chapter 1: mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng rất chi là bình thường Natsu ngồi câu cá một mình ở bờ sông. Bình thường Happy sẽ câu cá cùng cậu nhưng con mèo đó bận đi chơi với Carla rồi. 

Đang ngồi câu cá thì nghe một cái tiếng gì đó, Natsu liền đứng dậy nhìn xung quanh không thấy ai và chỉ nghe một tiếng ai đó đang kêu cứu.

"Natsu...ta cần chàng....Natsu....cứu ta..." Không hiểu tại sao giọng này lại mang đến cho cậu cảm giác ấm áp vô cùng. Cậu theo tiếng gọi của con tim và đi theo hướng giọng nói, khi đến nơi chỉ thấy một thanh kiếm màu vàng toả ra ma lực rất lớn.

Natsu tiến lại gần cầm lấy cây kiếm thì  hình ảnh của một coi gái mái tóc vàng óng đang kêu tên cậu. Cậu ôm đầu khụy chân xuống, giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, đầu cậu đau nhức không ngừng. Cứ như một ký ức của ai đó đang truyền vào cậu vậy.

"Cô...là ai?" Natsu gượng giọng nói, vẻ mặt không ổn một chút nào cả.

"Natsu...chàng hãy .....giữ lấy.... thanh kiếm này....rồi chàng.....sẽ biết... được....mình có nhiệm....vụ gì...." Cô gái trong ký ức cho thanh kiếm truyền vào cậu cất tiếng nói. Sau khi dứt câu cô ấy biến mất không còn nói gì nữa. Natsu đứng dậy nhìn thanh kiếm và nhớ lại những gì cô gái đó nói.

"Có lẽ mình sẽ giữ thanh kiếm này vậy?" Natsu dứt câu, anh mắt nhìn vào thân kiếm thì thấy một dòng chữ. Hình như đó là thanh kiếm của...sự thật. Có nghĩa là nó sẽ cho cậu thấy được sự thật gì đó à. Cũng thú vị phết đó chứ.

"Kh..." Chưa kịp dứt câu thì thanh kiếm phát sáng và xuất hiện một cái màn hình. Trong màn hình chính là mọi người trong hội, ai nấy cũng đều thương tích đầy mình. Cậu đang thắc mắc là ai dám làm đồng đội của cậu ra nông nỗi này. Nhất định cậu bắt hắn trả giá.

Bỗng mọi người trong hội chửi rủa:

"Tên Natsu khốn khiếp!"

"Hắn dám tấn công nhà hội."

"Chúng ta nên yêu cầu hội trưởng đuổi hắn thì hơn."

"Cái gì mà đồng đội chứ, hắn quả là thứ giả tạo."

.
.
.

Tách tách

Những giọt nước mắt rơi xuống, Natsu không tin vào những gì mình nghe được. Cậu hi sinh vì họ, sẵn sàng làm tất cả vì họ. Để rồi cậu nhận lại được cái gì? Họ không hề tin tưởng cậu. Họ không hề hiểu rõ cậu.

Họ phải biết cậu yêu Fairy Tail đến mức nào cơ chứ? Sao cậu có thể đi đánh gia đình của mình được? Ngay Lucy người con gái cậu yêu cũng không tin cậu. Bỗng chốc cánh tay của Natsu xuất hiện hình xâm màu đen, hội huy Fairy Tail biến mất thay vào đó là hội huy của Tartaros. Trang phục của cậu cũng thay đổi theo, chiếc áo hở ngực cùng thay đổi thành một cái áo màu đen che đi phần ngực, dây lưng màu vàng, quần thì màu trắng như cũ.

Đôi mắt của Natsu cũng thay đổi, tròng mắt trắng biến thành đen với con ngươi màu đỏ máu. Miệng cậu cũng xuất hiện răng nanh. Trong cậu giờ rất giống với ác quỷ.

"Fairy Tail...đây không phải do ta bất nghĩa mà là do các ngươi bất tín. Các ngươi không hề tin tưởng ta và đẩy ta vào hoàn cảnh này." Natsu cầm chặt thanh kiếm cắt cánh tay trái của bản thân rồi nói:

"Cánh tay này coi như là thứ ta trả các ngươi sau những năm tháng chăm sóc cho ta lúc nhỏ. Kể từ bây giờ ta và Fairy Tail không đội trời chung."

----ngày hôm sau----

Fairy Tail nhận được cánh tay trái của Natsu với một bức thư:

Cánh tay này là thứ ta trả ơn cho các ngươi vì đã nuôi dưỡng ta. Kể từ ngày hôm nay ta và Fairy Tail là kẻ thù không đội trời chung. Khi gặp bất kì một thành viên nào của Fairy Tail ta sẽ giết chết kẻ đó. Nếu các ngươi nói ta là kẻ bất nghĩa thì các ngươi là những kẻ bất tín. Không chịu điêu tra kĩ càng mà đã buộc tội ta. Hãy nhớ đó Fairy Tail, ta sẽ là người chấm dứt lịch sử về các ngươi.

Người ghi
Natsu Dragneel.

"Các con coi mình đã làm gì? Các con không hề điều tra kĩ càng mà đã buộc tội Natsu rồi. Các con nhìn xem thứ này là gì? Đây là cánh tay của Natsu đó. Nhìn xem tội lỗi các con gây ra đi. Các con đã khiến gia đình chúng ta mất đi một thành viên rồi đó. " Makarov tức giận đập gãy bàn hét thẳng vào mặt thành viên hội.

Các thành viên chỉ biết gục mặt xuống chẳng biết nói gì cả.

Erza tự trách bản thân mình đã không tin tưởng Natsu. Cô đáng lẽ phải hiêu rõ Natsu không phải loại người tấn công đồng đội như vậy. Bàn tay cô siết chặt đến chảy máu.

Sau đó là những suy nghĩ hối hận của các thành viên trong hội.

"Ta thất vọng về các con." Ông lặng lẽ đi vào phòng hội trưởng không nói gì thêm nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro