Chương 10: Thử thách 'dời đánh' (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zeref tâm trạng vui vẻ bước chân sáo ra khỏi trường học, theo sau là lũ 'dời đánh' 10A2. Mặt đứa nào đứa nấy đều hầm hầm sát khí lườm anh cứ như ma ám. Với bầu không khí đằng trước vui vẻ ấm áp, đằng sau nóng lạnh lộn tùng phèo khiến mấy đứa vô tội đi qua vội né thật xa.

Đại Tỷ giơ ngón trỏ và ngón út lên ra dấu cho lũ kia thời gian hành động.

###

"Natsu chuẩn bị!" Erza cùng mấy đứa khác hí húi sau cổng nhà Dragneel, tay cầm bộ đàm ra lệnh cho Natsu.

"Nhưng Đại Tỷ à, chơi cách này ác quá không?" Natsu lo sợ khẽ thì thào.

"Chơi ác mới là phong cách 10A2. Đừng có nhùng nhằng, thực hiện đê!"

"Rõ!"

Natsu hít một hơi, len lén lại gần ông anh mình.

"Anh!"

Zeref ngồi gác chân lên bàn, chán nản vừa cắn đống hạt dưa vừa xem TV. Nghe tiếng thằng em gọi, anh chỉ 'hửm' một tiếng, đến đầu cũng chẳng buồn quay lại.

Natsu đứng đằng sau lưng bắt đầu huyên thuyên dụ khị. "Em thấy hôm nay trời đẹp nắng ấm, chim hót râm ran, hoa cỏ đầy sức sống,... nên em nghĩ anh nên ra ngoài chơi thì hơn chứ ngồi trong nhà ít vận động sẽ có hại cho sức khỏe, xem nhiều TV còn có nguy cơ cận thị, %^&*(#~!<! " Cậu chơi hẳn một bài diễn văn dài lê thê, mục đích chính chỉ là rủ ông anh lượn ra đường.

"Anh mày không đi!" Nói đến thế rồi mà hắn ta vẫn ngoan cố.

"Sao lại không đi chứ! Nếu ở nhà có việc gì làm để em làm cho, kể cả chăm sóc Happy cũng làm!"

"Hôm nay mày lạ lắm Natsu à..." Zeref mặt mày nghiêm trọng nhìn chằm chằm  Natsu. Thôi toi rồi! Có khi nào lúc nãy nói nhiều quá cậu sơ ý để lộ kế hoạch bị hắn ta phát hiện không?

Rồi anh nghiêm túc thả một câu. "Mày lừa anh ra khỏi nhà để bí mật hú hí hẹn hò với Lucy đúng không?"

Natsu " . . . "

"Anh nói cái khỉ gió gì thế! Hẹn hò cái gì chứ! Đây không có đâu!" Natsu gắt lên chối đây đẩy.

"Không có thì thôi! Làm gì hét to thế! Thủng lỗ tai anh mày bây giờ!" Zeref bĩu môi, làm bộ ngoáy ngoáy tai.

Anh tắt TV đi, cầm áo khoác nhìn quanh 1 vòng.

Thời cơ đến, Natsu đưa cái lược giấu sau lưng nãy giờ ra. "Lược đây nè! Anh cần ra ngoài mà!"

Zeref chớp chớp mắt nhìn cái lược nhưng không thèm động tới, quay người ra cửa.

"Anh không cần chải đầu sao?" Natsu gọi với theo. Hắn mà không chải đầu kế hoạch lần này coi như tan vỡ.

"Khỏi cần! Vuốt vuốt vài cái là được rồi!" Thế là anh đi luôn, để cu Nat đứng vung vẩy cái lược ở nhà.

Chuông điện thoại reo, Đại Tỷ gọi.

"Tình hình sao rồi? Tớ thấy hắn ta vừa ra ngoài nhưng cái đầu vẫn bình thường. Sao vậy?"

"Thất bại rồi!" Natsu thẫn thờ.

"Thế cái lược đâu?"

"Keo dính chắc quá. Nó mắc vào chổi lau nhà rồi, gỡ không được." (Chổi: "Tôi có tội tình gì..." TT^TT)

***

Zeref tay đút túi quần lang thang dạo bộ, và phía sau... lũ 'dời đánh' đang xô đẩy nhau tại gốc cây gần đó.

"Max, hắn ta gần đến chỗ cậu rồi! Chuẩn bị hành động!" Erza hủng hổ đưa ra chỉ thị.

Một cô bé đi ngang qua nhìn chằm chằm đám Erza, ngây thơ hỏi mẹ nó. "Mẹ ơi, mấy anh chị kia làm gì lạ quá!"

"Chắc cổng bệnh viện quên khóa đó con!" Người mẹ thản nhiên nói giảm nói tránh giải thích cho đứa con nhỏ.

"Mấy người đó mặc đồ lạ quá!" Cô bé tiếp tục tò mò.

"Đi thôi con! Cẩn thận người ta bắt cóc đấy!" Bà mẹ liếc xéo đám Erza, vội vàng bế đưa con nhỏ tránh xa chỗ tụi nó.

Mấy người đi đường khác cũng nhìn tụi nó với ánh mắt như xem thú lạ. Có người kinh sợ tránh xa, vài người hứng thú lấy phone ra chụp lại nữa chứ!

Mà... nhìn tụi này lạ lắm sao?

Quá lạ là đằng khác!

Với tài hóa trang và mắt thẩm mỹ hơn người của Đại Tỷ Erza, năm thanh niên Freed, Gray, Natsu, Lucy và Đại Tỷ đã thành công trong việc cải trang giấu thân phận. Cụ thể là:

Lucy thay cặp kính cận gọng đen thường ngày bằng cặp kính mắt trái tim to tướng màu tím than, góc kính đính kèm chú dơi nhỏ đang nhe nanh vuốt đáng sợ. Chiếc mũ lưỡi trai đội lệch màu đen mang phong cách ma cà rồng đáng sợ. Mái tóc vàng óng hay xõa ra hiện tại được buộc lệch giắt sau quai mũ. Lucy diện bộ trang phục rapper sành điệu nhưng dưới chân lại là... đôi dép lê.

Freed nổi bật với chiếc váy máu hường ren hoa dài tới đầu gối, sau lưng buộc nơ bướm to đùng. Để cho giống gái ngực cậu ta độn thêm hai quả bóng lủng lẳng. Mái tóc dài thắt bím với 2 cái nơ con gấu. Dưới chân sành điệu diện đôi bốt đỏ chói rực rỡ.

Natsu do sợ Zeref dễ phát hiện nên khuôn mặt bị che đi 1 nửa với cặp kính râm to đoành. Mái tóc hoa anh đào nổi bật được ép gọn, nhét vào trong cái mũ rộng vành màu trắng. Cậu mặc áo khoác jean, bên trong là áo phông in hoa đủ màu sắc, lòe loẹt chói mù mắt! Phía dưới là quần soọc jean rộng rãi dài đến đầu gối. Chân xỏ đôi giày búp bê màu hường, chồi ôi dễ thương~

Gray đội mái tóc giả màu sắc sặc sỡ. Người mặc áo phông đen thui, ở giữa in hình đầu lâu nổi bật. Bộ ngực căng tròn nhờ độn 4 lớp áo lót bên trong. Gay mặc váy đen tuyền nhùng nhằng dài tới gót chân. Đôi chân 'nam giới' cố gắng nhét vào đôi giày đen bóng có gót cao 5cm. ---> Trường hợp đặc biệt: Dân chơi xã hội đen.

Erza đeo cặp kính mát màu đỏ. Mái tóc đỏ ẩn sau chiếc mũ len màu vàng 'ấm áp'. 2 bên tai là 2 cái khuyên tai to tướng hình sao. Cô mặc áo khoác hello kitty màu hường bánh bèo kết hợp với quần đùi màu xanh lơ. Đôi chân đặc biệt mang đôi dép tổ ong huyền thoại 120 lỗ!

###

"Bắn súng có thưởng. Anh bạn kia, anh có muốn thử không?"

Zeref đang lơ mơ suy nghĩ chợt nghe có tiếng người gọi. Anh quay đầu lại.

"Tôi hả?" Anh nghi hoặc lấy ngón tay chỉ chỉ mặt mình.

Người bán hàng gật đầu.

"Nhưng tôi bắn không giỏi lắm đâu..." Zeref ngượng ngùng gãi gãi đầu.

"Không sao đâu!Tôi mới mở hàng nên miễn phí cho anh 3 lượt." Max cười tươi đưa khẩu súng cho ông thầy. Nhất định phải mời được ông ta không là đi toi cái kế hoạch.

Zeref nhắm một mắt, hai chân song song, tay giơ khẩu súng đồ chơi nhằm vào tấm bia. Trông bộ dạng đúng chuẩn cao bồi đích thực.

Pằng!

Phát súng thứ nhất bắn ngay chính giữa, nhưng không phải trên tấm bia mà là... ngay chính giữa trán Max tội nghiệp.

Max bị dọa một phen đứng hình run lẩy bẩy, mũi tên cao su ngoe nguẩy chán chê rồi rơi xuống, để lại dấu hằn đỏ chót trên trán cậu.

"Xin lỗi anh, tại tôi ít bắn súng nên bị trượt. Hay thôi..."

"Không! Anh cứ bắn tiếp đi, tôi không sao! Ai mà chả có lúc bắn nhầm!" Max khua khua tay lập tức ngắt lời Zeref, quyết không nghe câu tiếp theo.

"Nhưng..."

"Đừng mà, bắn tiếp đi! Xin anh đó! Anh mà không bắn phen này đời tôi coi như chấm hết! Anh tha cho tôi con đường sống, cứ bắn tiếp đi!" Zeref chưa kịp nói gì cậu bán hàng đã chạy lại ôm chân anh khóc lóc cầu xin, nước mắt nước mũi tèm lem. Nhìn vào cứ như anh là chủ nợ người ta không bằng.

"Đư... Được, anh đừng làm vậy nữa! Tôi bắn! Tôi bắn mà!" Đành đồng ý vậy, chứ cứ để thế này mấy người đi qua lại chỉ chỉ chỏ chỏ anh bàn tán lung tung cho xem.

Như chỉ chờ nghe được lời này Max mừng rỡ buông Zeref ra. Thấy anh giơ khẩu súng lên nhắm bắn, cậu ta giật mình chui tọt xuống gậm bàn giơ 2 tay ôm đầu, mắt mũi nhắm tịt, bộ dạng như tránh bom nguyên tử.

Zeref. " . . . "

Pằng pằng!

Hai phát súng liên tiếp được bắn ra. Hai mũi tên sau 1 hồi bay lòng vòng mới chịu đáp đất. Thế nhưng đáp đâu không đáp lại trúng ngay chỗ Max. Trốn tận xuống đây rồi mà vẫn bị dính đạn.

"Tôi lại xin lỗi anh lần nữa! Không phải tôi cố ý, là anh nói tôi bắn đó nhé!" Zeref cười cười khua tay có ý định bỏ đi.

Phía dưới gầm bàn Max dùng ám hiệu nói chuyện với Đại Tỷ Erza sau bức tường đối diên.

"Cậu cứ cho ông ta bắn lượt nữa." Erza khua khua tay lung tung đuổi ruồi.

"Nhưng lỡ lại bắn trượt, trúng vào tớ thì sao?!" Max cũng kịch liệt khua ruồi đáp trả.

"Lần này bắn không có đạn, còn lại cứ để bọn này lo!"

Max gật gật đầu.

Cô bé ngây thơ lần trước lại tình cờ đi ngang qua. "Mẹ ơi, mấy anh chị kia chơi trò gì trông hay quá!"

Người mẹ cảm thán một câu. "Bệnh nhân tâm thần ngày nay có nhiều trò vui phết!"

Max và Erza: " . . . "

Zeref vừa đi được hai bước liền cảm thấy áo mình như sắp bị kéo rách, quay lại thấy gương mặt dở mếu dở cười của Max.

"Xin lỗi, tôi phải đi." Zeref Cố gắng tiến về phía trước.

"Không! Anh không được đi! Anh còn một lượt bắn nữa! Xin anh đấy, một lượt nữa thôi!" Max ngoan cố kéo áo người ta. Cậu ta làm bộ dạng đáng thương y như con cún nhìn Zeref bằng ánh mắt đong đầy tình ý.

Bị khuất phục trước ánh mắt này Zeref đành nhượng bộ quay về bắn tiếp. (Zeref: Con nhỏ kia! Rõ ràng ánh mắt cậu ta nhìn thấy kinh, người ta tránh không kịp sao mi viết ta bị khuất phục!?)

Zeref một lần nữa giơ súng ngắm bắn. Tuy súng không có đạn nhưng Max vẫn còn dư âm từ 3 lượt bắn trước, sợ hãi trốn sau tấm bia. (Miyuki: "Sao lại trốn sau tấm bia?" Max: "Cá chắc hắn ta lại không bắn trúng, trốn ở đây an toàn nhất!")

Vào khoảnh khắc Zeref bóp cò, một mũi tên từ đằng sau vừa vặn bay tới, trùng khớp với súng của anh, trúng ngay hồng tâm.

Vâng! Mũi tên lại một lần nữa bay về với Max.

Chà! Sao cậu cứ trúng đạn thế nhỉ!

Tấm bia rung rung ngả ra đằng sau đập vào mặt Max. Kết quả là, cậu ta ôm tấm bia lăn đùng ra đất, đau đến ngơ ra luôn!

Sau khi tỉnh táo lại, Max vội mở lời đon đả với Zeref. "Ồi chao, trúng ngay hồng tâm! Chúc mừng anh giành giải thưởng: một vé vào cổng công viên trò chơi Magnolia!"

Zeref ngẩn người. "Hả? Nhưng tôi có cảm giác mũi tên đó không phải do tôi bắn..."

"Đó chỉ là cảm giác của anh thôi! Vé đây, anh mau nhận đi!" Max dúi tờ vé vào tay Zeref, vội vàng đẩy anh ra ngoài, còn vui vẻ chào 'bái bai' cao vút đồng thời hôn gió anh Zeref cái.

Zeref. " . . . " Lạnh sống lưng!

Thấy ông thầy chịu cầm vé đi rồi cậu nhẹ nhàng trút 1 hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng thoát!

Zeref. "Sao hôm nay lạ lạ thế nào ấy nhỉ?"

--- Giải thích một chút ---

Mũi tên trúng hồng tâm lúc nãy do Natsu đứng sau Zeref bắn đó! Anh em mà khác nhau quá U .U

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro