Chương 14: Thử thách 'dời đánh' (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Erza! Lucy!" Gray từ đằng xa chạy tới. "Freed ra ngoài chưa?"

Hai cô gái lắc đầu chán nản. Cậu ta vào đấy cả tiếng đồng hồ rồi.

"Tên Zeref thì sao?"

Vẫn lắc đầu. Hắn ta không ra được là đương nhiên, vừa mù đường cũng không có bản đồ (có cũng chưa chắc ra được) nhưng Freed sao vẫn chưa ra? Rõ ràng trước khi vào bọn này đã liều mạng trộm bản đồ cho nó rồi mà!

Ba cái ghế đá, ba đứa ngồi thẫn thờ, một đứa vẫn vô tư ngủ ngon lành.

"Anh Zeref kìa!" Lucy có phần ngạc nhiên chỉ vào mấy người vừa đi ra từ mê cung.

Đúng là có tên Zeref thật.

"Hắn đi cùng thầy Scorpion và bà cô Aquarius? Hai người này làm cái quái gì ở đây?!" Gray tức giận đập tay vào thành ghế. Au! Đau quá! Đỏ hết cả tay rồi!

"Tớ nghe đồn hai người này hẹn hò không ngờ là thật. Sao lại vào trong đó chứ! Hỏng cả kế hoạch!" Erza gằn mặt nhìn chằm chằm ba người. Tên Zeref đáng ghét! Sao số hắn may mắn thế chứ?! Còn hớn hở cười cười vẫy tay nữa! Ghét thật!

"Nhưng Freed đâu?" Lucy thắc mắc. Ba người kia cũng về rồi sao cậu ấy vẫn chưa đi ra?

"Gray, gọi cho cậu ấy đi!"

"Sao lại là tớ? Cậu nhận nhiệm vụ giám sát chung mà Erza!" Gray nhăn mặt.

"Máy tớ hết tiền." Erza nói thẳng, quay sang trừng mắt với Gray. "Lề mề quá! Nhanh lên! Trời sắp tối rồi!"

Cậu bĩu môi lôi con phone yêu quý ra. Sau 45 giây chờ đợi, bài nhạc chờ tự động ngắt.

"Nó không nghe máy." Gray thông báo. Không nghe càng tốt, cậu đỡ tốn tiền.

"Gọi lại lần nữa!" Erza thiếu kiên nhẫn nhấp nhổm nhìn về cổng mê cung. Sắp đến giờ đóng cửa rồi.

Gray gọi lại lần nữa.

"Erza, bắt máy rồi!"

"Nó nói gì?" Erza sáng bừng, hi vọng tràn trề quay sang.

Gray nghiêm túc nhắc lại lời người trong máy: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại... ẤU!"

Một cú đấm giáng xuống từ Erza. Bực mình! Đã vội rồi mà còn chơi nhây.

"Nói tóm lại chúng ta không liên lạc được với Freed." Cô Gray đang xoa xoa cái đầu. "Cách tốt nhất nên vào trong tìm."

"Khoan đã! Tớ nghĩ nên thông báo với bảo vệ vẫn tốt hơn." Lucy cất quyển truyện vào túi quần trước, đôi tay bắt đầu vò tóc Natsu.

"Khỏi cần! Chúng ta sẽ tự mình tìm. Nhờ mấy gã bảo vệ vô dụng đó làm gì!" - Erza xoa xoa tay cười chắc ăn. "Gọi Natsu dậy đi Lucy!"

"Natsu! Natsu!" Lucy giật tóc cậu.

"Hả... " Cảm giác đầu mình hơi ngứa, Natsu khó chịu gãi đầu rồi xoay người ôm Lucy, tiếp tục ngủ.

Lucy cố gắng gỡ tay Natsu ra nhưng không được, cậu ôm chặt quá!

Erza nhìn cái kiểu lèo nhèo của cậu mà ngứa hết cả mắt. Bực mình! Thằng này không chịu dậy, sắp tối rồi! Thế là, cô thô bạo bẻ tay cậu rồi lôi mạnh một cái. Bị kéo mạnh về phía sau, Natsu ngã lăn quay ra đất. Cậu giật mình tỉnh dậy, mở to mắt nhìn dáo dác. Lúc nhìn lên phía trên đầu thì...

"ÁÁÁÁ!!!!"Thấy gương mặt đen sì của Erza, cậu sợ đến mức lăn một vòng ra xa, lập tức tỉnh như sáo, hết buồn ngủ luôn! Bà Chằn quá đáng sợ!

"Được rồi! Tất cả vào trong!" Ba đứa lẻn vào trong, Natsu cũng lồm cồm bò dậy nối gót vào theo.

"Mọi người chia nhau ra tìm." Erza ra lệnh, nhanh chóng chọn bừa một lối đi vào. Nhưng cô chưa kịp đi đã bị giữ lại, đằng sau là gương mặt lo lắng của Lucy.

"Tớ nghĩ chúng ta nên đi cùng nhau. Chia ra dễ bị lạc lắm!"

"Muốn tìm nhanh phải chia ra mới được. Nếu cậu sợ... Natsu, cậu đi cùng Lucy. Vậy nhé!" Erza vẫy vẫy tay đi luôn.

Bên này, Gray cũng đã rẽ vào một lối rồi đi mất hút. Lucy thờ dài, đành đi với Natsu vào một con đường khác

--- Quay lại với Freed và thầy Zeref lúc mới vào mê cung ---

Freed ung dung đi bộ, thỉnh thoảng nhìn ngó xung quanh. Mê cung này cũng đẹp ghê! Tuy có nhiều lối rẽ ngoằn nghèo nhưng cây cảnh xung quanh lại rất đẹp! Ồ, còn có cả côn trùng và chim nữa!

Phía sau là Zeref cà nhắc cố lết xác bước theo. Huhu... rốt cuộc anh đã làm điều gì sai trái mà bị ông trời đày đọa vào hoàn cảnh éo le này chứ?! Anh không muốn đi cùng cái con này chút nào! Vừa xấu vừa tởm, dáng đi thì như mấy thằng giống đực, giọng nói lại còn ngang phè phè ra! Kinh chết! Anh muốn thoát khỏi cô ta! Làm gì cũng được, chỉ cần anh thoát khỏi cô ta! Đi với cô ta thà bị chó cắn, chó đuổi còn sướng hơn, ít ra còn được chạy tự do. Tay cô ta cứ như gọng kìm, kéo tay anh từ ngoài đến giờ, sắp đứt đến nơi rồi!

Xung quanh hai người là những hàng cây cao hơn đầu, khắp nơi vang vọng tiếng lá xáo xạc, xen kẽ là tiếng chim kêu, nhịp chân hai người vẫn đều đều vang vọng. Zeref Dragneel vẫn nuôi hi vọng thoát khỏi con ả ca ve này.

"A!" Freed rú lên 1 tiếng sung sướng, vội buông tay Zeref chạy theo sinh vật bò sát mình vừa nhìn thấy. Con này hao hao giống thằn lằn nhưng da nó biết chuyển màu, vừa lúc nãy còn tím tím vàng vàng giờ đã thành xanh súp lơ. Theo kiến thức của cậu đã học thì con này là con tắc kè.

Thấy cô ả không chú ý đến mình Zeref len lén chớp thời cơ rẽ vào lối khác. Thoát rồi! Cuối cùng anh cũng thoát được! Hahaha...

Nhưng bây giờ đi lối nào ra ngoài?

###

Freed mải đuổi theo con tắc kè, không chú ý đánh rơi tấm bản đồ quý báu. Bản đồ bay lả lướt, vướng luôn vào cành cây bên đường.

Cậu túm được đuôi con tắc kè, nhẹ nhàng nhúp ngược nó lên. Tắc kè treo lủng lẳng trước mặt cậu. Ồ, sinh vật này thật kỳ lạ. Mới lúc nãy còn xanh súp lơ mà giờ đã xanh lét như tàu lá chuối rồi! Cơ mà nhìn súp lơ vẫn ăn ngon hơn lá chuối. (Miyuki: " ... " Tắc kè: "Súp lơ với lá chuối cái khỉ gió! Mặt mi tởm quá nên da ta nó vậy đấy! Lại còn đòi ăn... ")

Cậu đung đưa tay lắc lắc con tắc kè. *pực* Tắc kè đứt đuôi lao vào lẩn trong hàng cây. để lại trên tay cậu mẩu đuôi xanh xanh vẫn đang ngọ nguậy.

Freed: " ... " Đơ mặt ra.

Sau đó, hai ngón tay cậu buông thõng, mẩu đuôi rơi xuống đất, nảy lên vài cái, ngọ nguậy không ngừng.

"AAA!!!" Cậu hét lên đầy kinh hoàng, cuống cuồng đâm đầu chạy đi. Mẩu đuôi dưới đất bị dẫm lên nát be nát bét.

Chạy được một quãng, cậu dừng lại thở phì phò. Mệt quá! Không ngờ lũ tắc kè lại có tuyệt chiêu bỏ trốn theo kiểu khủng bố thế này.

Như nhớ ra gì đó cậu quay phắt ra đằng sau...

Freed: (Ô A Ô) Tên Zeref đâu?

*quác quác* 1 con quạ bay ngang qua, để lại dấu tích 1 loạt dấu '!' trên đầu Freed.

NGUY RỒI!! CẬU ĐÃ ĐỂ SỔNG HẮN TA!!!

Freed suy sụp quỳ rạp xuống, hai tay vò rối tung rối xù mái tóc dài. Để sổng rồi, phen này nguy chắc với Bà Chằn.

Cậu thẫn thờ ngẩng mặt nhìn bầu trời... Chậc, trời chuyển sắc đỏ rồi, y như màu tóc Bà Chằn. Đáng sợ quá!

Thôi, không nhìn trời nữa. Cậu mệt mỏi đứng dậy. Ra ngoài trước rồi tính sau. Cứ để đời này thuận theo gió bay vậy. (Sắp có lốc xoáy đấy!)

Ừm, mê cung này rắc rối lắm! Muốn ra chắc chắc cần bản đồ. Để xem bản đồ cậu để đâu...

Freed lục lọi cái túi mình đang đeo. Hở? Sao không thấy? Rõ ràng lúc trước cậu để ở đây mà!

Lục kỹ thêm lần nữa, cũng không thấy! Cậu dốc ngược cái túi, đổ tất cả đồ đạc ra đất. Đống đồ trên nền đất không có, cái túi cũng hoàn toàn trống rỗng. Không thể nào! Cậu mất bản đồ rồi! Mất rồi thì ra kiểu gì đây?!

Mất rồi thôi thì làm theo cách truyền thống vậy. Cứ đi bừa thể nào cũng ra được.

Freed mạnh mẽ bước đi.

10 phút sau, quay lại chỗ cậu vừa đứng.

10 phút sau sau, vẫn quay lại chỗ cũ.

10 phút sau sau sau, cảnh sắc nơi đây không thay đổi ~

Kết quả, cậu đi vòng vòng 30 phút chưa tìm được đường ra. Làm sao bây giờ?! Nếu không ra được cậu sẽ chết dần chết mòn trong cái mê cung này mất! Có lẽ rất rất rất nhiều năm sau người ta mới tìm ra cậu. Lúc đó cậu không còn là Freed Justin xinh đẹp nữa mà là bộ xương héo quắt Freed Justin, à mà cũng chưa chắc còn lại xương, có khi chó cặp quạ tha mất rồi! 

Nghĩ đến đây Freed hoảng loạn, vô cùng hoảng loạn chạy vô phương hướng, cứ thấy lối ở đâu là chạy vào đó.

Chạy được một lúc, cậu mệt mỏi ngồi bệt xuống nền đất. A ui... Đau quá! Lúc này rồi mà còn xui xẻo ngồi trúng cây gai! Đen thật mà!

Freed bực dọc quăng cây gai đi thật xa, thất thần nhìn vào khoảng không vô định. Sắp tối rồi.

###

Zeref mệt mỏi bám vào thân cây, cố gắng lê từng bước chân tiến về phía trước. Mệt quá! Sao đi mãi chưa ra ngoài được thế này?! Cái mê cung khỉ gió đáng ghét!

"Ắng!" Mải đi không quan sát dưới chân, hình như anh dẫm phải cái gì...

"Á! CỨU TÔI VỚI!" Zeref kêu ầm lên, dùng hết sức lực nhanh nhất phi về phía trước.Sao lại gặp phải chó lúc này chứ! Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà! (Thì lúc nãy ai nói thà gặp chó còn sướng hơn nên giờ được toại nguyện này!)

Phía sau Zeref, con chó ngầu lòi với bộ lông xăm trổ loang lổ chả ra cái hình gì tăng tốc đuổi theo anh, mồm nó cắn oang oang vang vọng cả mê cung khiến những người khác nghe thôi cũng thấy rợn người.

Zeref lén lén ngoái lại đằng sau... ỐI GIỜI ƠI! Mõm nó vừa đen lại vừa dài, răng thì bóng loáng, sắc nhọn hơn cả hàm chó dại, nước dãi bẩn thỉu văng khắp nơi. Kinh quá!

Anh như có thêm động lực sau cái lén lén ngoái lại, tăng tốc phi nhanh hơn.

Hơ! Đằng trước có cái cây. Zeref bỗng lấy đâu ra sức mạnh bật người lên, một chân đạp thẳng vào thân cây không thương tiếc, chân còn lại nhẹ nhàng đáp đất, giữ thăng bằng tiếp tục chạy. (Oách hơn cả siêu nhân! Ò A Ó)

Con chó chạy đằng sau do quá chú ý vào tốc độ, không để ý đằng trước có chướng ngại vật nên không kịp phanh lại. Chỉ nghe 'rầm' một cái, con chó đâm đầu thẳng vào gốc cây. Ngay sau đó, thân hình nó cứng đơ đổ rạp xuống... Con chó đã nghẻo.

Zeref vẫn cắm đầu chạy, duy trì tốc độ thêm vài giây thì chậm hẳn, rồi dừng luôn. Mệt quá! Anh thở không ra hơi quay lại nhìn đằng sau, chó không đuổi nữa. Đúng là trong cái rủi có cái may!

"Ơ kìa? Đây không phải thầy Dragneel sao? Thầy làm sao thế?" Đang thở hụt hơi lấy sức anh nghe có tiếng người gọi mình. Giọng này hình như đã từng nghe qua vài lần.

"A! Cô Aquarius, thầy Scorpion. Chào hai người!"

"Chào thầy!" Hai người kia gật đầu đáp lại. "Thầy cũng vào đây chơi à?"

"A... À phải. Nhưng mà tôi chưa thấy lối ra, mê cung này ngoằn nghèo phết nhỉ!" Zeref cười gượng. Anh mà vào đây chơi á? Ngu gì chứ! Chỉ tại ả mắt xanh mỏ đỏ kia!

"Thầy có bản đồ không?" Thầy Scorpion hỏi.

"Bản đồ nào?"

"Mê cung này nổi tiếng khó tìm đường ra nhất đấy! Thầy không có bản đồ khó có thể ra ngoài lắm!" Scorpion lôi từ trong túi ra tấm bản đồ. Nhìn sơ bộ qua thì vòng vèo phết! Zeref anh đọc không hiểu.

"Cái này tôi quên mua. Tưởng đâu... "Zeref gãi đầu cười trừ.

"Nếu vậy anh đi cùng chúng tôi nhé!" Cô Aquarius đưa ra lời đề nghị. "Càng đông càng vui mà!"

Zeref cười cười đồng ý đi cùng họ. Không phải anh làm kỳ đà cản mũi đâu nhé! Cả hai người đều nhiệt tình nên anh đành đồng ý thôi...

Nhưng mà... hạnh phúc quá! Cuối cùng anh cũng được ra ngoài! Thoát rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro