Chương 12: Thử thách 'dời đánh' (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu thấy ông thầy chưa Gray?" Erza vừa trang điểm cho Freed vừa quay ra hỏi tình hình.

"Thấy rồi, hắn ta đang cười hi hi ha ha cưỡi ngựa gỗ đằng kia kìa!" Gray cuộn mấy cái lá thành ống nhòm quan sát.

"Xong rồi!" Hoàn tất quá trình trang điểm lại cho Freed, Erza thỏa mãn khoe kết quả làm việc. 

Freed bất thình lình ló mặt ra và...

"Á MẸ ƠI!" Ba đứa kia giật bắn người, ngay lập tức quay mặt đi nôn mửa.

"Sao thế?" Freed nhăn mày hỏi. Chẳng lẽ nhìn cậu kinh lắm à?

Ba đứa từ từ quay lại nhìn một lần nữa, một giây sau tiếp tục quay ra nôn tiếp.

"Thôi toi rồi! Trông Bà Chằn hi vọng tràn trề thế kia mà nói sự thật ra không khéo lại ăn hành mất!" Lucy liếc mắt thì thào với hai thằng kia. Hai thằng nghe thế mặt kinh sợ, mồ hôi chảy ròng ròng.

"Mấy cậu thấy Freed đẹp không?" Erza đợi mãi không thấy lũ kia khen đành hỏi gợi ý.

"Đẹ... Đẹp!" Bọn kia gượng cười cố hết sức nhịn nôn mửa, khó khăn lắm mới bật được chữ 'đẹp' ra khỏi miệng.

"Xinh không?" Erza hỏi lì.

"Xi... Xinh!" Như con vẹt mắt xanh mỏ đỏ ấy!

"Quyến rũ không?"

"Quy... Quy... Quyến r rũ!" Trông kinh chết đi được! Hành hạ mắt người khác thì có!

Freed tội nghiệp - nạn nhân của Erza vẫn ngây thơ chả hiểu cái chó gì.

Đôi mắt bị chị Erza to xanh lè xanh lét, chỉ cần cậu ta chớp mắt 1 cái thôi đã đủ thấy ghê rồi! Môi hiện tại tô son đỏ choét bóng loáng, hình như tô nhiều quá nên môi nhìn... sưng vều trông chẳng khác gì miếng thịt trâu! Mặt thì thôi khỏi nói... Ơ mà vẫn phải nói. Nước da của cậu ta vốn trắng bây giờ lại trắng hơn, trắng bệch với hàng tá phấn trét vào, thỉnh thoảng còn có vài lớp phấn bong ra nữa! Má người ta trang điểm ửng hồng má cậu đây lại đỏ hết lên, cá chắc 100% người ta nhìn vào sẽ tưởng cậu ta vừa bị ăn hàng loạt cú bạt tai không thương tiếc!

"Thôi Erza à! Tớ nghĩ nên hành động thôi, anh Zeref hình như chơi hết lượt chuẩn bị về rồi kìa!" Lucy vội đánh sang chuyện khác chứ cứ nói về cái này nữa chắc cô chịu không nổi vừa ói vừa nói mất!

"Freed, cậu ra dụ hắn vào mê cung đi! Tên Zeref này nhược điểm nể con gái nên chắc sẽ được." Erza đẩy Freed ra khỏi lùm cây.

Freed lưỡng lự có ý không đi. Cậu giả gái thế này nhỡ bị phát hiện chắc đeo cả sọt mo vào mặt vẫn chưa đủ.

"Mau đi đi! Tớ hóa trang kỹ thế này đảm bảo tên Zeref mê cậu ngay!" Erza chắc nịch cam đoan, cố gắng đẩy Freed ra ngoài.

Ba đứa kia nghe Bà Chằn nói câu này càng nôn kinh khủng hơn, nôn thốc nôn tháo! 'Mê' gì chứ! Đến chó nó còn nhìn không nổi huống hồ tên Zeref. Chỉ sợ hắn nhìn thấy bị dọa cho bay hồn bạt vía chứ còn nói đến 'mê'.

Freed vừa đi ra những người xung quanh đều xanh mặt quay đầu đi chỗ khác, có người chịu không nổi tìm đại bụi cây nào đó mà... ói. Đến cả con chó mực đen thui nhìn thấy cậu cũng tru lên ăng ẳng, rụt đuôi chạy biến.

***

"Anh gì ơi ~ " 

Zeref đang chìm vào dòng suy nghĩ linh tinh chợt nghe có người gọi. Anh vừa quay đầu lại nhìn...

"ÔI TRỜI ƠI!" Phản ứng đầu tiên là hét toáng lên, mắt mũi kinh hoàng trợn ngược, mồm rộng ngoác đủ để nhét vừa một đôi dép lào.

Tiếp theo là kinh sợ lùi lại, ngã bệt xuống đất ôm đầu run lẩy bẩy. "Xin hãy tha cho con! Xin đừng bắt con đi! Con chưa muốn chết! Con còn cha già em nhỏ ở nhà! Ngài muốn con làm gì cũng được nhưng đừng bắt con đi #$%*&..."

Thấy ông thầy hành động kỳ lạ Freed đứng đực ra chả hiểu cái mô tê gì. Ngài nào? Bắt đi đâu cơ? Khoan, đúng là cậu định rủ ông ta đi mê cung thật, nhưng cậu còn chưa nói mà! Đừng nói hắn ta mộng du giữa ban ngày đó nhé!

"Anh không sao chứ?" Cô gái tiến lại gần Zeref hỏi han. Nhìn gương mặt kia phóng đại to tướng trước mặt mình toàn thân Zeref ngay lập tức trắng bệch, đầu gục xuống... xỉu ngang!

Freed vừa lại gần thấy ông thầy ngồi gục ở đấy. Ớ! Sao ông ta lại ngủ? Đã thế còn ngủ ngay giữa lối đi luôn này! Haizz, cậu đành gọi dậy thôi chứ cứ để thế này sao cứ thấy là lạ. Mấy người đi qua vừa nhìn hai người một cái thì đã vội quay mặt đi ngay kìa!

"Dậy đi anh ơi! Anh gì ơi tỉnh dậy!"

Ây ya, sao thấy mặt đau đau, cảm giác như ai tát bôm bốp vào mặt vậy!

Zeref nhíu mày mở mắt. Mắt anh vừa mở ra đã thấy ngay khuôn mặt tởm lợm chình ình ngay đằng trước. Quá kinh hãi anh định ngất tiếp nhưng vừa ngất rồi nên giờ ngất không được.

Chịu không nổi anh bật dậy lao vào bụi cây gần đó nôn ồng ộc, nôn đến mức chẳng còn gì để nôn nữa!

Nôn xong anh cà nhắc đi ra. Vừa thấy bóng dáng ông thầy Freed lon xon chạy lại bắt chước ca ve õng ẹo. "Anh đẹp dai ơi~ Em cóa thể nhờ anh giúp mụt việc đựt hong~ "

Bộ mặt tởm lợm ấy đang chớp mắt nhìn anh, môi vều đỏ chót chu ra, giọng nói ngang phè phè õng a õng ẹo gọi anh... Ôi... KINH QUÁ TRỜI ĐẤT ƠI!!!!!

Ụa, anh lại lên cơn nôn rồi... nhưng mà... nôn hết rồi còn cái khỉ gì để nôn nữa chứ!

Zeref cố gắng không nhìn khuôn mặt kia, miệng cười như mếu lên tiếng. "Đừ... Đừng gọi tôi như thế, cô muốn tôi giúp gì cũng được!!!"

"Anh có thể cùng em vào mê cung kia chơi hong~ Em muốn vào nhưng đi một mình hơi sợ~" Freed làm dáng vẻ nũng nịu, đầu hơi cúi xuống, lấy hai ngón tay chọt chọt vào nhau, chớp mắt liên tục với Zeref.

Zeref nhìn hành động này miệng càng méo hơn. Nếu là một cô gái thân hình nhỏ nhắn đáng yêu thì anh còn tạm chấp nhận, chứ đằng này...

"Xi... Xin lỗi! Bây giờ tôi có việc bận, phiền cô mời người khác..." Zeref bịa đại cớ từ chối khéo. Giờ mà đi cùng cô ta không khéo hàng đêm anh sẽ bị tra tấn trong giấc mộng bằng hình thức tàn bạo nhất: nhìn thấy gương mặt chó chê ruồi chạy này!

Thấy ông thầy từ chối Freed giả vờ khóc toáng lên, lắc lắc người ra vẻ không chịu. "Không! Em muốn đi cùng anh cơ~ Đi cùng anh~ ứ ừ~"

"Được được, tôi đi cùng cô! Tôi đi mà, đừng cố gào lên như thế!" Zeref luống cuống nhận lời. Cô ta mà không ngừng kêu gào người đi qua lại bàn tán nói anh bắt nạt ca ve mất!

Chỉ chờ có thế, Freed hớn hở trưng cái mặt... 'khó tả' kia kéo tay Zeref đi vào mê cung.

Thấy cô gái kia nắm tay mình Zeref vội vàng cố rút tay về nhưng rút không được, cô ta khỏe quá! Anh thất vọng bỏ cuộc, mặt lòng thòng vô số mì liên tiếp tuôn ra.

Lúc này đây anh chỉ có thể than vãn một câu duy nhất: CỨU CON CHA MẸ TỔ TIÊN THẦN THÁNH ƠI!!!

Tách.

Tiếng máy ảnh từ bụi cây gần đó. Natsu vui vẻ cất điện thoại, cười ha hả trên nỗi khổ của ông anh trai.

--- Tại cổng mê cung sau khi chờ đợi 15 phút ---

"Haizzz... "

Ở nơi lề đường đông người có bốn người với bốn phong cách ăn mặc dị hợm ngồi trên một cái ghế đá, cùng một biểu cảm duy nhất: chán đời.

Vùùù...

Một cơn gió nhẹ thổi qua đính kèm đính kèm hiệu ứng vài cái lá héo quắt xơ xác bay bay.

Lá nhỏ trên đường cuốn theo chiều gió đã vướng phải chướng ngại vật - sống mũi của Natsu.

Cậu nhúp cái lá xuống... Í! Có cái gì nhỏ nhỏ ngọ nguậy này!

Cậu dí cái lá sát gần mặt, mắt mở to hết cỡ nhìn chằm chằm nghiên cứu thứ 'nhỏ nhỏ ngọ nguậy' kia.

Thứ nhỏ nhỏ ngọ nguậy. " . . . "

"Mày hết trò chơi rồi à? Phởn đời! Tự nhiên đi ngắm cái lá héo quắt làm gì?!" Gray thấy thằng Đầu Lửa hành động như thằng hâm mất hồn liền quay sang châm chọc.

Natsu vẫn chăm chú nhìn cái lá. " . . . "

Thằng khỉ gió! Dám bơ đểu Gray này!

"Ê!" Natsu đột nhiên lên tiếng. Cậu quay sang đưa cái lá về phía Gray. "Cái thứ này trông lạ quá mày!"

"Hở?" Gray đưa mắt nhìn 'cái thứ' thằng Đầu Lửa nói. Nhìn được một lúc cậu cũng đột nhiên trừng mắt, biểu cảm y hệt cu Nat nhìn chằm chằm nó.

Hai thằng trẩu tre. "Ừm... "

Lucy lười biếng quay sang bên Natsu.

SHOCK!

Cô cứng người, mắt mở to ngạc nhiên. Không không thể tin được! Mặt Lucy ngay lập tức đỏ bừng. Cô dùng hai tay che đi gương mặt như cà chua chín của mình, vội vội vàng vàng quay đầu sang bên Erza.

"Chuyện gì thế Lucy?" Thấy Lucy ôm khuôn mặt đỏ ửng quay sang Erza ngạc nhiên.

"Na Na Na Natsu..."

Hỏi mãi cô nàng vẫn cứ lắp bắp nói không ra lời, Erza tò mò nhổm dậy nhìn sang phía Natsu và Gray.

SHOCKx2!

Erza cứng đờ ngồi xuống, miệng há hốc ngoác ra đủ để hốt hết cả đống lá vào trong. Cái quái, cái chó, cái giống, cái gì thế! Mặt cô bắt đầu cháy xèo xèo, giờ mà cho quả trứng cút lên ốp lếp... 2 phút chín ngay!

Có chuyện gì mà Lucy và Erza hành động là thế nhỉ?

.

.

.

SHOCKx3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro