Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mau lên Romeo, chắc có lẽ mấy anh chị đang đói meo rồi đó- cô bé tóc xanh dào nói giọng hối hả với cậu bạn
- thay vì cậu đứng nói thì phụ giúp tớ mang đồ ăn này đi- giọng cậu bé vang lên một cách khổ sở
- haizz... Tớ ko biết là cậu yếu đuối vậy luôn đó Romeo à- cô bé vừa nói vừa trách cậu bạn cùng bàn( Sari: hahahahahahahahahahahahahahahaha... Nhục chưa Romeo, cậu rất xứng với danh hiệu " thằng đàn bà đó! Romeo: cái con Sari xấu xa kia, ta sẽ trả thù.)
- vậy thì cậu thử xách đi, nặng lắm đó Wendy-Romeo đang than thở với cô bạn Wendy của mình
- tớ...ko...thích!
- hảaaaaaaaaaaaaa....- kéo tuốt lên tận Cà Mau luôn
Wendy thấy vậy, liền quay đầu lại cười như ko có chuyện gì xảy ra hết, rồi bỗng...
-á, đau quá- Wendy kêu lên
- nè, cái con kia, đi ko biết nhìn đường à- một giọng nói chảnh chọe vang lên
- Wendy cậu có sao ko?- Romeo thấy thế liền bỏ mấy túi đồ ăn xuống mà chạy đến bên Wendy.
- ưm, tớ ko sao đâu
- nè cậu kia, sao cậu đụng Wendy vậy- Romeo quay lại nói với ả ta
Vào ngay lúc đó, tiếng sét ái tình đã đánh trúng con ả kia. Ả nhìn Romeo bằng ánh mắt hình trái tim và lên tiếng:
- chào anh, em tên là Shana Miraki, còn anh tên gì vậy ?
- tôi tên là Romeo, nhưng cô phải xin lỗi Wendy cái đã.
- hứ, xin lỗi thì xin lỗi. Nè xin lỗi nha cái con nhỏ ăn bám- Shana lên tiếng bằng giọng chanh chua
- nè, cậu xin lỗi cậu ấy kiểu gì vậy...- Romeo bất bình lên tiếng
- ko sao đâu Romeo, tớ ổn mà-Wendy giảng hoà
- đúng là cái con nhỏ ăn bám mà, đã xấu rồi còn yếu đuối nữa, đồ con cóc ghẻ- Shana khinh bỉ
- cô...cô đi ngay cho tôi- Romeo quát lên với Shana
- hức...anh dám đuổi em sao, được rồi, em có gì ko bằng con nhỏ cóc ghẻ đó chứ, Wendy cô hãy chờ đó- Shana khóc nức nở rồi chạy đi( Sari* đang mài dao, chuẩn bị đốt,diêm,...* Shana: nè con t/g kia, sao ko cho ta đến với Romeo hả? Sari *vẫn tiếp tục làm việc* Shana: nè, sao ko trả lời tao hả* tức giận* Sari: hứ, ta đang chuẩn bị đồ dùng... Shana: chi vậy? Sari: ĐỂ GIẾT NHÀ NGƯƠI CHỨ LÀM GÌ* ném đồ loạn xạ*)
Wendy và Romeo nhìn theo bóng cô ta mà mỗi người mang trong mình một cảm xúc: người thì tức giận, người thì buồn bả
- thôi, chúng ta mang đồ ăn về thôi, chắc mấy anh chị đói lắm rồi- Wendy lên tiếng
- ờ...ừ, về chỗ thôi
Rồi hai người mang đồ ăn, thức uống lại chỗ cái bàn đang sắp chết vì đói kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sakura