Phần 10: Leo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lucy mở mắt ra, cuộc chiến giữa hai hội đã kết thúc, và cô cũng đã không còn ở con đường lúc cô gặp Juvia và Sol nữa. Thay vào đó là ở trong ngục.

- Cuối cùng cô cũng tỉnh à, tiểu thư Heartfilia. 

- Ngươi là hội trưởng hội Phantom?

- Tinh ý lắm. Ta là hội trưởng hội Phantom, Jose Pola. 

Lão mở cửa, đi vào bên trong. 

Lucy đảo mắt, đưa ma lực về phía vòng tay. 

- Vì sao lại bắt ta?

- Ồ, bởi vì cô là mục tiêu chính của chúng ta, vậy thôi.- Jose cười. 

- Các ngươi muốn làm gì?

- Làm gì? Đương nhiên là tống tiền. Ai mà lại ngờ, cô chính là con gái của nhà Heartfilia giàu có chứ.

- Chỉ như vậy thôi? Ai thuê các ngươi?- Lucy nhăn mi. 

- Ai? Chắc cô biết người này vô cùng rõ đấy. Velvet Jil. Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của bố cô.- Jose cười. 

Lucy im lặng một lát sau đó khẽ cười. Quả nhiên. Đời này quan hệ của cô và ba vô cùng tốt, sao có thể có chuyện ông thuê người bắt cô trở về được. Nhưng mà Velvet Jil à. Sản nghiệp của ông ta bao gồm đất đai, một ngân hàng và ba thương hội. Lucy đã tìm hiểu, bố cô cũng đã muốn xử lý ông ta từ lâu nhưng chưa có cơ hội. Cô có thể lợi dụng cuộc chiến lần này. 

- Nhìn cô có vẻ không lo lắng lắm.- Lão Jose nhướn mày. 

- Vì cái gì mà phải lo lắng chứ. Đồng bạn sẽ tới cứu tôi.- Lucy nhún vai.

- Lạc quan thật.- Jose cười khẩy. Nhưng dù có tới, nơi này cũng có nhiều người của hội Phantom, đám nhãi đó thì có thể làm được gì. 

Lucy đảo mắt. Thực ra, cô nhớ là chỉ có Natsu tới mà thôi. 

Lucy đứng dậy, thản nhiên đi ra phía cửa sổ. 

Cao ghê gớm. Cô nhìn xuống dưới. 

- Thế nào? Có muốn nhảy xuống thử vận may không?- Jose cười hỏi. 

- Nếu ông đã có lòng, vậy thì cảm ơn. 

Nói rồi, cô thực sự nhảy xuống. 

Lucy giật đứt dây thừng, sử dụng sức mạnh của Bảo bình, tạo một cái cầu nước đỡ mình ở bên dưới, sau đó thoải mái chờ tiếp đất. 

Lúc cô rơi xuống, Natsu cũng vừa vặn chạy tới. 

Natsu nhìn cô, chớp chớp mắt. 

- Sao cậu lại rơi từ trên đó xuống?

- Nhảy xuống. 

Lucy trượt xuống khỏi cầu nước, sau đó nhìn lên trên. 

- Tớ xác định được ai đứng phía sau rồi. Chúng ta trở về đi.- Cô có chút rầu rĩ nói. 

- Cậu... sao thế?- Natsu nhìn cô. 

- Không có gì. Tội lỗi. Lần này đều do tớ. Tớ nhất định sẽ đền bù thoả đáng cho hội.- Lucy mím môi, rời đi trước. 

Natsu và Happy nhìn lên trên tháp cao nơi Lucy vừa nhảy xuống, lại nhìn bóng lưng cô rời đi, không biết nghĩ gì. 

Trở về hội, Lucy ngồi yên lặng một chỗ, thu hút tầm mắt của rất nhiều người. Mọi người không hiểu vì sao tâm tình của Lucy lại không ổn như vậy sau khi vừa được cứu về. 

Lucy thực ra không buồn, cũng không cảm thấy tội lỗi lắm. Cô hiểu được đây là những diễn biến cần phải có để thúc đẩy cốt truyện. Cô chỉ là đang nghĩ những gì cô nên làm tiếp theo. Sản nghiệp của Velvet Jil rất nhiều, trong đó có một ngân hàng. Nếu cô có thể lấy được ngân hàng và một thương hội từ chỗ ba cô, trực tiếp tiếp quản, vậy thì sau này sẽ không cần quá lo lắng về tài chính. Đương nhiên, đi kèm với đó sẽ là thêm việc. Hiện tại dưới tay cô cũng đã có một số cửa hàng của gia tộc Heartfilia rồi. 

- Lucy, cậu đừng lo lắng quá, không phải lỗi của cậu đâu.- Natsu an ủi. 

- Vì đối phó với ba mình, những kẻ đó liền nhắm vào mình. Làm liên luỵ tới hội, tới mọi người. Mình thực sự xin lỗi.- Lucy hướng mọi người cúi đầu. 

- Đừng lo Lucy. Chúng ta là một hội phải không. Nhất định chúng ta có thể xử lý chuyện này cùng nhau. 

- Đúng đó. Chúng ta là một gia đình mà. 

- Đừng lo nữa.- Gray ở bên cạnh cười nói. 

- Phải rồi. Chúng ta sẽ đánh bay tụi khốn nạn kia.- Natsu nở một nụ cười vô tư. 

- Ừm. Cảm ơn mọi người.- Lucy cười đáp. 

Cô có quyết tâm rồi. Sau này sẽ bỏ tiền giúp hội xây một chỗ thật lớn. 

- Nguy rồi! Có thứ gì đó đang tiến lại đây!- Một thành viên trong hội chạy vào. 

Lucy nhìn ra bên ngoài. 

Tới rồi!

Trận chiến với hội Phantom.

***

Sau trận chiến, hội bắt đầu được tái thiết. Lucy về nhà một chuyến. 

Ở dinh thực Heartfilia. 

- Ba. Lần này Vetvet thế nào?

- Nhờ con và hội Fairy tail, ba đã thu được vào tay cả. Con có muốn gì không?- Ba cô ngước đầu lên từ bàn làm việc, đôi mắt có chút mệt mỏi, nhưng đầy ánh sáng. 

- Con muốn một ngân hàng và một thương hội.- Lucy cười nói. 

Ba cô nhìn cô một lát, sau đó gật đầu. 

- Ta sẽ giao giấy tờ cho con. Về việc quản lý, sẽ có người tới giúp đỡ con.

- Vâng.- Lucy gật đầu.- Ba cũng nên chú ý sức khoẻ một chút, đừng làm việc quá sức. Lát nữa con sẽ bảo Crux khám định kì cho ba.

Ba cô gật đầu, nói tiếp.

- Còn một chuyện nữa.

- Gì vậy ạ?

Ba cô mỉm cười, sau đó đặt lên bàn một chiếc chìa khoá lam và một chiếc chìa khoá bạc. 

Hai mắt Lucy lập tức sáng lên. 

- Đây là ta lấy được từ chỗ Velvet đấy. Nếu sau này có thêm thương hội, sẽ giúp con tìm thêm. 

Lucy nhào tới, ôm lấy ba cô. 

- Cảm ơn ba. 

- Ừm.- Ba cô cứng ngắc đưa tay xoa đầu cô, giống như vẫn không quá quen thuộc. 

Lucy nói chuyện thêm một lúc nữa rồi rời đi, đúng lúc người hầu đi tới báo có bạn của cô tới đây. 

- Mời họ vào. Chuẩn bị giúp tôi một chút trà bánh nữa. 

- Vâng. 

Trong lúc chờ đợi, Lucy nhìn hai chiếc chìa khoá. 

Chiếc chìa màu bạc là chòm phi mã, Pegasus. Xem ra từ giờ cô có phương tiện rồi đây. Còn chiếc màu lam. Lucy nhíu mày. 

Andromeda? Chòm Tiên nữ? 

Lucy suy nghĩ một lát, thử triệu hồi Andromeda. 

Xuất hiện trước mặt cô là một cô gái mặc đồ đen, với khuôn mặt được xếp vào hàng tuyệt sắc. Chỉ có điều mặt cô gái này lạnh lùng, bị bao quanh bởi xiềng xích. 

- Kính chào chủ nhân.- Cô gái cúi người thật sâu. 

- Ừm. Cô là Andromeda? Sau này tôi sẽ gọi cô là Meda nhé?- Lucy mỉm cười hỏi. 

- Như chủ nhân mong muốn.- Andromeda nhàn nhạt đáp. 

- Ừm. Sau này hi vọng được cô giúp đỡ. 

- Là vinh hạnh của tôi. 

Nói rồi, Andromeda biến mất. Lucy cầm chìa khoá của cô, khẽ niệm chú. Chiếc chìa khoá hoá nhỏ, tự động bay về phía vòng tay của cô. Lucy nhướn mày. Hình như hơi nhiều chìa khoá rồi. Cứ thế này chiếc vòng tay sẽ trở thành cái móc chìa khoá cỡ lớn mất. Xem ra cô phải nghĩ cách khác mới được. 

- Cô chủ, bạn của cô tới rồi.- Nữ hầu bên ngoài nói. 

- Ừ. Mời họ vào đi.- Lucy nói. 

Tới là Natsu, Happy cùng với Erza và Gray. Bốn người họ vẫn đang còn đơ sau khi được dẫn vào biệt thự. Hiện tại thấy Lucy, họ mới khôi phục tinh thần. 

- Lucy, đây là nhà cậu à, ghê thiệt nha.- Happy nhào vào lòng cô.

- Ừm. Mọi người ngồi đi. Tự nhiên nhé.- Lucy mỉm cười. 

Cô giữ bọn họ lại chơi thêm một ngày, sau đó mới trở lại, mang theo một tờ chi phiếu có kha khá số 0, đưa cho hội trưởng. 

Sau đó là những ngày có vẻ bình yên hơn một chút. Lucy ngồi ở quầy tiếp nước của Mira, nhìn về phía Leo. 

Ừm. Sắp giải quyết xong rồi. Sau đó sẽ tới lượt cậu ấy. 

___

Thị trấn Balsam. 

Lucy đi dọc đường phố, tận hưởng khí trời của ban đêm. Cô nhìn lên những vì sao, nghĩ về việc của Loke. 

Cậu ấy là chòm sao Sư tử, Leo. Trước kia vi phạm luật lệ của Tinh linh giới, nhưng cũng chỉ vì Bạch Dương. Cô đã lo liệu xong chuyện này với Vua Tinh linh từ trước khi vào hội. Hiện tại, cô chỉ còn cần xử lý cái tâm hồn chất chứa đầy tội lỗi của cậu ấy nữa thôi. 

Lucy nhíu mày. 

Phiền. 

- Ồ em gái, đi lạc à? Có muốn đi với bọn anh không?

Lucy nhìn hai tên lưu manh trước mặt. Ừm. Giống hệt kịch bản. Nào. Leo đâu, mau tới cứu cô. 

Giống như nghe được lời kêu gọi của... kịch bản, Leo xuất hiện rất nhanh, cũng trốn rất nhanh, chỉ là Lucy càng nhanh hơn, dùng cái danh "trả nợ" kéo cậu ấy vào một quán ăn đêm. 

- Lucy.

Vừa định bước vào quán, Leo đã vươn tay, ôm lấy Lucy. 

Lucy đảo mắt. Hình như không giống kịch bản lắm. 

- Ừm.- Cô nói, vòng tay ôm lấy Leo. 

Leo sửng sốt một chút, chỉ là vẫn nói. 

- Tôi không sống được bao lâu nữa.- Giọng cậu ấy trầm trầm. 

Lucy hạ mi, ma lực đột nhiên từ ngón tay cô, từ vòng tay của cô, tràn vào người Leo. 

Leo mở lớn mắt, muốn giãy khỏi cô, thế nhưng lại không thể.

- Cậu đang làm gì? Mau dừng lại. 

- Tớ không muốn cậu chết.- Lucy nhàn nhạt nói. 

- Lucy, dừng lại. Đừng!- Leo hoảng hốt. 

- Mở ra, Sư Tử môn. 

Đại lượng ma lực từ người Lucy trào ra. Xung quanh bắt đầu nổi lên những tia sét, đánh thẳng lên người cô. 

- Lucy. Cậu biết?- Leo hỏi. 

- Ừ. Biết. Tớ không muốn cậu chết. 

- Không! Tớ không thể trở về! Tớ là tội đồ!- Leo lại muốn vùng ra. 

- Không. Cậu không phải. Cậu là vì bạn bè. Nếu đó là tớ, tớ cũng sẽ làm như vậy.- Lucy ôm Leo càng chặt. 

Ma lực trong người cô mãnh liệt trào ra, cưỡng ép mở ra cổng Sư Tử. Cổng này là do chủ cũ của Leo mở, cô ta chết, cổng cũng theo đó bị phong bế. Nếu Lucy có thể lần nữa đem nó mạnh mẽ mở ra, chìa khoá của Sư tử môn sẽ là của cô, Tinh linh vương cũng sẽ không ngăn cản. 

- Cậu không thể đâu. Cổng đã bị phong bế rồi. Dừng lại đi. Đừng lãnh phí ma lực. Để tớ chết là được rồi.- Leo khổ sở nói. 

- Sẽ không. Cậu sẽ không chết.

Hàng loạt tia sét xuất hiện trong không khí, đánh vào người Lucy, nhưng cô không cảm thấy đau. Cô đã từng vì tập luyện, chịu đau đớn gấp nhiều lần. 

- Vì sao cậu lại giúp tớ? Chúng ta thậm chí còn chưa từng nói chuyện. 

- Vì chúng ta là người của cùng một hội. Vì cậu là gia đình. Tớ không bỏ mặc cậu. Vĩnh viễn cũng không.- Lucy ôm chặt Leo. 

Ma lực của cô vừa tràn vào thân thể Leo, giúp cậu ấy khôi phục, lại vừa cưỡng ép mở ra Sư tử môn. 

Ma lực của chủ cũ Leo so với Lucy không mạnh bằng, chỉ một lát sau, cô đã mở được cổng. 

Dưới con mắt sửng sốt của Leo, cô mỉm cười. 

- Trở về đi. Trở về với mọi người. Mọi người nhớ cậu lắm đấy.

Leo vẫn còn đang sửng sốt trước diễn biến quá mức nhanh chóng này. Cậu chỉ là mệt mỏi, rất mệt mỏi khi tiếp tục phải chống chọi, nên mới cùng Lucy nói một câu. Thế nhưng hoá ra cô lại biết tất cả, còn trực tiếp cưỡng ép mang cổng mở ra. 

Leo vẫn còn chưa hết hoảng sợ. 

Nhưng hiện tại, cậu cũng chẳng làm gì được nữa. 

Lúc hoàn hồn, Leo đã trở về tinh linh giới rồi. 

Lucy mỉm cười nhìn khoảng không, vui vẻ quay về nhà trọ. 

Natsu đứng ở phía xa nãy giờ cũng chậm rãi theo cô trở về, một đường đều im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro