Phần 16: Tinh linh giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lucy mở mắt ra, bọn họ đã ở Tinh linh giới rồi. 

Nhóm Lucy đang ở trên một tinh cầu không lớn không nhỏ, bao xung quanh là khoảng không gian sáng lấp lánh ánh sáng của những vì sao.

- Lucy, nơi này là...- Hội trưởng Makarov hỏi.

Những người khác cũng nhìn về phía cô, dường như cũng có câu hỏi tương tự. 

- Là tinh linh giới.- Lucy nói.- Con đã mở cổng đưa mọi người tới đây để tránh đòn kết liễu của Acnologia. Hiện tại, đảo Tenrou có lẽ đã không còn gì. 

Tất cả mọi người im lặng. Levy là người đầu tiên lên tiếng. 

- Chúng ta được phép tới nơi này sao, Lu-chan? Tớ tưởng là con người không được phép tiến vào nơi này chứ?

- Có thể xem như trường hợp này là ngoại lệ đi. Nhưng vấn đề là thời gian ở tinh linh giới khác với thời gian ở thế giới của chúng ta. Và thời gian để tớ lần nữa mở cổng đưa mọi người trở lại...- Lucy nhíu mày. 

- Là bao lâu?- Erza hỏi. 

- Hai tám ngày.- Lucy nói.- Có nghĩa là khi chúng ta trở lại, bảy năm sẽ trôi qua.

Tất cả mọi người sửng sốt. Lucy cúi đầu. 

- Xin lỗi. 

- Không việc gì phải xin lỗi cả.- Natsu nói. 

- Đúng đấy. Cậu đã cố gắng hết sức để cứu tất cả mọi người.- Erza mỉm cười. 

- Phải. Nếu không có Lucy thì giờ chúng ta chôn cùng với đảo Tenrou rồi. 

- Trong thời gian chờ đợi, sao chúng ta không khám phá nơi này nhỉ.- Gray nói. 

Lucy ngẩng lên nhìn mọi người. Không có ai có vẻ gì là trách móc cả. Tất cả đều nhìn cô với ánh mắt thông cảm. 

Cuối cùng, Lucy cũng có thể phào một hơi nhẹ nhõm. 

- Trong khoảng thời gian đó, tớ sẽ nhờ các Tinh linh đưa mọi người tới một vài nơi để luyện tập. Thời gian ở nơi này là tương đối, cho nên có một số nơi thời gian sẽ nhanh hơn, một số nơi thì chậm hơn, mọi người có thể tận dụng điều đó để luyện tập.- Lucy nói. 

- Còn cậu thì sao, Lu-chan?- Levy hỏi. 

- Tớ chưa nghĩ ra, nhưng mà ở nơi này có một tinh cầu nơi một năm ở đó chỉ bằng một ngày ở đây. Có lẽ tớ sẽ tới đó.- Lucy nghiêng đầu. 

- Ồ. Hay đấy. Khi ra ngoài thì cậu có thành bà cô không?- Natsu cười hố hố tưởng tượng ra bà cô Lucy. 

Lucy vỗ một cái vào đầu Natsu. 

- Thời gian ở nơi này không có tác dụng lên chúng ta. Đương nhiên là tuổi cũng không đổi. 

- Ồ. Vậy tớ cũng muốn đi.- Natsu hô lên. 

- Không được, nơi đó là dành riêng cho Tinh linh pháp sư. Các cậu chỉ được tới tinh cầu lệch nhiều nhất là năm ngày thôi.- Lucy nói. 

- Ể. Chán thế?- Natsu dỗi. 

- Không sao. Nếu lệch năm ngày thì từ 1 tháng chúng ta sẽ có gần 5 tháng. Đã là rất tốt rồi.- Gray nói.

- Ừ. Có vẻ như là một nơi tốt để luyện tập.- Erza gật đầu. 

- Đúng. Không thể nào ngồi không được. Khi chúng ta ra ngoài là bảy năm sau, vậy thì ai mà biết là có bao nhiêu kẻ mạnh mới xuất hiện chứ?- Gajeel nhếch môi.- Luyện tập đê. 

- Ừ. Những người khác thì sao? Levy-chan, nơi này có nhiều thư viện lớn lắm, tớ sẽ nhờ Crux đưa cậu tới đó nhé?- Lucy nhìn Levy. 

- Được!

- Còn những người khác, nếu mọi người muốn luyện tập, có thể chọn những nơi thích hợp với mình. Tôi sẽ nhờ Leo và Virgo dẫn mọi người đi. Nhưng trước hết, chúng ta nên đi cảm ơn Tinh linh vương đã. 

- Được!- Mọi người vui vẻ đồng tình. 

***

Sau đó, hội trưởng Makarov ở lại một tinh cầu để dưỡng thương và thư giãn. Nhóm Laxus đi luyện tập ở một tinh cầu quanh năm sấm sét. Wendy đi thăm thú xung quanh vài ngày, sau đó cũng tìm chỗ rèn luyện. Natsu thì lập tức chạy đi tìm Gildart đánh nhau. Gildart dành thời gian với Cana, còn lại cũng giúp đỡ Natsu. Cuối cùng, Cả Cana và Natsu đều tiến bộ rất nhiều. 

Levy thì ở thư viện, Juvia thì luyện tập cùng Aquarius những lúc Aquarius rảnh rỗi, thời gian còn lại thì tới ngắm Gray luyện tập. Ba người Mira thì cũng cùng nhau luyện tập ở đâu đó. Còn Lucy thì ở trên tinh cầu mà cô nhắc tới kia, cũng chưa thấy cô ra ngoài.

Thời gian ở đó theo cảm nhận của bọn họ thì không khác gì bình thường, nhưng thực ra một năm trôi qua ở đây chỉ bằng một ngày ở Tinh linh giới. Điều đó có nghĩa là để hết được hai tám ngày, Lucy sẽ phải ở trên tinh cầu này hai tám năm. 

Hai năm là quá đủ để một người lột xác, đừng nói là hai tám năm. 

Vào ngày cuối cùng, khi Lucy cuối cùng cũng rời khỏi tinh cầu kia, mọi người dường như không nhận ra cô nữa. Rõ ràng diện mạo của cô hoàn toàn không thay đổi, tới cả quần áo cũng là cùng một kiểu dáng như trước kia, thế nhưng trông cô lại càng trầm ổn hơn, ánh mắt cũng tĩnh lặng. Nếu trước kia cô trông đã trưởng thành, hiện tại lại càng có vẻ thâm sâu khó lường. Nhưng khi đối mặt với mọi người, lại dường như không thay đổi gì cả. 

Trong mắt Lucy, cô cũng không phải là người duy nhất thay đổi. 

Điểm thay đổi rõ rệt nhất mà Lucy thấy được chính là tình cảm của một vài người trong nhóm. Elfman và Ever thì không nói. Nhưng Gray và Juvia vậy mà lại tiến triển vào lúc này. Chưa kể tới Levy và Gajeel cũng thân thiết hơn hẳn. 

Cũng đúng, cô mặc dù không nhảy cốt truyện, thế nhưng cô không để khoảng thời gian bảy năm đóng băng. Hơn nữa, cô còn để bọn họ ở bên cạnh nhau lâu như vậy, không có tiến triển mới là lạ.

Cùng ở trong một không gian, thế nhưng những người khác nhiều nhất cũng chỉ trải qua năm tháng, còn cô thì trực tiếp nhốt mình 28 năm. Thực sự là... 

Điểm khiến cho Lucy chán chường nhất chính là sắp tới sẽ có một trận đánh với loài rồng. 

Nhưng vào thời điểm này, cô nghĩ là mình có thể chặn nó lại, bởi vì dù có làm vậy thì cô cảm thấy cũng không ảnh hưởng gì, còn có thể khiến cho Ultear không phải từ bỏ tuổi trẻ của mình.

Thôi, cái đó nghĩ sau. Hiện tại, bọn họ cần phải trở về rồi. 

- Chúng ta tới cảm ơn Tinh linh vương thôi.- Lucy nói. 

- Được!- Tất cả mọi người đều hào hứng khi cuối cùng cũng được quay lại. 

Lucy nhìn bọn họ, tâm tình cũng tốt lên. 

***

Năm X791

Magnolia.

Sự trở về của nhóm Natsu khiến cho tất cả những người còn lại bất ngờ. Sau khi hỏi han đủ chuyện, bọn họ cùng nhóm Lamia Scale nhậu nhẹt thâu đêm. 

Lucy cũng uống với mọi người, nhưng sau đó trở về sớm. 

Căn nhà bảy năm không có ai ở, thế nhưng vẫn giữ nguyên trạng thái như trước kia. Lucy mỉm cười, mở cửa bước vào. Trong phòng khách là Dederick đang chăm chú lau dọn. Nghe thấy tiếng mở cửa, Dederick cũng không quay lại, chỉ nói. 

- Mừng tiểu thư trở về. 

- Tôi về rồi đây.- Lucy đóng cửa lại. 

- Nơi này bảy năm qua vẫn được tôi giữ gìn cẩn thận. 

- Ừ. Tôi thấy rồi. Ba tôi thế nào?

- Ba cô vẫn tốt. Hiện tại gia tộc Heartfillia đã nằm trong danh sách những gia tộc giàu có nhất lục địa. Những sản nghiệp dưới tay cô, thời gian vừa rồi cũng đã được tôi lo liệu ổn thoả, ngày mai sẽ đưa tới. 

- Anh vất vả rồi. Hiện tại có thể nghỉ ngơi.- Lucy ngồi xuống ghế sofa, hít một hơi bầu không khí quen thuộc, sau đó thở hắt ra. 

"Cạch"

Cô nghe thấy tiếng Dederick đặt chổi trong tay xuống, sau đó anh đi tới trước mặt cô. Bảy năm, Dederick đã từ một thiếu niên 17 tuổi trở thành một thanh niên trưởng thành. Gương mặt sắc nét hơn, ánh mắt cũng trầm ổn hơn. Cô biết rằng người này khi xử lý công việc giúp cô thì vô cùng quyết đoán, cũng không chừa cho đối thủ một con đường sống nào. Nhưng ở trước mặt cô thì người này không lộ ra chút gai nhọn nào, chỉ để lộ ra một phần mềm mại nhất. 

Dederick quỳ xuống dưới chân Lucy, sau đó gối đầu lên cằm cô, ngước đôi mắt xanh lục kia nhìn cô. 

- Tiểu thư, bảy năm qua, tôi đã rất cố gắng. 

Lucy sửng sốt một chút, sau đó cười khẽ. Cô luồn tay vào tóc Dederick, xoa xoa giống như đang xoa đầu một chú cún. 

- Giỏi lắm. 

Bờ mi của Dederick hơi rung lên, ánh mắt cũng dần khép lại. 

- Trong lúc tiểu thư đi, tôi đã tìm được chìa khoá chòm Xà phu, cũng tìm được một số chìa khoá lam và bạc có giá trị, tiểu thư nhất định sẽ thích. 

- Ừ. Làm tốt lắm.- Lucy không ngần ngại đưa ra lời khen. 

- Tôi cũng rất chú ý tới sức khoẻ của Jude-sama.

- Rất tốt. 

- Cho nên tiểu thư...- Dederick ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Lucy.

Đúng lúc này, cửa lớn bật mở. Chưa thấy người đã thấy tiếng, Natsu và Happy đồng thanh hô lên. 

- Lucy! Uống tiếp đê!!!

Kế đó là Erza, Gray và Juvia đi vào phòng khách. Cảnh tượng trước mắt khiến tất cả đồng loạt đứng hình. 

Dederick lập tức đứng dậy. 

- Vậy, tiểu thư tiếp tục đi. Tôi xin phép ngày mai lại đến. 

Nói xong thì chỗ Dederick đứng nổ "bụp" một cái. Một giây sau đã không thấy người đâu. 

Ánh mắt Lucy hơi hiện lên một chút ý cười. 

Rõ ràng là có thể biến mất khi cửa mở, vậy mà lại chờ tới lúc mọi người vào tới nơi, lại còn nói một câu khiến cho người ta suy nghĩ như vậy nữa. Xem ra bảy năm trôi qua, tâm tư của Dederick cũng trưởng thành không ít. 

- Mọi người vào đi. Đừng để ý một màn vừa rồi. 

Mấy người Erza nhìn nhau, sau đó làm bộ như chưa có chuyện gì đi vào ngồi xuống. 

Natsu như có điều suy nghĩ, nhưng cũng ngay lập tức bỏ qua, lôi kéo Lucy uống rượu. 

Lucy cũng không từ chối, cùng bọn họ uống thâu đêm. 

Tới sáng, người suy nhất còn tỉnh là Lucy, còn lại cả đám đã lăn quay hết ra phòng khách. 

Cô đưa Erza và Juvia lên phòng của hai người, lại phủ một tấm vải trắng lên đầu Natsu và Gray rồi mới trở về phòng. 

Cô ngồi ở bàn làm việc, chống cằm. 

Sự tình so với trước kia đã thay đổi rất nhiều rồi. Hiện tại, cô đã đạt được mục tiêu của mình, sau này không cần luyện tập điên cuồng như trước nữa, cũng không cần cố gắng đi theo cốt truyện như vậy nữa. 

Nhật Môn không được phép mở, rồng cũng không được phép tới thế giới này. 

Lucy hít một hơi thật sâu, qua khung cửa sổ nhìn ra ngoài. 

Được rồi, để xem Dederick mang tới chìa khoá gì cho cô nào. 


__________

Dederick là OC anh tự phịa ra, nên đừng ai hỏi đây là nhân vật nào trong FT nhé. :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro