Chap 7: Đại ca quay lại (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành cho Momiji_Akiko.

À mà cho mình xin lỗi cậu trước nhe Cici.
______________________________________

- Aaaaa, mình trễ mất.

Vẫn như mọi hôm, một tiếng la thất thanh vang vọng xung quanh con phố. Từ trong căn nhà nhỏ hai tầng, như mọi khi, Natsu sẽ vừa chạy vừa la trễ, sau đó thì ba chân bốn cẳng từ trêm cầu thang chạy ào xuống bếp. Và sẽ nói một câu quen thuộc:

- Onii-chan, tại sao anh lại không gọi....

Như mọi khi, người đầu tiên luôn luôn ở trong bếp sẽ là người anh trai "quý hóa" của cậu. Ấy thế mà hôm nay, trước mắt cậu lại là một người con trai giống cậu như đúc, đang làm bữa sáng với chiếc tập dè màu trắng tinh. Cậu ta quay lại nhìn cậu, phũ phàng buông câu:

- Em lười gọi! Thế thôi.

- Nash, sao em lại ở đây? Nii-chan đâu rồi? _Natsu vừa hỏi, vừa thuận tay lấy hộp bento trên bàn.

- Hôm nay Zerefnii-san đã ra ngoài từ sớm, hình như có hẹn với chị Mavis-san đi ăn chung. Nhờ em ở nhà làm bữa sáng cho anh. _Cậu tên Nash vừa trả lời, vừa cởi chiếc tạp dề trắng kia và đi ra phòng khách.

À, quên giới thiệu với mọi người. Cậu này là nash, em song sinh của Natsu. Hình bề ngoài thì từ trên xuống dưới từ trái sang phải đều giống cậu như đúc, chỉ có duy nhất của cậu lại có màu đen (của anh Nát thì màu hổ phách). Khác với người anh sinh đôi của mình, Nash khá bình tĩnh, lãnh đạm, và luôn biết dùng đầu để suy nghĩ, chẳng giống ai kia chút nào (đúng là một trời một vực mà). Nhưng Nash lại có một nhược điểm hơi kì.

Quay lại vấn đề chính. Sau khi nghe câu trả lời của cậu em mình thì cu Nát như suy nghĩ gì đó, rồi quay qua nhìn người vừa bước ngang qua người mình, khuôn mặt bởn cợt hiện lên:

- Vậy anh cũng đi học luôn nhé, Nash ~ bé ~ nhỏ ~ a.

Nash đang đi bỗng nhiên đứng hựng lại, im hơi lặng tiếng một cách kì lạ, và sau hai giây thì:

- ĐÃ NÓI BAO NHIÊU LẦN ĐỪNG CÓ GỌI EM LÀ NASH BÉ NHỎ RỒI CƠ MÀ!!!

Vì là con út trong nhà, nên từ nhỏ cậu đã được hai ông anh đặt cho cái tên "Nash bé nhỏ", và đó cũng là nhược điểm duy nhất của Nash. Cho dù có bình tĩnh lãnh đạm tới mức nào đi chăng nữa thì khi nghe cái tên này cậu cũng sẽ nỗi điên lên (cũng giống lúc Erza bị mất bánh kem ấy).

Sau một lúc bốc hỏa thì cậu chợt nhận ra một chuyện. Ủa? Người đâu? Đi đâu mất cmnr? Vội quay lại nhìn cánh cửa vẫn chưa đóng lại thì cậu đã biết, ảnh chạy mất mẹ nó rồi còn đâu! Haizz....

~~~~~ Tua tới lớp nào ~~~~~

Vẫn như mọi khi, cái cảnh tượng khi mà bước chân vào lớp 11A2 vẫn luôn là nỗi niềm chấm ba chấm của tất cả giác viên nói riêng và học sinh toàn trường nói chung. Như mọi hôm, Gray và Natsu choảng nhau, sau đó còn kéo theo cả Gajeel, Jet, Droy,... vào cuộc. Juvia thì đứng một bên ra sức nhiệt tình cổ vũ cho Gray, trong khi đó thì Levy và Lucy lại đang thảo luận về một cuốn sách nào đó. Còn hai chị em tóc trắng thì lại đang lau bảng, dọn dẹp bàn giáo viên...

Aye, mọi việc có vẻ vẫn cứ như mọi ng... Ủa? Hình như còn thiếu thiếu gì đó? Erza đâu? Cả Jella nữa? Hai người họ đâu mất tiêu rồi?.

- Chào buổi sáng mọi người.

Cánh cửa lớp đột nhiên mở ra, nhóm Ciyusa vui vẻ bước vào, câu chào buổi sáng còn chưa kịp nói ra thì bỗng từ đâu nguyên một cái cặp của ai đó đã yên vị trên mặt của cô gái tóc xanh.

Sát khí bỗng bao chùm cả lớp học, khiến ai cũng rùng mình đến mức phải dừng ngay việc mình đang làm (trừ hai tên nào đó). Mọi người quay bốn phương tám phía coi cội nguồn của luồng sát khí này là từ đâu thì thấy nó được phát ra bởi cô gái tóc xanh dương đang đứng ngay cửa lớp.

- Ci..ci này, c..cậu bình tĩnh lại ch..chút đi. Có gì từ từ nói. _Hisami lắp bắp nói.

- Phải...phải đó. Cậu bình tĩnh lại đi nhe Ci. _Miyuki cũng chảy đầy mồ hôi.

Nhưng có vẻ Cicilia không nghe thấy, còn thẳng tay đưa cặp cho cô gái tóc hồng, rồi một thân hai tay không chảy vào cuộc chiến và nhanh chóng giải quyết bằng cách tặng cho Gray ba quả ổi và một chùm nho cho Nat trên đầu. Sau đó cô phủi tay, tới chỗ Miyuki đấy lại cặp của mình rồi quay lại bàn và ngồi xuống, ấy vậy sát khí vẫn cứ bay tứ tung mù mịt bao quanh lớp. Thấy thế ai ai cũng có cùng chung suy nghĩ "Đáng sợ quá, như Erza vậy!"

(Hisami: quả ko hổ danh là "sư tử hà đông", quá giỏi quá nguy hiểm./Miyuki: ừ, cậu nói đúng đó Hisa./Cicilia *sát khí lại nỗi lên*: hai cậu vừa nói gì?/Hisami, Miyuki: l..làm gì có, bọn tớ c..có nó gì đâu?/Cicilia: thật ko đó?/Hi+Mi: t..thật mà!/Cicilia: hừm, tạm tin các cậu./Hi+Mi: phù, giật hết cả mình hú hồn hú vía).

Sau đó thì ai về chỗ náy vì ông thầy đã vào lớp cmnr còn đâu.

- E hèm, nè các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm bạn học sinh mới á nhầm, là bạn học cũ. Bạn này ai ai trong lớp ta cũng biết, cậu ta vừa từ nước ngoài về.

Ngay sau câu nói ấy của thầy Happy thì ai cũng kinh ngạc, sau đó thì những lời nói bàn tán xôn xao nối tiếp nhau không ngừng. Cứ như là một chuyện gì quan trọng không bằng í.

- Từ nước ngoài sao? Không lẽ.... _Lisanna vội lên tiếng, sau đó thì khẽ nhìn qua chị mình, người cũng đang ngạc nhiên xen lẫn vui mừng hạnh phúc.

Từ ngoài dãy hàng lang, một bóng ảnh người con trai cao to, khí chất khí thế cực oai phong, xung quanh còn nghe thấy tiếng xẹt xẹt (hư cấu), như liên tưởng tới "người đàn ông của sấm chớp" vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro