-CHAP 9--HỌC SINH CHUYỂN TRƯỜNG-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 ngày trôi qua kể từ đêm ác mộng tại bệnh viện thị trấn, Erza đã tỉnh lại vào ngay sáng hôm sau. Tất nhiên, Natsu đã nói dối với bác sĩ rằng Erza đã bị ngất do làm việc quá mệt mỏi. Và cũng trong sáng hôm đó, Natsu xuất viện trở về nhà. Giờ đã ba ngày trôi qua và mọi chuyện dường như đã yên bình trở lại.

-Mà, giờ nghĩ lại mới thấy, sức mạnh lúc đó phát ra thật đáng sợ. Cả kiếm kĩ và pháp kĩ đều giỏi, giờ mình hiểu tại sao cô ấy là trưởng ban Kỉ luật và cả chuyện đi làm thêm vào ban đêm –Natsu lẩm bẩm và thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.

-Cậu lầm bầm gì thế Natsu??

-Ế, ế...à không không có gì –Natsu giật mình khi nhận ra Erza đang đứng cạnh.

-Mà, đêm hôm đó, cám ơn cậu nhé, nếu không có cậu, mình không biết làm sao nữa. –Erza ghé tai Natsu nói nhỏ.

-Không có gì đâu, chuyện của cậu cũng giống tớ nên.....

Natsu còn đang nói dở câu chuyện thì Yajima-sensei bước vào,Erza vội trở về chỗ

-Chào cả lớp, hơi đột ngột một chút nhưng hôm nay lớp ta sẽ có học sinh mới. Vào đây em.

Một cô gái tóc vàng nhẹ nhàng bước vào. Lập tức khắp lớp rộ lên những tiếng ồn ào:"Ế, học sinh mới à? Tóc vàng nữa chứ? Con lai à?? Cậu ấy xinh thật nhỉ?". Natsu cũng ngẩng đầu lên lấy lệ vì cậu còn đang mải suy nghĩ khá nhiều chuyện. Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy gương mặt cô gái, cậu đã bị đơ mất vài giây."Gương mặt này? Sao trông nó quen thế nhỉ?". Trong đầu Natsu chợt hiện ra hình ảnh một cô bé tóc vàng ngắn đến ngang vai đứng bên cạnh hồ nước, trên tay cô bé là một bông hoa màu đỏ. Nhưng tất cả những cái đó chỉ thoáng qua trong đầu Natsu. Chưa kịp trở về thực tại, Natsu đã nghe thấy một tiếng nói rất lớn:"Ể, Natsuuuu...."Sau tiếng hét ấy là cả một thân hình chồm tới ôm chặt Natsu, cô gái mới đến ôm chặt lấy anh chàng một cách bất ngờ:

-Ê, ế ể... cái...cái gì thế này??? Ơ..CLGTN?(cậu làm gì thế này?) –Natsu đỏ mặt.

-Natsu, không ngờ cậu lại ở đây –cô gái nở một nụ cười hạnh phúc.

Giờ Natsu có cơ hội "cận cảnh" cô gái ấy. Đôi mắt đen nhánh, cái mũi thẳng và cao, mái tóc vàng óng ả, phải nói là cô ấy đẹp, một nét đẹp quý phái.

-Cơ mà khoan đã, đâu phải là lúc để ý cái đấy, cậu giải thích dùm tớ là có chuyện gì được không? –Natsu bối rối.

-Ế, cậu không nhớ gì à? Tớ là Lucy nè, hồi nhỏ cậu vẫn hay sang nhà tớ chơi mà.

-Ơ, ế??? Bạn thời thơ ấu à???

Natsu giật mình đẩy cô gái ra khi nhận ra ánh mắt hình viên đạn của hơn hai mươi "khẩu súng FA sản xuất 17 năm" trong lớp và ánh mắt ngạc nhiên của Erza với đám con gái

-Xi..xin lỗi nhưng tớ không nhớ được gì cả? Ki ức hồi bé của tớ không rõ lắm.

-Ế, cậu không nhớ gì sao? –gương mặt Lucy thoáng chút buồn, nhưng nhanh chóng tươi trở lại- Không sao, rồi cậu sẽ nhớ lại thôi mà.

Buông Natsu ra, Lucy quay trở lại bục giảng, nơi Yajima-sensei vẫn đang ngơ ngác vì chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

-Tớ là Lucy, Lucy Heartfillia, là người Mĩ gốc Nhật, bắt đầu từ hôm nay tớ chuyển về ngôi trường này học chung với các bạn, mong mọi người giúp đỡ ạ.

-Rồi, chỗ của em sẽ là, xem nào, chỗ kia đi.- Yajima-sensei chỉ chiếc bàn ngay trước mặt Natsu cho Lucy. Lucy về chỗ ngồi và không quên quay xuống nở một nụ cười với cậu chàng của chúng ta.

Chẳng mấy chốc, 5 tiết học buổi sáng trôi qua, đã đến giờ ăn trưa.

-Nè, nè, dậy đi Natsu, đến giờ ăn trưa rồi. –Lucy lay gọi Natsu đang "tư duy sâu" sau bài học cuả Yajima-sensei.

-Hơ, à ừ... –Natsu ngáp dài sau giấc ngủ.

-Natsu-oniichannnnn...

-Ế, ơ,là em hả Wendy. –Một lần nữa bị ôm chặt bởi Wendy.

-Dạ, em qua tính rủ anh đi ăn trưa luôn cho vui, có cả chị Erza đấy.

-Ừ, mà sao mấy hôm nay không thấy em???

-Dạ, em phải hoàn thành nốt mấy thí nghiệm nên nghỉ học ạ. Mà, em đi trước đây, em với chị Erza đợi anh trên sân thượng đấy. À, chị cũng đi với tụi em cho vui đi senpai –Wendy quay qua Lucy.

-À, ừ cũng được, vậy mình lên đó với Wendy trước nhé. –Lucy và Wendy đi trước.

Trên sân thượng trường cao trung, bây giờ mới là đầu tháng 3 nên thời tiết vẫn còn hơi se lạnh, những cây hoa anh đào nở muộn đã trút những bông hoa cuối cùng và xuất hiện những chồi non báo hiệu mùa hè xanh mát. Natsu mở cửa sân thượng, bống nhiên: "Bụp bụp".

-Ế, ơ, cái gì thế? –Natsu ngạc nhiên với những miếng giấy bay khắp nơi.

-CHÚC MỪNG SINH NHẬT, Natsu -ba cô gái đồng thanh.

-Ế, ơ,??? – Giờ Natsu mới chợt nhớ, hôm nay là sinh nhật mình.

Ở giữa sân thượng là một cái bánh gato khá to với dòng chữ: "Chúc mừng sinh nhật Natsu" bằng socola.

-Chuyện này là sao đây? Mà sao Lucy, cả cậu cũng ở đây????

-Thì hôm nay là sinh nhật cậu mà Natsu, ngố đến mức quên cả sinh nhật mình à??? Cái tên cậu chẳng phải nói thế à? Còn Lucy, cậu ấy là người lên ý tưởng cho buổi tiệc này đấy –Erza vỗ vai Natsu.

-Sao, cơ mà cậu ấy mới chỉ đến sáng nay mà. –Natsu ngạc nhiên.

-Thật ra cậu ấy đã làm thủ tục nhập học từ chiều qua rồi. Tớ có gặp cậu ấy ở trường sau buổi sinh hoạt CLB. Cậu ấy có nói nhập học trường này vì muốn gặp lại người bạn thuở nhỏ của mình, khi tớ hỏi tên mới biết đó là cậu và cả việc hôm nay là sinh nhật cậu nữa. Rồi bọn tớ gặp cả Wendy, và rồi cùng lên kế hoạch cho hôm nay. –Erza giải thích.

-Hả? Vậy cậu đã biết nội dung chuyện sáng nay?? Thế sao cậu có vẻ ngạc nhiên thế?

-À, có thể nói thế! Dù đã biết trước nhưng cũng khó tin là cậu ấy lại bạo thế.- Erza cười.

-Dù sao thì cũng cám ơn mọi người, đặc biệt là cậu, Lucy. Dù thật lòng tớ vẫn chưa nhớ được gì về cậu cả.

-Không sao mà, giờ thì nhập tiệc thôi, nhanh lên sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đấy. –Lucy cười.

Sân thượng nhỏ bé vang tiếng cười của Natsu và những người bạn.

-Mà, chiều nay được nghỉ sớm, mọi người thấy sao nếu ghé qua nhà Natsu một chút? –Erza nêu ý kiến.

-Nhất trí, em cũng muốn đến nhà Onii-chan một lần –Wendy giơ tay.

-Được đấy, mình muốn qua chào bác một câu –Lucy cũng nhất trí.

-Rồi...quyết định thế nhé, chiều nay tớ cũng được nghỉ làm.

-Ế... ơ? Tớ không được nêu ý kiến sao? –Natsu ngơ ngác.

-Cậu thì miễn ý kiến!!!-Cả ba đồng thanh.

-Ơ..ơ...

.~8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro