Phần 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lucy xử lý xong cô ả phiền phức cùng con chuột của cô ta, Erza cũng vừa vặn tới nơi. Nhìn hai kẻ nằm trên đất cùng Lucy không chút hao tổn, Erza cái gì cũng không nói, thế nhưng ánh mắt đã bộc lộ phần nào tâm tình của cô. 

Lucy đối với tình hình này không ngoài ý muốn. Thời gian vừa vặn, cũng không đáng ngạc nhiên. Cô đương nhiên biết Erza sẽ xuất hiện trong khoảng thời gian này. 

- Cậu tới rất đúng lúc.- Lucy nói, sau đó xoay người muốn trở về làng. 

Erza hơi nhíu mày, bắt lấy tay Lucy. 

- Cậu có biết chính mình đang làm gì không?

- Biết chứ.- Lucy rút tay về, mỉm cười.- Cậu biết vì sao không?

- Tôi không quan tâm. Các cậu đã phá luật. Tôi tới để đưa các cậu về nhận phạt.- Erza bình tĩnh nói, đúng như những gì Lucy biết cô sẽ nói. 

- Cũng đã tới đây rồi, cậu không muốn nghe một chút về tình hình ở nơi này sao? Chúng tớ không phải pháp sư cấp S, nhưng cậu thì phải. Cậu có thể giúp họ.- Lucy nhìn thẳng vào mắt Erza, bình tĩnh chưa từng có. 

- Tại sao?- Erza nhíu mày. 

- Bởi vì nếu không, sẽ có những chuyện còn khủng khiếp hơn việc bọn tớ phá luật xảy ra. Với ngôi làng, với hòn đảo, và cả với những người ngoài kia.- Lucy ngồi xuống một tảng đá, vỗ vỗ bên cạnh.- Ngồi xuống, tớ giải thích cho cậu nghe. 

------------------

Khi Gray tỉnh lại, trời đã sáng. Cậu đang nằm trong một căn lều xa lạ, xung quanh là hành lý của đồng đội. Điều này khiến cho Gray yên tâm một chút. Cậu đứng dậy, đi ra bên ngoài. Nơi này là một bãi đất với rất nhiều những căn lều lớn nhỏ. Lúc Gray còn đang thắc mắc, đã có người tới giải thích cho cậu chuyện gì xảy ra. 

- Lucy và Happy cũng đang ở đây. 

- Đúng. Họ nhờ tôi nhắn với anh tới lều trung tâm gặp họ.- Cô gái kia mỉm cười, sau đó rời đi. 

Gray nhìn theo bóng của cô, sau đó nhìn xung quanh tìm kiếm căn lều trong miệng cô gái. 

Lúc vừa bước vào lều, bước chân của Gray đã lập tức ngừng lại. Bởi vì ở đó, cậu thấy được Erza. 

Lucy và Erza đang ngồi đối diện nhau, ở trên bàn là bánh ngọt cùng trà, thứ mà đáng ra không nên xuất hiện ở nơi này. Nhưng xét thấy Lucy có thể cất giữ đồ của mình ở một nơi khác, Gray không cảm thấy bất ngờ. Trái lại, sự hiện diện của Erza làm cậu lúng túng. 

- Sao cậu lại ở đây?- Gray đứng im ở cửa lều, gần như không dám cử động.

- Tôi đã nghe được tình hình từ Lucy. Các cậu thực sự nghĩ mình có thể đánh bại những kẻ đó?- Erza bình thản hỏi, giọng nói nghe không ra vui giận. 

Gray im lặng, sau đó lại hỏi một câu khác. 

- Natsu đâu?

- Tôi cũng đang muốn hỏi đây.- Erza nâng mắt lên nhìn Gray.

- Cậu ấy biến mất cùng với hai kẻ chúng ta đã gặp mặt trong hang.- Lucy nói, uống một ngụm trà. 

- Vậy thì đi tìm cậu ấy thôi. Sau đó chúng ta sẽ trở về.- Erza ăn nốt miếng bánh cuối cùng trên đĩa, điềm nhiên lau miệng, sau đó đứng dậy ra ngoài. 

Gray còn định nói gì đó, thế nhưng nhìn thấy nụ cười cùng cái lắc đầu của Lucy, lại im lặng theo ra. 

Lucy đứng dậy. Ừm, đi tìm Natsu thôi. 

-------------------

Lúc ba người một mèo đuổi tới nơi, những gì họ nhìn thấy là một tòa tháp đã bị đánh nghiêng. Lucy hơi nhăn mày, đã động tay rồi cơ đấy. 

- Cậu ta đánh nghiêng tòa tháp để ánh trăng không chiếu được tới chỗ Deliora.- Gray siết nắm đấm.

- Có người đang tới.- Lucy đột nhiên xoay người nhìn về một phía. 

Tiếng bước chân ngày càng rõ ràng, và xuất hiện ở sau những bụi cây rậm rạp là một nhóm người bịt mặt, những kẻ đứng xung quanh vòng tròn ma pháp ngày hôm đó. 

- Đông quá.- Happy lẩm bẩm. 

- Đi đi.- Erza nhìn về phía Gray.- Tôi sẽ xử bọn chúng. Đi đi và dừng tên Leon đó lại. 

Gray nhìn Erza, sau đó xoay người lao nhanh về phía tòa tháp. 

Lucy nhìn những kẻ đứng ở đó, sẵn sàng huy động ma lực. 

- Sao cậu còn chưa đi?- Erza hỏi. 

- Chặn Leon là việc của Gray. Tớ sẽ không tham gia. Nhưng mà Erza, cậu có vẻ thích việc cầm chân này nhỉ. Có phiền không nếu tớ tham gia?- Lucy mỉm cười nhìn cô. 

Erza ban đầu ngạc nhiên, sau đó khẽ cười. 

- Thích ư?

Sau đó trang phục trên người cô thay đổi.

Lucy nhìn Erza lao đi, chính mình cũng chậm rãi bước tới. 


Giải quyết xong những kẻ phiền toái, Lucy cùng Erza nhanh chóng chạy tới tòa tháp ở cách đó không xa. Vài phút trước, nó đã quay trở lại trạng thái đứng thẳng. Lucy thở dài, gia tăng tốc độ. Cô không thể giải thích cho Erza bởi vì chính cô cũng có kí ức vô cùng mơ hồ về sự kiện này, thế nhưng có một điều cô chắc chắn, bọn họ nhất định sẽ thắng. Tuy người làm điều đó sẽ không phải là cô, thế nhưng Lucy vẫn có chút vui vẻ. Ít nhất thì hiện tại, cô đã thuộc về một nơi nào đó. 

[GRÀOOOOOOOOO]

Âm thanh vào cái khoảnh khắc mà con quái vật kia hồi sinh khiến cho bước chân của hai người dừng lại. Happy vội vã trốn về sau lưng Lucy. Lucy tặc lưỡi. Hồi sinh rồi, cái thứ quái vật gớm ghiếc kia. 

- Lên kia thôi. Chúng ta cần cản lại nghi lễ.- Erza nhìn ánh trăng chiếu thẳng xuống bên dưới, không chần chừ xoay người. 

Lucy im lặng, nhìn ánh sáng đang chiếu thẳng xuống chỗ con quái vật kia. 

- Cũng không hẳn là cần phải lên đó. 

Cô đưa ma thuật về phía chiếc vòng tay, gọi Horologium. Chỉ trong chốc lát, trong tay Lucy xuất hiện một tấm gương lớn. 

- Star ability. 

Đầu ngón tay Lucy xuất hiện ánh sáng xanh, sau đó một cầu nước dần dần hình thành. Lucy để cầu nước nâng lên tấm gương, sau đó di chuyển nó về phía ánh sáng đang chiếu thẳng xuống dưới. Dù nói hoa mỹ thế nào, này cũng chỉ là ánh sáng thôi đúng không. 

Hơi nghiêng tấm gương một chút, ánh sáng của mặt trăng lập tức bị lệch sang nơi khác. Erza lúc này đã rời đi, Lucy cũng không định đuổi theo. Cô nhìn ánh sáng mặt trăng tinh thuần đang đâm thẳng vào tường, tặc lưỡi. 

- Cũng thật lãng phí, năng lượng tinh khiết, có thể phá bỏ mọi ma pháp. 

Lucy nở nụ cười. Trong trí nhớ của cô, nhiệm vụ Garuna này đương nhiên có tồn tại. Nếu đã như vậy, cô đương nhiên là tới cùng với sự chuẩn bị. Sức mạnh của Lucy liên quan tới những vì sao, không có nghĩa cô không thể hưởng xái một chút từ giọt trăng. 

Lucy từ chỗ Horologium lấy ra một cái bình màu đen nhỏ, thả nó vào giữa dòng ánh sáng, sau đó đưa hai tay vào, tinh tế cảm nhận năng lượng thuần khiết đang tràn vào thân thể qua mạch máu. Tuyệt. Thế này thì mọi người cứ từ từ cũng được, không cần vội đâu. 

Lucy nhận ra, chính mình dường như lại có thêm một phương pháp tu luyện hiệu quả nữa rồi. 

-------------------

Deliora đã chết, mọi người đều có một kết cục có hậu, ngay cả Lucy cũng nhận được lợi ích vô cùng lớn từ chuyến đi lần này. Một chiếc chìa khóa vàng, vài chục lọ giọt trăng tinh khiết, ma lực cũng có tiến bộ. Lúc ngồi trên thuyền, cô vô cùng vui vẻ khiến cho Gray và Erza đều có chút tò mò. 

- Vui vẻ như vậy?- Gray đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô. 

- Ừ. Có giọt trăng, tớ có thể làm rất nhiều chuyện.- Lucy mỉm cười, nhìn sang Gray.- Trông cậu cũng rất vui vẻ, đã nói chuyện với Leon?

Gray nhìn về phía xa, gật đầu. 

- Tên đó rất quý Ur. 

- Ừ. Sau này chúng ta sẽ gặp lại thôi. Cậu đã khuyên cậu ấy gia nhập hội pháp thuật đúng không?- Lucy hỏi. 

- Để xem tên đó có chịu nghe không đã.- Gray cười. Tuy nói vậy, thế nhưng cậu biết tên kia cũng sẽ cân nhắc.- À mà... cậu có làm gì với tên kia được không?- Gray liếc nhìn Natsu đang nghiêng ngả ở thành tàu. 

Lucy nhìn Natsu, khẽ cười. 

- Có chứ. Nhưng đây coi như là hình phạt cho cậu ấy. Erza nói như vậy.

Gray nhăn răng cười, sau đó đứng dậy đi tìm Erza. Lucy không để ý, tiếp tục ngồi im lặng luyện tập. Cô vừa mới thu được chìa khóa của cung Nhân mã, trước tiên cần cùng anh ta câu thông, sau đó bàn bạc vấn đề sử dụng sức mạnh. Còn có...


- Cuối cùng cũng về tới nhà!!!!!!!!! Natsu gào lên trong sung sướng.

Gray cũng thở ra một hơi. 

- Lần nhiệm vụ này cũng thực sự khiến người ta mệt mỏi. 

- Có mỗi Lucy là được lợi thôi.- Happy lầm bầm. 

- Tớ mạnh lên không giúp ích cho các cậu sao?- Lucy nghiêng đầu nhìn Happy, ánh mắt của cô khiến Happy lập tức ngậm miệng, lủi qua bám chân Gray. 

- À mà cái chìa khóa mới của cậu là gì đấy?- Gray hỏi. 

- Nhân mã. Một trong mười hai cung hoàng đạo đấy.- Lucy mỉm cười.

Nhân mã? Gray và Natsu nhìn nhau, trong đầu hiện ra hình ảnh quái dị của một con người lai cùng một con ngựa. 

- Cái đó thì sao cũng được. Thế nhưng hiện tại các cậu vẫn là nên lo về việc nhận trừng phạt thì hơn.- Erza nhìn ba người, nói.- Tớ sẽ không giúp đỡ các cậu lần này đâu, nhìn hội trưởng, có vẻ lần này sẽ không chỉ là quở trách đơn giản như vậy. 

Lucy im lặng, trong đầu suy nghĩ sang một chuyện khác. Nếu cô không nhầm... 

Quả nhiên, khi họ trở về hội, khung cảnh đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Những thanh sắt to ngang với thân cây đâm thẳng vào hội, giống như muốn đem tinh thần của hội đâm thủng. Tấm biển hội vỡ làm đôi, chỉ còn thấy được một nửa. Lucy siết chặt tay. 

- Kẻ nào???- Natsu nghiến răng.- Là kẻ nào???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro