Chap 30 : Câu chuyện của quá khứ (Phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Hoa hồng đỏ - loài hoa chỉ người con gái luôn mạnh mẽ, kiêu hãnh, nhưng cũng mang biết bao nhiêu sự đau thương, một vết thương lụi tàn khó pha.

Được sinh ra trong một gia tộc truyền thống cổ lâu đời, gia đình cô bao đời luôn mang trong mình dòng máu lãnh chúa thuần khiết nhất.

Nhưng khi tới đời của cô thì không.

Vì là con nhà truyền thống, nên ngay từ nhỏ cô đã phải chịu sự sắp đặt của ông ngoại mình một cách rắc rao nhất.

Mẹ cô, vì yêu một tên không ra gì, rồi có thai, và sinh cô ra. Đứa con gái xui xẻo, chỉ vừa mới sinh ra đã hại chết bà ngoại mình.

Nhưng đâu phải lỗi do cô đâu. Bà rất tức giận mẹ, vậy nên đến lúc mẹ sinh bà vẫn không một lần hỏi han thay có những cử chỉ hành động yêu thương nào. Nhiều lần còn nhẫn tâm thảm hại khiến con gái mình sảy thai. Đến khi mẹ cô sinh cô ra bình an, bà ngoại cô vì quá tức giận mà lên cơn đột quỵ.

Thế nhưng ai cũng nói là do cô, vì cô là con của tập nham, vì cô là đứa sao chổi, và vì cô... là một con quái vật lội đốt người.

Cô rất buồn, rất đau. Hở có chuyện gì không vui ông ngoại cũng đều đem cô ra mà xả giận.

Có một lần, ông ngoại cô uống say, rồi ngồi khóc một mình vì nhớ đến bà cô, khi thấy cô, ông ta đã tức điên lên, không tự chủ mà quăng nguyên chai rượu thủy tinh vào đầu cháu mình. Cái chai vỡ ra, những mảnh thủy tinh rơi uống nền đất, và thật không may, một mảnh thủy tinh đã quăng vào mắt phải của cô.

Máu chảy ra rất nhiều, nhiều đến mức bạn không thể tưởng tượng nỗi. Cô đã khóc, đã đau đớn, đã kêu la nhiều tới mức khan cả tiếng. Ấy thế mà ông cô không những không quan tâm, thậm chí còn bắt người làm không ai được đưa cô đi chữa trị, với lí do hết sức quái dị. Vì cô là con hoang.

Lúc đó cô đã đau khổ bao nhiêu? Đã khóc hết bao nhiêu? Đã tuyệt vong bao nhiêu? Ai nào biết?. Cũng may lúc đó ông Rob - quản gia của mẹ cô, đã đưa cô đi bệnh viện mặc cho sự ngăn cản của ông ngoại cô.

Nực cười nhỉ?! Cô đã luôn luôn tự cười khẩu bản thân mình.

Đường đường là đại tiểu thư gia đình quyền quý nhất đối với người đời, ấy thế nhưng ai nào biết cô phải sống trong cảnh của một đứa con hoang đâu cơ chứ.

Cô luôn khóc. Vì cô yếu đuối sao? Hay vì số phận mà mình đang nhận? Cô cũng không biết! Cô chỉ đơn giản biết một điều...

Cô... rất cô đơn.

Cô... chỉ có... một mình.

- Sao cậu lại khóc?

Không đúng. Cô còn có một người bạn mà. Một người bạn thưở nhỏ. Cô không thể nhớ mặt người đó, chỉ còn vương lại những lời nói ngây thơ ngày nào.

- Híc... cậu là ai?

- Vậy còn cậu là ai?

- Tớ... tớ...

- Tiểu thư.

- Ồ, thì ra cậu là tiểu thư của gia tộc Scarlet sao?

- Ừ..ừm.

- Vậy thì tốt quá. Mong sao chúng ta có thể gặp lại sớm.

- Cậu... cậu không sợ mình sao?

- Tại sao tớ phải sợ cậu chứ? Cậu đâu có gì phải sợ, đã vậy cậu còn là "vợ" của tớ mà. Làm sao tớ có thể sợ vợ mình được chứ?!

- Vợ... vợ sao?

- Ừ, tớ tới đây vì muốn sau này được lấy cậu đấy. Sao vậy? Cậu không muốn à?

- Kh..không phải. Tớ cun..cũng muốn.

- Vậy thì tốt quá. Cậu hứa nhé. Sau này cậu phải làm vợ của tớ đấy.

- Ừ...ừm. Tớ hứa.

Nhưng rồi cô lại không thể giữ lời hứa ấy.

Hoa nở là hữu tình.

<Chúng ta gặp nhau chỉ đơn giản là tình cờ>

Ông ngoại cô bắt cô phải kết hôn với cậu chủ nhà Fernandes, ông nói đó là phúc phần mà cô được sống trên đời. Nhưng cô không cần. Cô không cần thứ phúc phần giả tạo ấy, càng không cần phúc phần mà người khác ban cho.

Cô muốn được sống, một cuộc sống tự do tự tại. Được sống với chính bản thân cô.

Vậy nên cô bỏ trốn.

Cô chẳng biết đi về đâu. Thế rồi trời cho cô gặp lại người bạn từng học múa với mình hồi nhỏ. Tên cậu ấy là Mirajane Strauss - đại tiểu thư gia đình y sĩ và tạo hình người mẫu nổi tiếng nhất thế giới, đồng thời cũng là gia đình đứng thứ 10 trên thế giới về mặt danh khu.

Cậu ấy rất tốt bụng. Không chỉ trong việc giúp cô sửa mắt, mà còn cho cô chỗ ở, trốn đi sự truy tìm của ông ngoại cô, đã vậy còn khuyên bảo cô giả vờ đi học như con người bình thường.

Cô đấy tên là Erza Knightwalker. Lúc đầu cô thấy hơi hơi kì. Vì dù nói gì đi nữa cô cũng đã là cô gái tròn 20, phải đóng giả một nữ học sinh bình thường 18 nên nhiều lúc cô thấy mình hơi lạc lõng.

Nhưng ở đây cô lại được nhận rất nhiều sự quan tâm cũng như sự lo lắng - những thứ mà xưa kia cô chưa từng có.

Cô ở đây. Chung vui quay quanh những người bạn tốt, rồi dần tính cách cô cũng dần thay đổi. Từ một cô bé một mắt yếu đuối dễ khóc, giờ đã là một cô gái mạnh mẽ luôn giải quyết những trận đấu đá vô nghĩa của mấy thằng con trai bằng nắm đấm.

Cô vui lắm. Cho tới khi cậu ấy xuất hiện. Làm phai mờ đi lời hứa khi xưa của cô qua từng ngày.

Hoa rơi là vô ý.

<Chúng ta quen nhau cứ như được sắp đặt của số phận ban cho>

Cậu ấy tên Jella Mystogan, một học sinh xuất sắc về mọi mặt. Hai người thường xuyên gặp nhau vì cùng làm trong hội học sinh. Đã nhiều lần cô đã cố giữ khoảng cách, nhưng không hiểu cớ gì mà hai người vẫn luôn đụng mặt nhau.

Rồi dần dần theo thời gian, cô phát hiện ra mình đã thích cậu ấy. Và cũng là lúc, tình cảm của cô dành cho người lúc xưa cũng đã phai mờ tự bao giờ.

Hoa nào rồi cũng tàn.

<Cuộc vui nào cũng có lúc kết thúc, chúng ta rời xa như bao người dưng xa lạ>

Cô hận bản thân mình, càng ghê tởm bản thân mình hơn. Nhưng cô vẫn bất chấp yêu. Và cậu ấy cũng đã chịu đáp lại.

Cô cảm thấy rất có lỗi với người xưa, nhưng càng có lỗi với người mình yêu hiện tại. Vậy nên, cho em xin lỗi nhé, người bạn thưở nhỏ ngày nào ấy.

Nhưng không bao giờ là vô tri.

<Em sẽ không quên mối tình đầu ấy, càng không quên được, người đã cho em cơ hội tiếp tục sống. Mãi mãi không quen>

Cảm ơn anh, đã đến bên cạnh em. Cho em những thứ... em đã chưa từng có trước đây. Cảm ơn anh nhiều lắm, Jella.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro