Chap 14: Đêm kể truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày xưa có một gia đình nọ, họ sống rất hạnh phúc bên nhau, với đứa con trai đã được 10 tuổi. Thời gian cứ trôi, rồi một ngày người mẹ bỗng qua đời do bị căn bệnh lạ, người cha vì quá đau lòng trước người vợ đã mất nên suốt ngày cứ đâm đầu vào công việc mà bỏ mặc đứa con trai của mình. Và kể từ đó tình cảm của cả hai cha con càng lúc càng xa nhau. Một ngày kia, giữa hai cha con có sự xung đột không rõ ràng, rồi sau hai ngày, người cha liền bán căn nhà của mình đi với cái giá siêu rẻ. Cũng từ lúc đó, chẳng một ai nhìn thấy đứa con trai ông ta đâu cả. Một tháng sau đó, có một ông chủ đã mua lại căn nhà và biến nó thành một khách sạn kinh doanh, mất hai tuần sửa chữa và tu sửa, căn nhà khi xưa giờ đã biến thành một khách sạn tốt. Nhưng điều kì lạ cũng từ đó bắt đầu. Đã có rất nhiều người thông báo về việc luôn nghe bên tai tiếng khóc hét không hồi vãn, nhưng khi quay đi tìm thì lại chẳng có ai. Rồi một hôm, vào lúc nữa đêm, có một vị khách đang ngủ thì nghe thấy tiếng khóc của một cậu bé, tiếng khóc cứ kéo dài suốt mấy ngày liền làm nhiều vị khách cảm thấy khó chịu. Thấy vậy nên quản lí khách sạn đã cho người đi tìm kiếm nơi phát ra tiếng khóc, và kì lạ thay, tiếng khóc mà các vị khách nghe thấy hằng đêm, lại được phát ra từ một bức tường. Càng tới gần bức tường, tiếng khóc nghe càng to càng rõ hơn. Ông quản lí vì thấy quá kì lạ, nên đã cho người đập nát bức tường ra, và những người ở đó đã nhìn thấy phía sau bức tường đó là một cánh cửa được sơn màu đen và còn bị khóa rồi xích rồi bị đống đinh đầy chỗ, như đang che đậy cái gì đó. Vì muốn tìm hiểu nên họ đã phá luôn cánh cửa ấy, và rồi khi bước vào trong, một cơn gió cực lạnh thổi vù ra mặc dù trong phòng ấy chẳng có đấy đến một cánh cửa sổ. Và họ cũng không còn nghe thấy những tiếng khóc nữa... mà hay vào đó.... là những âm thanh đứt quản.... đến lạnh người. Và khi họ bước vào trong, họ nhìn thấy môt bộ xương trắng tinh nằm giữa phòng, cùng với những dòng chữ "cha ơi, con sai rồi. Thả con ra đi! Con sai rồi. Thả con ra đi. Con đau quá. Cha ơi, đừng bỏ con ở đây. Con sợ lắm, con sai rồi." Đầy trên bốn bức tường... và được viết bằng... máu. Không chỉ vậy... mấy dòng chữ ấy... còn đang chảy từng giọt... từng giọt xuống... cứ như nó mới vừa được viết lên.

- Các cậu sao vậy? Sao mặt trắng dữ thế kia? _Hisami lên tiếng hỏi.

- Ừm ựm, Hisami này, cậu kể gì mà nghe đáng sợ quá vậy? _Natsu lên tiếng hỏi, đúng là cậu không phải sợ ma, mà là do câu truyện cậu ấy kể nghe cứ đáng sợ sao sao ấy!?

- À, nữa hả?! Haha... xin lỗi xin lỗi nhé, tớ cũng không hiểu tại sao mình lại có thể kể ra một câu truyện lại có thể đáng sợ như vậy nữa! Chắc là do vì phải kể truyện ma cho mấy đứa nhỏ gần nhà nghe hoài nên bị nhiễm chăng?! Chúng nó cũng nói tớ kể truyện ma rất hay và cũng rất đáng sợ nữa. _Hisami cười nhẹ đáp.

Có phải các bạn không biết bọn tớ đang làm gì phải không? Bọn tớ đang chơi trò kể chuyện về đêm, và Hisami đã bất đầu cuộc vui với câu truyện "tiếng khóc sau bức tường" của mình. Và đã thành công trong việc làm người khác thấy hơi sợ.

- Vậy giờ tới ai nào? _Mirajane hỏi.

- N..nữa sao? C..chúng ta có thể... có thể dừng trò này đ..được không vậy? _Miyuki lắp bắp sợ sệt hỏi. À mà tớ quen mất, Yuu sợ ma mà nhỉ?!

- Có sao đâu Yuu, trò này vui mà. Hay để tớ kể cho, tớ cũng có một câu chuyện nữa đấy, nghe nè. _Cicilia hứng hở nói. Và lên giọng chuẩn bị kể câu chuyện của mình.

Trong một gia đình nọ, gia đình này tuy không được hạnh phúc nhưng cũng không hẳn là phức tạp. Một ngày kia, người chồng do uống say, rồi vô tình đánh chết vợ mình, ông ta hoàn hồn, rồi tìm cách dấu xác vợ mình đi. Ông ta luôn tự hỏi tới chừng nào đứa con trai mình mới hỏi về mẹ nó đây? Nhưng rồi một ngày, hai ngày, ba ngày,... cho tới một tuần sau, đã qua một tuần mà đứa con trai ông vẫn chưa thề mở miệng hỏi về bà mẹ làm ông ta đầy khắc mắc. Rồi trong một bữa ăn tối, người chồng vì không nhịn được bèn hỏi con trai mình bộ không nhớ mẹ sao? Đứa bé ấy nhìn cha mình một hồi lâu rồi nhìn qua bên cạnh ông, nói:

- Chẳng phải mẹ luôn ở cạnh cha sao? Ngay kia kìa!

- Aaaaaaaa, đừng kể nữa đừng kể nữa mà híc híc.... _Miyuki vội đấy hai tay bịch tai lại, hoảng hốt la lên. Aye, cậu ấy thật sự rất sợ à nhe!

- Yuu à, cậu nín đi nín đi, không sao không sao mà. _Hisami lên tiếng trấn an cô bạn của mình.

- Yuu, tớ xin lỗi, cậu không muốn nghe, bọn tớ sẽ không kể nữa. Cậu nín đi. _Cicilia lên tiếng.

Mọi người nhìn rồi cũng tán thành với việc không kể nữa. Nhìn cậu ấy sợ như thế tâm hơi đâu mà kể nữa chứ?!

- Nhưng đêm kể chuyện mà lại chỉ được nghe có hai câu chuyện, thấy nó chẳng khỏa mãn gì cả. _Gray thờ thở lên tiếng. Và đồng thời nhận được rất nhiều ánh mắt đầy "yêu thương" từ mọi người.

- Híc... v..vậy để tớ k..kể cho mọi người nghe thêm câu chuyện nữa nhé. Tuy không phải là chuyện ma nhưng mà... _Miyuki nhỏ nhẹ lên tiếng.

- Ừ, đúng rồi. Cậu kể đi Yuu, kể chuyện hài ấy, cậu kể chuyện hài nghe hay lắm luôn. _Cicilia hứng hở nói. Phải tìm cách để cho cậu ấy hết sợ đã.

- Ừm, vậy để tớ kể câu chuyện "bốn cô vịt" nhé!

Trên một đầm lầy cạnh bờ sông, có bốn cô vịt đang vui vẻ trò chuyện cùng nhau, họ là bạn thân với nhau. Đang chơi vui thì bỗng Yuu vỗ cánh phành phạch, làm đám lông bay tùm lum tung tóe ra mọi nơi. Hisa, Cici, Lica nhìn mà hốt hoảng ra mặt.

- Cậu ấy bị sao thế? _Cici thấy thế thì hoảng lên, loạn quá chạy vòng vòng chơi.

- Lica, tớ nghĩ hai cậu ấy bị gì đó rồi! Cậu mau mau gọi bác sĩ đi! _Hisa vừa đuổi theo Cici, vừa la lên.

Lica nghe thấy thế thì hoảng lên, định lạch bạch chạy đi tìm bác sĩ thì Cici gọi lại.

- Đừng gọi bác sĩ, nhớ gọi cho doctor ấy!

Sau vài giây, Lica quay lại, lôi theo một vị bác sĩ - doctor đen sì tới.

- Câm... câm chần... _Lica vừa thở hồng hộc vừa cố nói.

Làm bác sĩ - doctor đơ ra một cục. Ngôn ngữ quái nào đây? Nói vậy đố ai hiểu! Nhìn cái mặt lơ ngơ hơi bị dư hơi của vị bác sĩ, Hisa vừa kéo được Cici vừa giải thích:

- Ý cậu ấy nói chắc họ bị tâm thần. Bác sĩ coi giúp tui có phải họ bị ma nhập rồi không? Tự nhiên cứ nháo lên như chuồng gà.

Bác sĩ nghe thế thì nhìn hai cô vịt kia một hồi, rồi phán:

- Có gì đâu! Con vịt xanh kia do bị chuột rút, đau quá lên hoảng loạn lên ấy mà, chẳng sao cả đâu!

- Ý bác sĩ tôi bị chuột rút sao? Sao tôi lại không biết? _Cici "ngây thơ" hỏi.

- "Sao cậu/cô lại không biết mình bị chuột rút chứ?" _Hisa, Lica và bác sĩ cùng nghĩ.

Sau một lúc bình tâm, vị bác sĩ kia quay qua nhìn Yuu, chỉ chỉ nói:

- Còn con vịt hồng kia chắc bị tâm thần thật, phải đưa đi phẫu thuật gấp!

- Nghiêm trọng vậy sao?! Yuu phải phẫu thuật thật á?! _Hisa và Lica hét toáng lên. Phải làm sao đây? Yuu yêu tiền hơn yêu mạng, nhưng nếu không đưa đi bệnh viện gấp có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Trong khi hai con vịt kia vẫn say sưa bàn bạc với nhau thì Yuu vẫn tiếp tục với công việc gào hét điên thùng của mình.

- Cần gì phải bàn với chả bạc cơ chứ!? An toàn là trên hết, gạt tiền qua một bên đi, chúng ta phải đưa Yuu lên bàn mổ à nhầm, bàn phẫu thuật! _Cici đã bình tĩnh lại và đưa ra quyết định sáng suốt.

Thế là cả ba nhất trí với nhau. Một đứa giữ cánh, một đứa nắm chân, một đứa nâng đầu rồi quăng Yuu lên xe cứu thương. Yuu lớ ngớ chẳng hiểu cu tê gì. Đến khi chiếc xe chạy một chút mới hét lên:

- Này, tớ chỉ đang tập khử bài Miss You thôi mà! Đưa tớ vào đây làm gì? Làm ơn cho tớ xuống đi mà!

Tiếc thay chiếc xe đã chạy xa nên ba đứa kia chẳng nghe thấy gì, vẫn đứng im vẫy khăn trắng tiễn đưa.

Yuu, cậu nhớ đi bình an nhe. Bọn tớ sẽ cố gắng sống tốt. Cậu đừng lo!

- Và hết truyện!

- Ahahahahahahha...... ôi trời đất ơi..... ahahahahha.... bụng tôi.... ahahah....

Một tràn cười rõ to rõ lớn vang lên khi câu chuyện siêu hài của Miyuki vừa kết thúc. Mọi người ai cũng ôm bụng quay ra đất mà cười mặc kệ hình với tượng. Ôi cảnh tượng thật kinh hoàng a~

- Thôi thôi mọi người, cũng đã gần khuya rồi. Chúng ta nên đi ngủ đi. _Erza cố nén cười nói.

- Ừm, Erza nói đúng đấy. Ngủ đi để sáng mai đấy sức chơi nữa chứ! _Gray và Natsu cùng tán thành. Haizz, một đám ham chơi.

- Vậy thì ngủ thôi. Chúc mọi người ngủ ngon nhé!

- Ừ, các cậu ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro