Phần 3: Fairy tail- Nhiệm vụ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa hội, Lucy khẽ cảm thán trong lòng. Cô đã thực sự ở đây rồi.

Natsu đạp tung cửa hội, lao vào bắt đầu tẩn nhau. Lucy chỉ mỉm cười đi một vòng. Elfman, Cana, Gray, Leo, còn có chị Mirajane.

- Ồ, em là người mới sao?- Giọng nói nhẹ nhàng của Mirajane vang lên.

- Vâng, em chào chị.- Lucy cúi đầu. Mirajane quả thực giống hệt như trong truyện. Dịu dàng, xinh đẹp. Đương nhiên, Lucy cảm thấy sự xinh đẹp thực sự của Mira còn ẩn giấu ở bên trong.

Chưa đầy năm giây sau khi về hội, Natsu đã lao vào đấm nhau. Lucy không tham gia, cùng Mirajane đứng một bên nói chuyện phiếm.

Cuộc cãi vã đánh lộn bên kia nhanh chóng được dẹp đi khi hội trưởng Makarov xuất hiện. Nhìn thấy cô, hội trưởng hỏi:

- Người mới sao?

Lucy cười cười đáp lại. Cô không thấy sợ hình dáng này của hội trưởng. Vì cô biết nó chỉ là do phép thuật hóa thành mà thôi.

Quả nhiên, hội trưởng nghe vậy liền hóa nhỏ lại.

- Chào mừng đến với hội.

- Vâng. Mong mọi người giúp đỡ từ nay về sau.

------------------------------

- Vậy, em muốn xăm hội huy ở đâu nào?- Mira hỏi Lucy.

Suy nghĩ một lát, cô chỉ vào cánh tay phải của mình.

- Ở đây ạ.- Cô cười.

Nhìn hội huy màu xám xuất hiện ở tay, Lucy cười, chạy tới chỗ Natsu.

- Natsu, nhìn này nhìn này, tớ có hội huy rồi.- Cô cười.

- Ồ. Tốt quá rồi Luigi.- Cái miệng nhồm nhoàm đồ ăn của Natsu chúc mừng cô như vậy đấy.

- Nhai rồi hẵn nói.- Cô nói.

- Natsu, cậu đã quyết định nhận nhiệm vụ nào chưa? Rảnh rỗi cũng lâu quá còn gì?

- Ò.- Natsu đẩy cái đống bát đĩa trống qua một bên, sau đó đứng dậy đ về phía bảng nhiệm vụ.

Đúng lúc Natsu vừa định xé một tờ ra, giọng nói của một đứa trẻ vang lên.

- Nhưng ba của cháu đã nói sẽ về trong khoảng 3 ngày. Nhưng đã một tuần rồi. Tìm cha con về đi ông. Con lo cho cha con lắm.- Thằng bé nói trong khi nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nó.

- Đừng làm ồn. Cha cháu là một pháp sư. Ông ấy biết cách tự lo cho chính mình. Nhanh chóng trở về nhà và chờ đợi đi.

Natsu bỏ tờ giấy trên tay xuống. Cậu vừa định đi ra ngoài thì Lucy lên tiếng.

- Nín đi đừng khóc. Chị sẽ giúp em tìm cha nhé.- Cô xoa đầu bé con, cười nói.

- Thật sao?- Thằng nhóc ngẩng đầu.

Lucy có thể cảm nhận được nhiều đường nhìn đang đặt lên người cô. Nhưng cô vẫn cười.

- Ừ. Như hội trưởng đã nói. Trong hội này, ai ai cũng có thể tự lo cho chính bản thân mình, và cha em cũng vậy. Nhưng nếu có ai đó trong hội thực sự gặp nguy hiểm, cả hội sẽ không ai bỏ mặc. Đó là ý nghĩa của hội pháp sư, đúng không?- Lucy cười tươi.

- Vâng!

- Hội trưởng, cháu có thể xin phép không? Nếu cha của nhóc thực sự gặp nguy hiểm, là một thành viên trong hội, cháu sẽ không đứng nhìn. Còn nếu anh ấy an toàn, có thể coi như này là đi hộ tống đi. Đương nhiên, cháu cũng sẽ không đòi tiền công.

Hội trưởng Makarov nhìn Lucy như có điều suy nghĩ, sau đó đáp.

- Ta đã nói rồi, làm điều mà mình cho là đúng. Còn có... tự biết lo cho mình.

- Vâng!- Lucy gật đầu.

- Dũng cảm đấy, lính mới, nhưng cậu biết Macau làm nhiệm vụ gì không?- Giọng của Gray vang lên.

- Hn?- Lucy quay lại. Cô đương nhiên biết. Điều cô thắc mắc chính là Gray vậy mà lại bắt chuyện với cô.

- Anh ta là đi xử lý bọn Balkan ở núi tuyết gần đây đó.- Giọng một người đàn ông vang lên. Tuy Lucy có thể nghe được tiếng cười, nhưng cô biết đó không có ác ý.

- Vậy thì sao?- Lucy hỏi lại.

- Này. Cậu có biết Balkan là gì không đó?- Natsu hỏi.

- Ừm. Biết chứ?- Lucy cười. Lại quay sang trấn an nhóc con.- Đừng lo, ba em chắc chắn sẽ an toàn quay về mà.

- Tinh thần đấy Lucy. Vậy tớ đi cùng cậu.- Natsu vỗ vai Lucy cái bộp.

- Ừm. Vậy đi thôi.- Lucy vui vẻ nói.

Khi bọn họ đã ra khỏi cửa, Mira nói với Makarov.

- Hội trưởng, Lucy có vẻ là một cô bé tốt.

- Ừm.- Makarov không bình luận gì nhiều về câu nói này. Dường như ai trong hội cũng có một suy nghĩ như vậy.

-----------------------

Lucy mặc trên người một bộ quần áo mùa đông, ngồi trên xe ngựa nhìn Natsu đang uể oải úp sấp trên ghế.

- Cố chịu một lát, chúng ta có lẽ sắp tới nơi rồi. Nhiệt độ cũng đã lạnh hơn rồi đấy.- Lucy chẳng tìm ra được câu an ủi nào cho thanh niên nghĩ bản thân sắp thăng nằm đối diện mình nữa.

- Mà cậu có vẻ tự tin phết nhỉ.- Natsu hỏi.

- Không hẳn. Chỉ là khi đó nói như vậy để có thể thuyết phục được hội trưởng mà thôi.

Lời Lucy nói cũng không hẳn là thật. Nếu cô kết hợp với Taurus và dùng Star dress của anh ta, hẳn là cũng đủ để khử con Balkan còn lại đang chiếm lấy thân thể của Macau đi?

Bọn họ dừng lại khi người đánh xe cuối cùng cũng không thể qua nổi vùng gió tuyết nữa. Lucy truyền pháp lực của mình xuống chân, ngăn bản thân khỏi lún quá sâu xuống tuyết. Chưa gì, Natsu đã gào lên.

- Macau... cậu ở đâu???

Ừm. Cũng khá là hiệu quả trong trường hợp đang đi tìm người nếu gió tuyết không quá to và bọn họ đang không đứng giữa một rừng tuyết. Lucy vội vàng bịt miệng Natsu.

- Đồ hâm này, muốn chết à?

- Cậu sợ Balkan tìm thấy à Lucy? Nhát thế?- Happy bay vòng vòng nói

- Tôi vặt lông giờ con mèo này. Mấy cậu chẳng lẽ không biết la lên ở cái chỗ như thế này có thể gây lở tuyết hả?

Chưa để ai kịp đáp, một cái gì đó đã từ trên cao lao xuống. Nó nhìn hai người một cái, sau đó không nói không rằng chộp ngay lấy Lucy mà chạy.

- Mẹ nó.- Natsu mắng một tiếng.- Happy.

-------------------------

Lucy được đưa tới một cái động bằng băng. Con Balkan với bộ lông trắng muốt và khuôn mặt háo sắc nhìn cô bằng ánh mắt dâm dê không tả nổi. Nó nhảy những điệu vô cùng kì quặc xung quanh cô khiến Lucy chóng cả mặt.

- Phụ nữ. Phụ nữ.- Con Balkan bắt đầu ngửi ngửi khiến Lucy mất hết cả kiên nhẫn.

- Mở ra nào, Kim ngưu môn, Taurus.

- Star dress, Taurus.

Gần như cùng lúc, Taurus, dưới hình dáng của một con bò cùng một cái rìu xuất hiện. Và bộ quần áo trên người Lucy cũng chuyển thành một bộ đồ khiêu gợi gần giống với Bikini hai mảnh.

- Mooo.. Lucy-san, thân thể cô vẫn ngon nghẻ như ngày nào.

- Được rồi Taurus.- Lucy đẩy cái kẻ háo sắc chắng kém gì con Balkan kia ra.- Hắn tính dê ta đó, làm điều nên làm đi.

- Dê? Lucy- san? Của ta?- Taurus xoay người lại, hỏi từng chữ.

- Hử? Đâu ra một thằng nữa thế này? Muốn tranh phụ nữ với ta sao?- Con Balkan kia nóng máu, lao vào.

- Khốn nạn!

Taurus nóng máu, cầm rìu lao vào con Balkan.

Sự thực cho thấy suy nghĩ của Lucy hoàn toàn có chút không cần thiết. Với pháp lực hiện nay của mình, Lucy chỉ cần đứng một chỗ duy trì nguồn cung đầy đủ cho Taurus là được. Hoàn toàn không cần động tay.

Chỉ một lát sau, con Balkan đã bị đo ván, vừa đúng lúc Natsu và Happy bay tới nơi.

- Ồ. Cậu hạ nó à Lucy?- Happy hỏi.

- Khá đó.- Natsu cười.

- Cảm ơn.

Natsu đi lại chỗ của con Balkan, xách nó lên.

- Nói mau, Macau ở đâu?- Cậu bắt đầu lắc nó qua ljai.

Đột nhiên, ánh sáng lấy thân thể con Balkan lan ra khắp nơi. Kế đó, người trên tay Natsu đã chuyển thành Macau toàn thân đầy vết thương.

- Natsu, là thuật chiếm giữ.- Lucy nói.

- Chúng ta cần làm gì đó. Vết thương nặng quá.- Happy hạ xuống bên cạnh bọn họ khi cánh của cậu biến mất.

- Lucy, Happy, giữ Macau lại.- Ngọn lửa trên tay Natsu bùng lên.


--------------------------------

Nhiệm vụ đầu tiên, có thể coi là như vậy, hoàn thành tốt đẹp. Trên đường về, Lucy đã chủ động đưa ra lời mời lập nhóm với Natsu và Happy. Bọn họ vui vẻ đồng ý. Tất nhiên, đó là những gì mà Lucy nghĩ thôi. Natsu chắc gì đã vui vẻ nổi lúc đó khi mà cậu ta đang ở trên xe cơ chứ.

Lucy trở về thị trấn. Đêm đầu tiên, cô tá túc ở phòng trống của hội. Ngày hôm sau, cô bắt tay vào việc tìm một căn nhà.

Cũng chẳng quá khó để tìm một căn nhà còn trống ở nơi này. Cô mua một căn nhà hai tầng với giá 700.000 jewels. Căn nhà khá tiện nghi với một phòng khách, một phòng bếp, hai phòng tắm và bốn căn phòng trống khác. Lucy vô cùng hài lòng với diện tích của căn nhà. Bốn phòng trống toàn bộ ở tầng hai. Lucy dùng một cái làm phòng ngủ, ba cái còn lại, một cái là phòng đọc sách, một cái là phòng để tu luyện ma pháp. Phòng còn lại, Lucy tạm thời để trống.

Sau khi cô dọn nhà và hoàn tất mua nội thất thì đã là hai ngày sau. Lúc này Lucy mới có thời gian viết thư cho cha mình. Có điều, vừa gửi thư về thì trong nhà đã xuất hiện hai vị khách không mời rồi.

- Ồ. Cậu về rồi à Lucy. Vào ngồi đi. Ăn không?- Ông tướng Natsu đang chiễm chệ ngồi trên sofa, chân vẫn còn mang dép và Happy thì đang dùng móng chọc chọc vào vải sofa khiến nó xuất hiện một đống lỗ.

- Ôi nhà tôi.- Không hề bất ngờ, Lucy ôm đầu mà than thở.

Cô vào trong, ngồi xuống.

- Có chuyện gì không? Sao hai cậu đột nhiên lại tới không báo trước vậy?

- Ừm. Có nhiệm vụ đó.- Natsu huơ huơ tờ giấy trên tay.

Lucy nhận lấy tờ giấy. Đó là nhiệm vụ lấy lại cuốn sách từ tay công tước Everlue. Và tiền công là 200.000. Lucy suy nghĩ một lát. Nhiệm vụ này căn bản sẽ không nhận được tiền. Nhưng gần đây cô cũng không thiếu tiền. Hơn nữa, tiền này có thể coi như phí mà cô dùng để mua chiếc chìa của Virgo đi. Cũng không hẳn là lỗ.

- Được. Đồng ý.- Lucy đáp.

- Nhanh vậy sao? Tớ còn tưởng cậu sẽ không chịu chớ.- Happy thắc mắc.

- À phải rồi, Lucy, cậu là tinh linh pháp sư đúng không? Cho tớ coi đi, tinh linh của cậu.- Natsu chồm dậy.

- Hm...- Lucy suy nghĩ một lát sau đó nâng tay lên.

- Mở ra nào, Đại Khuyển môn, Canis Major.

Đây là chiếc chìa khóa mà ba của Lucy đã tặng cô trước khi cô rời đi, một chiếc chìa khóa bạc. Đại Khuyển, hay cô đặt tên là Lae, là một chú chó màu trắng. Lae chưa từng thất bại trong bất kì một cuộc đuổi bắt nào, và cũng là tinh linh có tốc độ cao nhất trong thế giới tinh linh.

Thứ xuất hiện sau tiếng nổ nhẹ là một con cún con với bộ lông xù xù màu trắng, so với Happy không lớn hơn là bao. Nhóc con vừa chui ra đã nhảy vào lòng Lucy cọ cọ

- Chó?- Cả Natsu và Happy đều đồng thanh hỏi.

- Ừm. Dễ thương nhỉ.- Lucy cười- Nhưng đừng bị vẻ ngoài này đánh lừa. Bé con này là một tay săn bắt cừ đấy.

- Ô.. Vậy sao...- Natsu có vẻ không bị thuyết phục cho lắm nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

- Được rồi. Đừng nói chuyện nữa. Đi làm nhiệm vụ thôi. Nhiệm vụ đầu tiên như là một đội.- Lucy đặt Lae lên vai, lôi Natsu đứng dậy.

- Tinh thần tốt lắm, Lucy. Đi nào.

- Aye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro