làm cái gì nhi?- Natsu thầm nghĩ.

-Mà, cái hình xăm này, em là người của gia tộc Dragneel hả?

-Ơ, sao cô biết ạ?

-À, chả giấu gì nhóc, ông nội cô lầ trưởng làng này trước đây, trong nhà cô vẫn còn giữ rất nhiều văn tự, cái hình xăm này giống hệt trên con dấu của nhà Draneel trước đây.

-Con dấu ấy ạ? Mà, gia tộc em trước đây là gia tộc như thế nào thế ạ?

-À, nghe ông cô kể lại thì hình như là một gia tộc pháp sư chuyên sử dụng pháp thuật Hỏa Sát Long, nghe nói họ còn có thể ăn và điều khiển ngọn lủa bằng tâm trí mình. Cơ mà cô chả tin, thời đại này có mấy ai còn tin vào pháp thuật, tất cả đều có khoa học giải thích hết mà nhỉ? Nhưng kể ra chuyện nhóc bị cả một cái xà ngang đang đỏ rực rơi vào người mà chỉ bị tím nhẹ thì đúng là kì lạ.-Michiro-sensei đột ngột thắc mắc.

-Ơ, dạ, chắc là do em may mắn chăng? –Natsu cười trừ.

-Ừ cũng có thể nhỉ? Có thể em là Lucky Boys chăng ? Hahaha..

-Dạ, mà thôi em về lớp đây ạ, giờ học bắt đầu rồi.

-Ừ, nhớ giữ gìn cẩn thận nhé, đừng để va đập vào đâu nữa đấy, Lucky Boys, hahaha...

-Dạ, em biết rồi mà...Mà, cô đừng gọi em thế nữa- Natsu nhăn mặt.

Rời khỏi phòng y tế, trong đầu Natsu lại tràn ngập những câu hỏi về gia tộc mình. Rốt cục thì mình thật sự có phép thuật sao? Mình có thể điều khiển lửa thật à????? Đang mải suy nghĩ, bỗng nhiên "Rầm", Natsu ngã ngửa về phía sau.

-Ui da, lại đâm vào ai nữa à?

-Chết, em xin lỗi anh có sao không senpai.

-Ơ, là em hả Wendy?

-A, ra là Natsu-oniichan –Wendy cười.

-Ừ, mà em làm gì ở đây thế?

-Dạ, em mới từ phòng thầy hiệu trưởng về, em phải tường trình sự việc sáng nay cho thầy ấy ạ.

-À, ra là thế, cơ mà sao em chưa về lớp, dãy nhà của năm nhất bên kia chứ nhỉ?

-Dạ, em tính qua cám ơn anh và muốn nói với anh một chuyện.

-Ồ, không cần cám ơn đâu cái đó là việc anh nên làm mà, nhưng mà có chuyện gì nữa thế?

-Dạ, etou..em nói chuyện này anh đừng cười em nhé.

-Ừ nói đi.

-Dạ, về vụ cháy sáng nay, em không nghĩ nó là ngẫu nhiên đâu ạ.

-Hả??? Ý em là có kẻ nhốt em trong phòng thí nghiệm và phóng hỏa??? –Natsu ngạc nhiên.

-Dạ, và kẻ đó chắc chắn không phải con người.

-Không phải con ngườ....Chờ đã, ý em là sao???? –Natsu giật mình.

-Dạ, anh đi với em một lát.

Không đợi Natsu kịp ngạc nhiên, Wendy nắm tay anh chàng và lôi đến trước khu nhà thí nghiệm giờ chỉ còn là một đống tro tàn do lửa cháy quá lớn.

Kéo Natsu qua những tàn tro của đám cháy, Wendy chỉ vào một tờ giấy nhỏ hình vuông nằm ở vị trí mà trước đó là nơi Wendy ngã gục trong phòng thí nghiệm.

-Anh nhìn tờ giấy này đi, dù lửa cháy rất lớn nhưng tờ giấy hoàn toàn không bị lấy một vết ám khói.

-Ơ, để anh xem.

Natsu cầm tờ giấy lên, đúng như Wendy nói,ngoài việc bị ướt do nước từ vòi cứu hỏa tờ giấy nhỏ hình vuông vẫn hoàn toàn trắng sạch dù đã bị một cơn bão lửa càn quét qua. Trên tờ giấy, Natsu lờ mờ thấy một hình gì đó tựa như một vòng tròn pháp thuật mà cậu hay nhìn trong bộ manga phép thuật của tên bạn cùng lớp.

-Cái gì thế này? Kết ấn phép thuật à? –Natsu lầm bầm.

-Lúc mắc kẹt trong phòng thí nghiệm tự nhiên em cảm thấy toàn thân mất hết sức lực và không thể cử động nổi chân tay mà không hiểu tại sao? –Wendy lên tiếng chen ngang dòng suy nghĩ của Natsu.

-Chẳng lẽ em đã bị yểm bùa để ngăn chặn việc cố sức thoát khỏi đây sao? –Natsu buột miệng.

-Anh cũng tin vào chuyện đó sao?-Wendy ngạc nhiên.

-À ừ, cũng có thể lắm.

-Còn cái này nữa, anh nên xem ạ!

-Hả, vẫn còn sao?

Natsu đi theo Wendy đến gần vị trí trước đó là khung cửa của phòng thí nghiệm hóa. Trước mắt cậu là một lọ hóa chất đang sủi bọt đổ tràn lên khung cửa.

-Đây là axit, một chất ăn kim loại cực mạnh, anh thấy không những thứ bị chất này chạm vào đều tan chay hoặc bốc cháy nhưng khung cửa này bằng nhôm lại không hề có hiện tượng đó, không phải rất lạ sao?

-Ừ nhỉ? –Với kiến thức sơ đẳng về hóa học Natsu cũng biết rằng, khi kim loại chạm vào axit sẽ bị ăn mòn, nhưng khung cửa bằng nhôm mỏng manh lại không hề hấn gì khi bị đổ tràn axit lên trên.

Natsu nhìn một vòng khung cửa rồi như chợt phát hiện ra gì đó, Natsu tiến lại gần và lôi ra từ khe cửa một tờ giấy khác cũng y hệt như tờ giấy trước đó.

-Lại một cái nữa? Lẽ nào cái này là để đảm bảo không ai phá được cánh cửa để vào cứu em?

-Em ngờ rằng có một thế lực nào đó muốn giết em nên đã sắp đặt nó thành vụ hỏa hoạn.

-Nhưng đó là ai? Mà tại sao lại muốn giết em?

-Anh lại đây để em trình bày, chuyện này nói ra thì dài lắm.

Nói rồi Wendy lại lôi Natsu đến ghế đá dướitán cây anh đào cổ thụ. Trong lòng Natsu thực sự lo lắng, cậu thậtsự không dám tin những chuyện đã xảy ra và có vô vàn câu hỏi cần cólời giải thíchw\":\"Default\"},{\"title\":\"Nexus 6\",\"type\":\"phone\",\"user-agent\":\"Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; Nexus 6 Build/LYZ28E) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.23 M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro