Black Fairy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lucy! Là em sao?
Sau tiếng kêu của Erza, mọi người ( trong nhóm Erza ) liền dừng hết những việc mình đang làm mà nhìn về phía Lucy.

Nhưng trước mắt họ không còn là cô gái có mái tóc vàng cùng đôi mắt chocolate xinh đẹp, hòa đồng nữa mà là một người hoàn toàn khác. Mái tóc vàng kia bây giờ đã là một màu trắng lạnh lùng, đôi mắt chocolate luôn ánh lên sự vui vẻ lại được thay bằng đôi mắt đỏ của hận thù và chết chóc. Họ cũng có thể cảm nhận được ma lực của cô. Nó mạnh, thật sự rất mạnh, cho dù cô đã cố gắng kìm chế nó.

Dù rất ngạc nhiên trước sự thay đổi của cô nhưng đa phần là họ càng hận cái hội tự xưng là gia đình kia hơn. Họ hận nó đã khiến cho Lucy của họ phải chịu khổ bao nhiêu trong hai năm qua để có thể mạnh như bây giờ.

- Lucy - chan! Mình rất nhớ cậu!

Bỗng Levi nhào tới ôm lấy Lucy, cũng đồng thời kéo mọi người ra khỏi những suy nghĩ của mình. Phải rồi, họ cần gì để ý cái hội đó nữa. Dù Lucy đã thay đổi nhưng Lucy vẫn là Lucy thôi. Thay đổi thì sao? Thay đổi rồi thì không phải là sẽ không ai có thể ức hiếp cô sao? Thay đổi rồi thì không phải là cô có thể tự bảo vệ mình tốt hơn sao? Vậy có gì mà họ phải lo. Còn cái hội đó? Cứ chờ đi, họ sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời. Cứ như vậy, nghĩ là làm, họ đi lại vui vẻ đoàn tụ với người chị/ em/ bạn yêu quý của họ.

- Xin lỗi mọi người, hôm nay quán chúng tôi đóng cửa sớm.

Mọi người dọn dẹp quán xong thì cùng nhau ngồi nói chuyện.
- Mà khoan đã! - Lisana bỗng lên tiếng.
- Có chuyện gì sao Lisana? - Mọi người quay sang hỏi.
- Lucy, cậu không giới thiệu hai người này với tụi mình sao. - Lisana
- Phải nhỉ. Lucy, đó là ai vậy ? - Erza cất tiếng hỏi.
Lucy có chút thắc mắc ( Cô ấy không hề nhớ tới hai anh nhà ta ) quay lại nhìn. Cảnh tượng mà cô nhìn thấy là Hắc pháp sư Zeref và Cựu thành viên hội đồng cấp cao đang ngồi giết kiến trong góc vì bị vợ bỏ rơi.
- À! Em quên mất.
Nghe xong câu này làm hai anh càng tủi thân hơn. Vì sao? Còn vì sao nữa a. Đường đường là một Hắc pháp sư nổi tiếng mà ai nghe qua cũng sợ cùng Cựu Thành viên hội đồng cấp cao mà lại bị vợ cho ăn bơ, không những vậy thôi mà còn không thèm nhớ tới. Họ hận cuộc đời, họ ghim ông trời. ( Các người cứ ghim. Hết ghim ta  mua cho hộp khác. )
- À, giới thiệu với mọi người đây là hai người đã giúp em tập luyện và chăm sóc em trong 2 năm qua. Zeref - nii với Jella - nii. Kiêm luôn chồng em.- Lucy đỏ mặt nói.
1s
2s
3s
4s
5s
- NÀ NÍ!!!!!! - Mọi người
- Nè ... nè Lucy, cậu, cậu nói thật hả? - Gray không thể tin được hỏi lại.
- Thật. - Lucy nói chắc như đinh đóng cột.
Vậy là sau một hồi ngạc nhiên thì mọi người mới nhớ tới mục đích mà họ đóng cửa quán sớm. Thế là họ ngồi tụ lại xung quanh một cái bàn tròn lớn.
- Sao mọi người không ở trong hội mà ra đây? - Lucy cất lời hỏi.
- Ừm ... Chuyện là sau khi em đi 1 ngày thì bọn anh có nhận vài nhiệm vụ. Định là 1 tuần sau sẽ về. Lúc trở về thì tụi anh nhìn thấy con ả Akira đó cùng mọi người trong hội đang đánh Levi, Wendy và Juvia. Khi anh hỏi bọn chúng có chuyện gì thì chúng nói do ba người họ bị ma quỷ dụ dỗ mà tin lời em nên bọn chúng mới đánh để họ tỉnh ra. Cả Romeo cũng bị thương vì tin em và đỡ cho Wendy. Thế nên tụi anh quyết định rời hội. Lúc đầu tụi anh đi kiếm em nhưng không thấy, mà cũng không thể cứ đi khắp nơi như vậy nên năm trước tụi anh mua một căn nhà khá rộng, đủ để mọi người ở cùng rồi mở một quán cafe như em đã thấy. - Laxus
- Em ... em xin lỗi. Mọi người vì em mà chịu khổ như vậy.
Lucy nghẹn ngào khi nghe họ nói. Cùng lúc đó nỗi hận của cô với Fairy Tail cũng tăng lên. Cái hội đó dám đánh những người bạn mà cô yêu quý còn cả Wendy nữa. Sao bọn chúng dám. Cô sẽ trả lại cho chúng tất cả, tất cả những gì mà chúng đã làm với cô.
- Không nhắc tới những chuyện không vui nữa. Chúng ta nói chuyện khác đi. - Erza lên tiếng làm phá tan bầu không khí ngột ngạc.
Cứ như vậy tiếng nói, tiếng cười từ quán cafe nhỏ vang ra, mang trong mình những hạnh phúc, những vui vẻ.
- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Không lẽ mọi người tính ở đây ( quán cafe ) hoài. - Lucy
Câu hỏi của Lucy chính là cái mà họ đang băn khoăn nhất. Dù nói là trả thù nhưng họ không thể cứ xông vào cái hội đó mà chém giết. Như vậy họ sẽ bị hội đồng truy nả. Họ không sợ bị truy nả, thậm chí họ có thể sẽ rất thích nữa, nhưng còn Wendy hay Romeo thì sao. Dù họ biết những đứa trẻ đó cũng không sợ nhưng từ nhỏ mà đã bị hội đồng truy nã thì vẫn không tốt cho tương lai của chúng.
- Hay thế này đi.
Câu nói của Lucy thành công kéo mọi người ra khỏi suy nghĩ của họ.
- Em có cách sao Lucy? - Mira
- Vâng ạ. - Lucy
- Cách gì vậy chị Lucy? - Wendy
- Đơn giản lắm. Chúng ta thành lập hội đi. - Lucy
- Thành lập hội? - Mọi người
- Phải. Thành lập hội. - Lucy
- Vậy cũng được. Nhưng hội của chúng ta tên gì bây giờ? - Lisana
- Lucy, em là người ra ý kiến nên em quyết định đi. - Mira
- Phải đó, Lucy. - Mọi người cũng đồng tình.
- Vậy thì ... Ừm ... Để coi ... A có rồi.
Sau một hồi suy nghĩ Lucy reo lên.
- Là gì? - Moi người mong đợi
- Là Black Fairy! - Lucy
- Black Fairy? Hợp thật. Không phải chúng ta là những nàng tiên bị trục xuất sao? - Erza
- Phải rất hợp. Vậy từ bây giờ chúng ta là BLACK FAIRY. Hãy đợi đó FAIRY TAIL. - Gray la lên càng làm mọi người hăng hái hơn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xong rồi. Chương sau mình sẽ ra sớm nhất có thể. Arigatou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro