Chương 1 : Một cuộc sống mới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Ren Nicolas - một cái tên đặc biệt trong thế giới mà robot thống trị toàn cầu. Tự hỏi vì sao đó là một cái tên đặc biệt? Đó là vì chủ nhân của cái tên đó là người đã gây ra ngọn nguồn tất cả mọi thứ.

Từ việc đưa ra ý tưởng cho Robot làm những việc nặng nhọc thay cho con người, từ việc sản xuất hàng loạt các robot như để phục vụ cho nông dân, cho các nhà máy hay thậm chí là cho cả chiến tranh...

Mọi việc trong 3 năm đầu rất thuận lợi và đã đẩy nền kinh tế của đất nước X lên hàng top của thế giới. Tuy nhiên...1 năm sau đó, con người lại quá ỷ lại vào robot, bây giờ mọi việc đều do robot làm. Những người lính cũng được chính phủ cho về lại quê hương, gia đình mình vì hiện tại - đã có robot làm thay tất cả.

   Ren Nicolas đã đưa ra một quyết định sai lầm khi cho bọn robot một thứ mà đáng lẽ chúng không được có. Đó chính là - trí tuệ. Lúc đầu là 1 con sau đó nó đã lan dần ra cho mọi con robot trên đất nước đó.

  Con người từ kẻ thống trị đã trở thành kẻ bị thống trị bởi robot. Dần dần số lượng con người ít dần lại. Do robot không còn làm việc và con người lại sắp bị tuyệt chủng nên các tòa nhà và các công trình cũng dần sụp đổ .

   Robot là kẻ đi săn, loài người lại là con mồi . Một lý lẽ nực cười nhưng nó đã xảy ra thật sự.

  Ở một nơi, có một top khoảng 9 người đang chạy trốn khỏi bọn robot.

  " Ren!! Tất cả là do ngươi!! Tại ngươi mà bây giờ loài người chúng ta đang bị lũ robot truy lùng khắp nơi!! "

' tôi xin lỗi '

  " Mày nên chết đi cho rồi đó Ren!! Mày không đáng sống!! "

  ' tôi xin lỗi '

  " Cha mẹ tao chết cũng do mày!! Fuck!! Mày đi chết đi rồi xuống suối vàng mà xin lỗi cha mẹ tao !! "

  " Mọi người thôi đi, là do Ren thật nhưng mà mọi người làm vậy cũng khiến Lyn khó xử lắm . Dù sao Ren cũng là bạn với Lyn mà!! "

  " Lyn!! Cậu không cần bảo vệ ả ta đâu, chính ả ta đã khiến thế giới như thế này!! "

  " Hức..hức.. Han! Cậu sao lại nạt mình, mình xin lỗi mà! " Lyn ôm Ren mà khóc thảm thiết.

  " không phải lỗi tại cậu đâu, mình xin lỗi , cậu đừng khóc nữa, cậu vì ả ta khóc thì ả ta cũng chỉ đứng nhìn thôi " Han vừa nói vừa lau nước mắt cho Lyn.

  " Đúng rồi đó Lyn. Dù sao khi bọn robot tấn công lúc trước thì do chấn thương nên...ả ta cũng bị câm mà " những người khác ném cho Ren một ánh nhìn khinh bỉ.

   " Nè, mày cút khỏi người Lyn đi, loại như mày sao lại được chạm vào thân thể của Lyn chứ! " một người con trai khác dùng chân đá vào thân Ren như xem Ren là một bao cát để trút giận.

  ' tôi xin lỗi, tôi xin lỗi ,tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi - '

    * Ầm * tiếng ngôi nhà mà bọn họ núp bị bọn robot phá hủy và tràn vào nhà.

  " Đ*t!! Lũ robot đuổi tới rồi , mọi người chạy đi!!

  " Ren!! Chạy theo mình!! " Lyn dùng tay kéo Ren đứng dậy và chạy khỏi nơi đó.

  Bằng cách nào đó họ đã tách ra khỏi mọi người.

   Lyn đang nắm tay Ren chạy bỗng buông ra. Quay lại với một khuôn mặt lạnh lùng mà Lyn chưa bao giờ thể hiện trước mặt mọi người. Lyn dùng chân với hết sức bình sinh mà đạp vào người Ren khiến Ren bị ngã và tuột lại đằng sau. Vừa hay lúc đó bọn Robot đuổi tới. Cuối cùng Ren đã có một cái chết đau đớn do bị bọn Robot bắn tới tấp vào trong người, cô ngàn vạn lần vẫn không ngờ người bạn thân 20 năm với cô lại làm thế....

   ' Cứu, cứu mình với Lyn Lyn!! '

   Nước mắt Ren rơi trên nền đất, cô chợt quên mất...mình bị câm mà nhỉ? Làm sao mà phát ra tiếng nói được, cuối cùng khi chết. Mình vẫn không thể nói được câu nào.

  Do cái chết của Ren đã câu thời gian cho Lyn chạy thoát và gặp được mọi người.

   Lyn khóc lóc kể với mọi người là Lyn đang có ý định đẩy Lyn nhưng lại không thành và kết quả là Ren đã chết. Mọi người thậm chí không quan tâm về việc đó mà chỉ chú ý việc trên người Lyn có một vết xước nhỏ ,Han ân cần hỏi thăm Lyn .

  Ôi Ren tội nghiệp, hiện tại đang cảm thấy như thế nào?? Buồn không? Vui không? Hận không?? Đau không??

   Có lẽ Ren đã không còn cảm thấy bất kỳ cảm xúc gì trong con người mình nữa rồi.

   Cái chết cũng coi như là một hình phạt cho cô vì những tội lỗi cô đã gây ra vậy. Chết cũng xứng...
.
.
.
.

  " Ôi dà?? Sao trong một khu rừng nguy hiểm này lại có một đứa bé nằm đây thế?? " - âm thanh già dặn của một người đàn ông vang lên, khiến cô tò mò muốn giương mắt lên nhìn nhưng người cô lại nặng trĩu mà ngủ thiếp đi....

  Đất nước Fiore xinh đẹp, thị trấn Magnolia rộng lớn, đây là thế giới mà ma thuật được lưu hành khắp nơi. Nơi mà ai ai cũng có thể sử dụng nó, tùy thuộc vào lượng ma thuật của người đó ít hay nhiều mà thôi.

  Trong một căn phòng nhỏ, ánh sáng xuyên qua từng ô cửa sổ, không ngại mà chiếu thẳng vào mặt một đứa trẻ đang nằm ngủ trên giường. Gió khẽ đưa khiến tấm màng của phấp phiu nhẹ. Đứa trẻ nhỏ trên giường có một mái tóc xanh biển nhạt che nữa khuôn mặt. Mọi thứ diễn ra trông rất yên bình, nhìn thấy cảnh đó - một người đàn ông già, nhưng thân thể lại khá nhỏ con không dám đi vào..chỉ dám ở ngoài mà la với vào

  " NÈ CHÁU BÉ! CHÁU NGỦ CŨNG LÂU RỒI ĐÓ!! DẬY ĐÊ!! "

Đứa trẻ khẽ rung nhẹ người, nặng nề mở đôi mắt to tròn màu lam nhạt lên .Tò mò nhìn xung quanh ,

  ' Chẳng phải mình đã chết rồi sao?? Đây là nơi nào??? '
 
  Thoáng thấy đứa trẻ có chút bối rối, ông đi vào hỏi chuyện. " Cháu bé, còn nhỏ như vậy sao lại đi vào khu rừng ' Cấm' ta mà không vào đấy hái trô- ahem, vào làm nhiệm vụ kịp cứu cháu thì cháu đã chết đói ở đó rồi! "

  ' khu rừng nào?? Quái vật nữa, không phải bọn robot sao?? '

  Nhìn gương mặt non nớt xinh đẹp ánh lên vẻ sợ hãi cùng bối rối thì ông ấy dùng tay xoa đầu đứa trẻ. Đây là lần đầu tiên có người làm thế với cô nên cô hơi...cảm thấy ấm áp chăng?

  " Cháu tên gì vậy?? Nhà cháu ở đâu?? Có vẻ như cháu từ nơi khác đến đây nhỉ? Nơi đây là một vương quốc rộng lớn xinh đẹp tên là Fiore!! Ma thuật ở đây cũng nhiều hơn những nơi khác! Còn đây là thị trấn Magnolia "
 
  Ông ấy sực nhớ ra gì đó xong nói tiếp " Ta tên là Makarov Dreya - một Thập Thánh Ma Đạo Sĩ đó nha! "
 
  Cô dần bình tĩnh hơn sau cú xoa đầu đó, định mở miệng ra nói nhưng cô chợt khựng lại ' quả nhiên,mình vẫn không nói được '. Cô ngước gương mặt buồn bã lên nhìn Makarov, tay chỉ vào miệng mình và lắc đầu. ' Cô không nói được '
 
Dường như hiểu được điều cô nói, Makarov nhẹ xoa đầu cô rồi ra ngoài.

Cánh cửa được khép lại, trong căn phòng cô mím môi, nước mắt lăn dài theo gương mặt tỉ lệ vàng của cô... Ông ấy cũng bỏ cô mà đi rồi..! Chợt cánh cửa lại một lần nữa mở ra, lần này ông ấy cầm theo cả một tờ giấy và một cây bút.

  Đưa mấy thứ ấy cho cô - người đang ngỡ ngàng trước sự việc này. " Cháu viết tên và những điều cần nói ra đây đi " nói xong Makarov cười hiền nhìn cô

  Cô run rẩy viết những thứ mình nghĩ : Ren Nicolas, cháu không có nơi để ở, ông có thể cho cháu tá túc ở đây một thời gian không??

  " Ồ, ra cháu tên là Ren, tên đẹp lắm! Cháu có thể ở đây đến khi nào cũng được, ở đây ta luôn chào đón cháu "

  Nhà ông ở đây sao??

" Đây chỉ là căn phòng hồi sức của hội quán ta thôi, ta định sẽ cho cháu ở ký túc xá của hội " nghe câu hỏi của cô, ông bật cười rồi mới trả lời

  Hội quán??

" Ùm, hội quán Fairy Tail! Nhà của ông và là nhà của những người xem trọng tình bạn, tình động đội và..coi nhau như người thân trong gia đình, sẵn sàng lao vào nguy hiểm để cứu những người đồng đội mà họ xem là bạn!! "

  Kể một trận dài luyên thuyên về hội đã khiến cô thành công bị thu hút về hội quán Fairy Tail

Ông ơi, cháu có thể gia nhập hội được không ạ?? Cháu muốn có bạn và gia đình...

  " Nơi đây luôn chào đón cháu! Cháu ăn uống nghỉ ngơi đi rồi ngày mai ta sẽ dắt cháu đi in hội ấn "

  Vâng ạ

  Ông đem vào cho cô thức ăn cho người bệnh, còn dặn dò cô đủ điều chăm lo cho sức khỏe. Đối đãi này khiến cô cảm động suýt rơi nước mắt thiếu điều muốn cảm tạ trời đất khi cho cô được sinh ra một lần nữa..ở đây!

  ----------------------------------------------------------------------------
Hết chương 1 nga ~

 

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro