Người đồng hành đến cuối cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Câu chuyện được phát triển dựa trên cuộc gặp duy nhất giữa Kinana và Cobra trong tập 150 Fairy Tail mùa 1. Để không làm đứt mạch của câu chuyện, chi tiết đó sẽ được miêu tả kĩ hơn để tạo bề nhấn cho các ý tiếp theo.
________

Erik là trẻ mồ côi, một trong những nạn nhân bị đày đến Tháp Thiên Đường. Từ lúc sinh ra đến giờ Erik chưa từng có bạn. Anh luôn có hứng thú với rắn và các loại chất độc, rất nhanh chóng Erik đã tìm cho mình một con rắn để làm bạn giữa hoàn cảnh loạn lạc. Thật ra cuộc gặp gỡ giữa anh và người bạn này khá tình cờ. Con rắn luôn bám lấy anh, luôn trốn được lính gác để tìm đến chỗ anh. Nó chỉ tìm anh, nhìn anh và không hề có ác ý gì cả.

Với Erik thì đó như một món quà từ thiên đường, anh dành hết mọi thời gian nghỉ ngơi để chơi cùng nó. Anh đã đặt cho con rắn một cái tên, Cubellios. Một phần vì anh khá thích tông màu tím rực trên da của nó, đặc điểm khiến anh chú ý đến Cubellios ngay từ lần gặp đầu tiên.

Tuổi thơ của Erik cũng như bao nạn nhân khác, phải sống cực khổ và lao động tối mặt vì những kẻ sùng bái Zeref. Không nghe lời sẽ bị trừng phạt, kiệt sức cũng bị trừng phạt, Erik bắt đầu chán ghét cái thứ gọi là tự do và học cách chấp nhận số phận của mình.

Erik biết Erza, nhưng anh không biết tên cô. Anh chỉ biết có một cô bé ngu ngốc nào đó đã đứng lên chống lại lính gác để giành lấy tự do, một việc không tưởng với những kẻ không có sức mạnh như anh, để rồi phải gánh lên mình vai trò của một kẻ phản bội.

- Này Cubellios, cô ta thật ngốc phải không? Tự do làm gì có thật nhỉ?

Đang nằm trên nền đất lạnh, cậu bé với toàn thân ê ẩm cùng bộ quần áo rách nát đang mân mê làn da trơn láng của bạn mình. Nó giương đôi mắt xanh ngọc nhìn anh, ý vẻ đồng tình.

- Nhưng mà... tôi cũng muốn biết thế giới bên ngoài trông như thế nào. Liệu nó có vui hơn so với ở đây không?

Erik nói thế với vẻ mặt buồn bã. Anh cười nhưng nụ cười lại không có nét gì thể hiện anh đang vui cả. Cubellios như nhìn thấu được cảm xúc của anh, khẽ bò lên má và liên tục cọ xát bằng đầu của nó. Erik có cảm giác nó đang muốn an ủi anh vậy. Cậu bé mỉm cười, kéo nó lại gần hơn, hàng mi rũ xuống để cảm nhận sự dao động trên khuôn mặt mình:

- Dù không nghe được cậu nói gì nhưng tôi vui lắm. Nếu tôi có thể ra khỏi đây, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau nhé...!

.

Những gì Erik nói hôm đó đã thành sự thật.

Từ khi Jellal lên nắm quyền kiểm soát Tháp Thiên Đường, có một người đàn ông tự xưng là Brain đến tìm anh mỗi ngày, nói rằng muốn giúp anh đạt ước nguyện lớn nhất mà anh khao khát được thực hiện.

Cậu bé đã được ban cho một cái tên mới, Cobra. Tên thật của anh đã bị niêm phong. Cobra đã lập thành một đội với bốn đứa trẻ khác, khai sinh ra hắc hội Oracion Seis.

Bao nhiêu năm trôi qua, Erik và Cubellios đã sát cánh bên nhau, sống sót qua bao nhiêu chiến trường, luôn cùng nhau vượt lên những lúc khó khăn. Erik luôn tuyên bố kẻ duy nhất hiểu được anh là Cubellios, kẻ duy nhất anh coi là bạn là Cubellios và kẻ duy nhất anh đặc biệt tôn trọng cũng là Cubellios. Không một ai trong Oracion Seis anh xem là bạn, kể cả ân nhân Brain.

Từ khi anh đưa ra lời hứa với bạn mình rằng họ sẽ luôn ở bên nhau, Erik đã đặt trọn niềm tin vào ước muốn có thể nghe được tiếng lòng của Cubellios. Dù có phải trả giá bao nhiêu, anh sẵn sàng hiến dâng tất cả chỉ để làm được điều đó, thứ mà ngay cả Âm Thanh Thuật cũng không thể giúp anh.

Lại nói đến tính cách Erik, anh là một đứa trẻ ngỗ nghịch từ nhỏ. Càng lớn càng hiếu động, thô lỗ, thậm chí là có chút xấc xược và ồn ào. Nhưng khi đối diện Cubellios, anh lại là một con người ấm áp đến không tưởng.

- Này Cubellios.

Đáp lại anh là tiếng kêu xì xì quen thuộc của con rắn. Như mọi khi, anh không hiểu nó muốn nói gì. Dù cho anh lĩnh hội được Âm Thanh Thuật, anh vẫn không thể nghe được tiếng nói trong tim Cubellios, như thể có bức tường ngăn cách giữa anh và nó vậy.

- Cậu sẽ luôn ở bên ta chứ?

Đang vuốt ve làn da trơn láng màu tím của nó, ánh mắt chàng trai mơ màng, nhìn vào một điểm vô hình trên da nó. Những sợi tóc màu nâu đậm trôi vô định trên lớp da rám nắng, anh tựa người vào nó, hai cánh tay vòng qua ôm chặt.

- Không hiểu sao, nhưng ta có cảm giác cậu không chỉ là linh vật.

Đột nhiên anh cảm thấy có một chút chấn động. Erik khẽ gượng dậy, cảm nhận được Cubellios đang né tránh anh. Thân thể nó hơi run, như thể có thứ gì đó uẩn khúc mà nó muốn giấu anh vậy.

Điều đó càng khiến Erik khao khát muốn lắng nghe tiếng nói của nó nhiều hơn.

Bên cạnh Âm Thanh Thuật, anh còn được ban tặng một thứ sức mạnh kinh khủng có thể giúp anh đánh bại một con rồng, Độc Long Thuật. Về sau, sức mạnh của Erik đã được biết đến rộng rãi với biệt danh "Độc Long Cobra". Từng tháng ngày trôi qua, Cobra càng tiến gần hơn với Cubellios. Anh luôn nghĩ rằng nếu bản thân có thể kháng độc, anh sẽ chạm được đến trái tim của nó. Đó là suy nghĩ nhất thời của một chàng trai vừa bước qua tuổi mười bảy.

Nỗi tuyệt vọng đã đến với anh khi Oracion Seis bị Fairy Tail đánh bại. Anh gần như không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Cubellios. Thứ duy nhất còn tồn tại chỉ có mùi hương, không có bất kỳ tiếng xì xì quen thuộc mà tai anh có thể nghe thấy. Đó là lần đầu Erik nếm trải địa ngục, đau khổ đến cùng cực. Hình ảnh chiến binh Rồng đầu đội trời, chân đạp đất đã bị đập nát không thương tiếc, chỉ còn một gã đàn ông ăn mặc lôi thôi luôn say rượu chè.

Ở trong ngục tối, Erik luôn phải sống trong sự cô đơn và sợ hãi. Sợ Cubellios đã bị giết, sợ Cubellios phản bội anh hay những thứ kinh khủng hơn như vậy. Anh đã khóc, khóc vì ước nguyện của mình không thể được thực hiện, khóc vì đau đớn và tủi nhục, khóc vì lo lắng cho người bạn của mình đến mức phát điên.

Và rồi từ đau khổ chuyển sang hận thù, nỗi đau mất đi người bạn duy nhất đã tôi luyện Erik thành một con người sắt đá, lạnh lùng và tàn nhẫn. Anh khép kín với bất kỳ ai, phớt lờ bất kỳ lời tỏ tình nào, chỉ tiếp xúc với đồng đội khi cần thiết và luôn lẩm bẩm về mối thù phải trả cho Cubellios.

Con rắn đó với anh là tri kỷ, có lẽ còn hơn cả thế.

.

Sau bảy năm, Oracion Seis đã được tái sinh thành Tân Oracion Seis. Midnight vì muốn đi tiếp ước nguyện của người cha già Brain, đã bắt cóc Lucy Heartfillia để kích hoạt Đồng Hồ Vô Hạn. Tất nhiên họ một lần nữa thất bại dưới tay Fairy Tail, nhưng đổi lại mỗi thành viên đều đã được cảnh tỉnh trước con đường địa ngục đầy tội lỗi.

Cobra là ngoại lệ, anh không được cảnh tỉnh gì cả, hoặc có thể lời nói của Erza đã không chạm được trái tim anh. Chiến binh Rồng bị cô đánh bại đã một lần nữa trải nghiệm cảm giác chỉ có hai bàn tay trắng. Con mắt cáo không còn mang hàm ý giết người đầy ngạo mạn mà chỉ có sự cô đơn và tuyệt vọng.

Cuộc đời Erik có hai lần bị đánh bại. Nếu lần đầu anh có thể với tay chạm được Cubellios thì lần này anh chỉ cảm nhận được sự hư không.

Cubellios, tôi muốn nghe giọng nói của cậu...

- Anh không sao chứ?!

Một thiếu nữ với mái tóc tím và đôi mắt xanh ngọc đột nhiên chạy lại gần anh. Giọng nói của cô khiến anh cắt đứt mạch suy nghĩ của mình. Nghĩ chắc lại là cô gái nào đó muốn đeo bám anh, cậu thanh niên hất mạnh bàn tay mềm mại đang chạm vào má, gắt lên đầy khó chịu:

- Đừng có chạm vào ta!

Erik quá mệt để đuổi cô gái này đi, cuối cùng đành cam chịu nằm lên cánh tay còn lại của cô với vẻ mặt kiểu bất cần đời.

- Này, hãy nói cho tôi biết... Người luôn gọi tôi có phải là anh không?

Vừa nghe xong, mắt chàng thanh niên nhíu lại. "Cái quái gì đây? Cô ta bị thần kinh à?" Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực đều ập đến trong đầu anh. Nhưng có một thứ gì đó đã khiến Erik chấn động. Mắt anh mở lớn, cả thân thể run rẩy.

- Khoan... Ta có thể nghe được...

Giọng nói này, mùi hương này, cảm giác này, màu tóc, màu mắt, tất cả đều gợi lại cảm xúc quen thuộc mà Erik đã mất từ bảy năm trước.

Cubellios...?!

- Cô!!

Dẫu biết cơn đau vẫn còn âm ỉ, anh vẫn dùng hết sức vật mạnh cô gái nằm lên nền đất. Hai bàn tay anh đặt ngang mặt cô để cô không thể chạy thoát. Mắt anh nhìn thẳng mắt cô, với vẻ không tin vào những gì mình đang thấy. Cô gái có chút hoảng hốt, nhưng vẫn đưa tay chạm vào má anh vuốt ve cùng nét mặt lo lắng. Điều đó khiến Erik không khỏi giật mình.

- Mắt của anh...

Sở dĩ cô chú ý đến nó là do con mắt phải của anh có một vết sẹo dọc dài trên khuôn mặt, trông giống như vết cắt. Nhằm đạt được cảnh giới tối thượng của Âm Thanh Thuật, Erik đã hy sinh thị lực của mình với mục đích tiến gần hơn ước nguyện lắng nghe tiếng lòng của người bạn duy nhất.

Erik chắc chắn cô gái này chính là Cubellios.

Erik không thể diễn tả được cảm xúc của mình ngay lúc này.

Anh từng nghĩ đến việc giết cô để nâng cao thêm sức mạnh, vì vậy anh né tránh sự quan tâm của cô, mấp máy môi với âm lượng như đang thì thầm với chính mình. Sau đó anh ngồi dậy với vẻ đang xấu hổ.

- Tôi mất đi thị lực để đạt được sức mạnh mới. Đừng lo lắng về nó, chỉ cần nghe được giọng nói... tôi đã...

Nói được nửa chừng, Erik giương mắt lên liếc trộm cô. Thấy cô buồn bã lại khiến anh tự dưng có cảm giác lâng lâng trong lòng, khoé môi vô thức cong lên thành nụ cười nhẹ.

- Tên anh là gì?

Con mắt cáo của anh hơi híp lại. Cubellios đã quên anh, nhưng anh không thể trách cô. Đó xứng đáng là hình phạt cho việc anh đã từng có ý định giết bạn của mình. Erik nhìn thẳng vào mắt cô, nhẹ nhàng thốt ra cái tên tối kị đã bị niêm phong:

- Erik.

- Erik... - Cô gái hơi nghiêng đầu, nhắc lại thông tin vừa được tiếp nhận.

Chàng trai muốn nói chuyện với cô nhiều hơn, Erik muốn tiến xa hơn, anh muốn ôm cô và tựa vào cô như những ngày còn bé. Nhưng trước khi anh có thể làm được thêm điều gì, Lahar và Doranbolt thuộc Hội đồng phép thuật đã tìm được anh.

- Cobra của Tân Oracion Seis phải không?

- Đồng đội của ngươi đều đã bị bắt, ngươi sẽ ngoan ngoãn đi theo chứ?

Erik đã đạt được mục đích của mình, anh sẵn sàng trở về cũi sắt một lần nữa. Nhưng không, Cubellios lên tiếng bảo vệ anh. Nhờ sức mạnh của Âm Thanh Thuật, chàng trai dễ dàng nhận ra hai người họ muốn bắt cả cô gái này chỉ vì cô có ý định chống đối lại họ. Anh nắm chặt tay, gắt lên với vẻ chán chường:

- Rồi rồi, ta biết rồi!

Sau đó anh đứng dậy, bước lên những bậc đá dẫn đến chỗ hai thành viên Hội đồng, thì thầm với Cubellios:

- Cô đi đi.

- Eh? Nhưng mà... Chờ đã! Là anh phải không? Người luôn gọi tôi?!

Anh vẫn bước đi, không ngoảnh mặt nhìn cô. Cho đến khi cô gọi anh một lần nữa, Erik mới nhăn mặt, muốn quát lên nhưng đã kiềm lại giọng:

- Ta không hiểu cô đang nói cái quái gì cả!

Đối với cô gái, đó quả thật là một sự phũ phàng. Nhưng tiếng lòng luôn là thứ chân thật nhất trên đời. Ngoài anh và cô, không ai khác có khả năng nghe được tiếng nói từ trái tim. Cubellios nhìn bóng dáng Erik dần biến mất trong tầm mắt. Những câu từ cuối cùng anh để lại cho cô, những câu từ phải sử dụng đến khả năng lắng nghe của cô mới có thể nghe được.

- Bạn bè là một thứ thật sự tốt đẹp, khi chúng ta có một ai đó xoa dịu nỗi đau.

Cả cô và anh, dù chỉ gặp nhau một thời gian ngắn ngủi, đã cùng nở nụ cười trong sự vui mừng và hạnh phúc.

- Erik... anh đã gọi tôi đúng không? Anh có nghe được giọng nói của tôi không?

- Cuối cùng ta cũng đã nghe được... giọng nói của em.

.

Từ khoảnh khắc đó, Erik không còn nghe được giọng nói của cô nữa. Sống trong ngục tối chỉ có sự im lặng và mọi phép thuật đều bị hạn chế, anh luôn nghĩ đến Cubellios và Oracion Seis. Anh bắt đầu trân trọng đồng đội, tự tuyên thệ rằng sẽ bảo vệ họ, bằng mọi giá.

Lại nói đến thân phận mới của Cubellios, thiếu nữ ấy chính là nhân viên phục vụ của Fairy Tail, Kinana, người đã mất hết mọi ký ức khi còn là một con rắn. Dẫu luôn lo sợ bản thân đã gây ra tội lỗi gì đó trong quá khứ, cô vẫn muốn tìm ra người đàn ông thường gọi cô trong những giấc mơ. Dù chưa từng gặp mặt, Kinana vẫn cảm thấy an toàn mỗi khi nghĩ đến anh ta.

Kể từ ngày đó, cả Erik và Kinana đều thay đổi. Từ một con người lạnh lùng, tàn nhẫn, anh trở lại là chàng trai xấc xược hay pha trò, lâu lâu anh còn tự cười một mình và lăn qua lăn lại trong nhà tù. Lời nguyền hoá rắn của Kinana cũng dần ổn định, cô bắt đầu học phép thuật và cố gắng nhớ lại những ký ức trong quá khứ. Cô tin rằng dù cô có như thế nào, cô vẫn còn Erik ở bên cạnh.

- Erik, chúng ta sẽ luôn bên nhau.

- Cubellios, ta sẽ không để mất em nữa!

Cũng từ giây phút đó, định nghĩa "tri kỷ" của Erik đã thay đổi sang một hướng khác.

.

Đại Hội Phép Thuật kết thúc với chiến thắng vang dội của Fairy Tail. Đồng thời, một thảm hoạ mới xảy đến khi bảy con rồng từ cổng Nhật Thực chui ra làm náo loạn cả thành phố. Chính những lúc như thế này, sức mạnh của Erik là thật sự cần thiết.

- Không thể tin được ngươi đã giữ lời hứa.

- Nah... Thôi nào, được tạm tha mà đến một con rồng ta còn không diệt nổi. Nhưng thế giới bên ngoài rất tuyệt, lâu rồi ta mới nghe được nhiều giọng nói đến vậy... Cubellios, ta cũng nghe được cả giọng của em.

Độc Long Nhân trong trạng thái bị còng tay ngoan ngoãn đứng một chỗ với dáng vẻ mãn nguyện. Sau đó anh chủ động bước lên xe chở tội phạm và chờ đợi những thành viên Hội đồng đưa anh trở về nhà tù. Không phải Erik không muốn trốn thoát, nhưng anh còn Oracion Seis. Anh muốn đoàn tụ với Kinana, nhưng bây giờ chỉ cần nghe được giọng cô, cảm nhận sự hiện diện của cô vẫn còn trên mảnh đất này, như thế đã là quá đủ với anh.

Dù anh hoàn toàn không làm được gì trong cuộc chiến này, Hội đồng vẫn chấp nhận cho anh một ân huệ được chăm sóc vết thương tại bệnh viện, tất nhiên phải có sự giám sát của bọn họ.

- Cobra, có người đến thăm.

Đang nằm một cách chán nản trên chiếc giường trắng, con mắt trái của Erik hơi dao động. Anh cố gượng dậy rồi nhìn về phía cửa ra vào.

Là Kinana đến thăm anh.

- Cubellios!

- Erik.

Cô gái mỉm cười chào anh, trên tay là hộp quà nhỏ được gói tỉ mỉ. Cô nhẹ nhàng tiến lại gần và ngồi lên chiếc ghế gỗ ở kế tủ đầu giường.

- Anh ổn chứ? Em nghe được giọng của anh trên chiến trường... anh đã rất đau đớn.

Kinana lo lắng nhìn anh, khiến đôi má chàng thanh niên hơi ửng đỏ. Anh quay mặt, sau đó thốt ra bằng một tông giọng như kiểu anh rất ổn.

- Những gì em nghe với em thấy chưa chắc đã giống nhau đâu.

Nói là vậy nhưng những miếng băng dán đầy trên người Erik đã thể hiện tất cả mọi chuyện.

- Cũng lâu rồi nhỉ.

- Ừm...

- Em sống tốt chứ?

- Vâng... em vẫn luôn chờ anh trở về.

- Haha, sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu!

Cả buổi gặp hôm đó, Erik và Kinana đã nói rất nhiều chuyện. Từ việc anh kể cho cô nghe mối quan hệ của họ hồi xưa cho đến việc Kinana được Fairy Tail cưu mang như thế nào. Cuộc nói chuyện giữa hai con người ấy chưa bao giờ có dấu chấm hết.

- Kinana là tên thật của em sao?

- Vâng, nhưng anh gọi em như cách anh vẫn gọi cũng được. Dẫu sao em vẫn chưa phục hồi hoàn toàn ký ức của quá khứ, nghe cách gọi của anh có thể sẽ khiến em nhớ được chút gì đó.

Kinana cười tươi, vui vẻ trả lời câu hỏi của người đàn ông đối diện. Thấy cô cười như vậy, anh cũng vui lây.

- Kinana... - Anh vô thức lặp lại tên cô.

- Vâng?

- Em được gọi tên thật của ta mà ta không được à? Xấu xa quá đấy.

Erik vươn tay xoa đầu cô cùng nụ cười không thể nham hiểm hơn. Trong một khoảnh khắc, cô gái đã suýt quên mất người đàn ông này là một tù nhân, đáng lý cô phải cẩn thận hơn mới đúng. Vậy nên Kinana có chút bối rối khi được anh xoa đầu.

- Đùa thôi, sau ngần ấy năm ăn nằm cùng nhau thì ta thích cái tên Cubellios hơn...

Kinana nhanh chóng hiểu được điều anh nói, mặt đỏ đến tận mang tai.

- Anh...!

- Đúng rồi còn gì, hồi nhỏ chúng ta còn tắm chung với nhau mỗi ngày đấy. Xem nào, em còn có thói quen bò quanh người ta nữa!

Cô bị Erik chọc đến xấu hổ muốn chui xuống đất. Chứng kiến cái bản mặt rất-dễ-cho-ăn-đấm của anh, Kinana bực bội đứng dậy và hét lớn:

- E-Em về đây!!

Sau đó cô quay lưng, nhưng trước khi cô có thể đi được một bước, Erik đã vươn tay ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào người cô, trông anh như đứa trẻ đang làm nũng mẹ vậy. Chàng trai giữ cô rất lâu, nhưng anh chỉ ôm thôi. Bầu không khí vẫn yên tĩnh cho đến vài phút sau mới có tiếng nói:

- Đừng bỏ ta nữa nhé.

Kinana ngạc nhiên, nhìn một Erik cáo già ban nãy bỗng ngoan ngoãn lạ thường. Anh liên tục dụi dụi lên làn da mềm của cô, kéo cô lại gần hơn.

- Được chứ...?

Cô vẫn nhìn anh, đôi mắt mang vẻ cảm thông và thấu hiểu. Cô vòng tay ôm lấy đầu anh, bàn tay nhỏ bé luồn vào mái tóc nâu đậm khẽ vuốt ve. Cô mỉm cười dịu dàng.

- Vâng, sẽ không bao giờ nữa đâu.

Erik nghe được những lời đó cảm thấy an tâm vô cùng. Anh vẫn ôm cô cho đến khi Lahar báo rằng họ đã hết thời gian, anh mới buông cô ra.

Erik không thể khẳng định rằng anh yêu cô, nhưng Kinana thật sự đóng vai trò vô cùng quan trọng trong tim anh. Cô là người duy nhất anh tin tưởng, người duy nhất thấu hiểu anh. Mối quan hệ này nếu chỉ dừng ở từ "tri kỷ" thì vẫn chưa đủ.

Cao trào của hai người chỉ đến sau khi trận chiến với đế chế Alvarez kết thúc.

- Crime Sorcière, các bạn được tự do.

Ngồi trên ngai vàng tráng lệ, công chúa Hisui, bấy giờ đã là nữ hoàng, nhẹ nhàng mỉm cười với các thành viên hội độc lập Crime Sorcière đang quỳ dưới chân cô. Bọn họ gồm Oracion Seis, Jellal Fernández và Meredy.

- Tại sao...?

Giữa những nét mặt bàng hoàng không nói nên lời, người đầu tiên lấy lại bình tĩnh là Jellal.

- Các bạn đã có công lớn trong việc tiêu diệt các hắc hội đồng thời góp phần giải cứu Fiore. Hơn nữa, tội lỗi của các bạn đã là quá khứ rồi. Chúng ta nên sống vì tương lai phía trước mà tiến lên, đúng chứ?

Câu nói của nữ hoàng khiến trái tim Jellal dao động. "Ánh sáng" của cậu cũng đã từng nói những điều như vậy.

- Sống...

.

Giữa thanh thiên bạch nhật, một nhóm người ăn mặc kỳ quái đứng tụm lại một chỗ. Họ chính là các thành viên của Crime Sorcière, những pháp sư đã có thể thoát khỏi bóng tối, nơi họ bị ràng buộc bởi tội lỗi trong quá khứ.

- Bây giờ chúng ta được tự do rồi, nên làm gì đây?

- Ta sẽ đến gặp Yukino, cuối cùng ta đã có đủ can đảm để nhìn vào mắt con bé.

- Tôi sẽ tìm em trai. Tình yêu là bất diệt, đúng chứ?

- Đi ngủ.

- Tôi đến Fairy Tail.

- Em sẽ đi với anh, em muốn gặp lại chị Juvia!

- Ta đi tìm Cubellios.

Trước câu hỏi của <Racer> Sawyer; <Angel> Sorano, <Hot eye> Richard, <Midnight> Macbeth, Jellal, Meredy và <Cobra> Erik lần lượt lên tiếng.

- Được rồi, đã đến lúc chúng ta gặp lại những người đồng đội cũ và xây dựng một tương lai mới cho riêng mình. Nhưng chúng ta vẫn chưa được phép nghỉ ngơi, chừng nào còn hắc hội, chừng đó Crime Sorcière vẫn tồn tại.

- Được rồi, được rồi... bọn ta nghe thấy rồi.

- Vậy cũng tại chỗ này, một tháng nữa gặp lại nhé!

Erik và Sawyer đã rời khỏi đó từ bao giờ, cùng giơ tay vẫy chào những người ở phía sau. Jellal thở dài, sau khi trao đổi một vài câu với các thành viên còn lại, cậu nhanh chóng theo chân Meredy đến hội quán Fairy Tail. Đi được một đoạn, Jellal nhận ra Erik đang đứng đợi họ ở phía trước. Khi cậu bắt kịp, anh nhanh chóng xoay gót và đi cùng hướng với Jellal.

- Bạn của cậu cũng ở Fairy Tail à?

- Ờ.

- Liệu tôi có quen không nhỉ?

- Không, đương nhiên rồi. Nhưng ta biết người mà ngươi muốn gặp đấy.

- Phải nhỉ, hai người từng giao đấu mà.

Một cuộc trò chuyện khá nhàm chán giữa hai người đàn ông. Trong khi Jellal muốn tỏ ra thân thiện với anh thì Erik lại tránh né thành ý của cậu.

- Ngươi và Titania có quan hệ gì vậy?

Erik nhẹ nhàng hỏi, nhưng vẫn không quay mặt về phía cậu. Jellal nhận ra ý đồ của anh, khẽ cười mang ý trêu chọc.

- Cần lời tư vấn à?

- K-Không có, tên điên này!

Chàng trai bỗng nổi cáu khiến Meredy ở phía sau bật cười lớn. Cô bé giơ cổ tay đang có một vòng ấn phát sáng lên trước mắt anh, cười nham hiểm:

- Cobra, tôi có thể hiểu được cảm xúc của anh lúc này đấy.

- Ơ... Từ khi nào?!

Anh lại gắt lên một lần nữa khi trông thấy cổ tay mình cũng có dấu ấn y hệt. Đó chắc chắn là Liên Kết Cảm Giác của Meredy.

- Nếu cậu thích cô ấy thì cứ nói ra, hãy thành thật với trái tim mình.

Jellal vỗ lên vai anh, nhẹ nhàng động viên.

- Hừ, lo cho mình trước đi.

Erik hất vai và tiếp tục bước đi, để lại Jellal và Meredy vẫn đang che miệng cười. Độc Long Nhân nghe được hết, nghe được tất cả, nhưng vì không thể phủ nhận rằng họ nói đúng nên anh chỉ có thể giấu ngượng.

.

Kinana đang làm công việc thường ngày của cô ấy. Cô vừa rửa chén xong, ngay lập tức chạy ra sân để phơi mền. Hôm nay tâm trạng của cô rất tốt, vì cô nghe được Erik và những người bạn của anh đã được ân xá và trả tự do.

Mình có nên đi tìm anh ấy không nhỉ?

- Khỏi tìm, ta đây này.

Giọng nói trầm thấp mang đậm mùi nguy hiểm khiến cô quay mặt về phía phát ra tiếng nói. Một người đàn ông với áo choàng màu đậm dài hơn đầu gối đang khoanh tay đứng nhìn cô.

- Erik! Sao anh lại ở đây?

- Sao không? Ta được tự do rồi mà.

Kinana vui vẻ chạy đến gần anh. Nụ cười khẩy của anh lại kéo lên cao hơn. Rõ ràng anh đang rất vui, nhưng với tính cách của Erik, anh phải tạo hình ảnh thật ngầu để để lại ấn tượng.

.

- Ra vậy, thật mừng vì anh đã tìm được những người đồng đội tốt.

- Tốt hả? Nội việc liên tục phá giấc ngủ của ta đủ khiến ta có ác cảm với bọn chúng rồi.

- Là do thính giác anh nhạy quá ấy chứ...

- Nói gì đó?

- A không, không có gì đâu!

Kinana và Erik đang ngồi trên hàng ghế đá gần một con sông. Bởi sẽ rất phiền nếu sự hiện diện của Cobra bị nhóm Natsu phát hiện nên cô đã yêu cầu anh đến đây.

Cuộc hội ngộ này đã là lần thứ ba họ gặp nhau, vẫn là những cuộc trò chuyện về quá khứ, nhưng với cả hai thì đề tài để nói chuyện chưa bao giờ là kết thúc.

- Một tháng nữa sao?

- Ờ, chết tiệt! Nhưng đúng là ở không cũng buồn, ta thích mọi thứ phải thật náo nhiệt cơ.

- Phải nhỉ, cẩn thận nhé.

- Một trăm năm nữa Thần Chết mới nhắc tên ta, em không phải lo.

- Haha!

Kinana bật cười, người đàn ông bên cạnh cũng ngước mắt cười theo cô. Cánh tay của anh đang vác lên vai cô, trông hai người như một đôi tình nhân vậy. Một lúc sau, Erik tiếp tục, nhưng giọng nói của anh bây giờ trông hiền lành và dễ nghe thấy rõ:

- Có chuyện này, ta nghĩ phải nói với em.

Cô gái bắt đầu tập trung sự chú ý về phía anh, cô cũng dừng cười để lắng nghe những điều anh sắp nói.

- Dù Crime Sorcière có tồn tại, ta vẫn cần một ngôi nhà để trở về. Em biết đấy, cuộc đời của ta không thể chỉ dừng lại ở việc tiêu diệt các hắc hội, ta vẫn muốn sống ở một nơi yên bình không chiến tranh.

- Những lời đó nghe thật không giống anh chút nào.

Kinana cười nhẹ, nhưng vẫn nghiêm túc suy xét những câu từ vừa được Erik thốt ra.

- Nơi đó... phải có em.

Erik chốt lại vấn đề, xoay mặt về phía cô. Kinana giương đôi mắt xanh ngọc nhìn anh, vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng. Chàng trai dùng bàn tay còn lại nắm lấy vai cô, xoay người cô lại, để cô đối diện với anh.

- Erik, anh—

- Cubellios... không, Kinana mới đúng nhỉ? Hãy là nơi duy nhất ta có thể trở về được không? Hay ta có thể nói, hãy là người đồng hành cùng ta đến cuối cuộc đời, được chứ?

Thiếu nữ vẫn sững người, nhưng rất nhanh sau đó, cô cúi mặt, thì thầm:

- Lắng nghe giọng em đi.

Erik có chút khó hiểu, nhưng ngay lập tức khoé môi anh cong lên thành một nụ cười thoả mãn, nét mặt tràn ngập sự hạnh phúc. Anh ôm chặt lấy cô, giọng như muốn khóc:

- Một tháng trước khi hành trình của ta bắt đầu, xem ra phải làm phiền em rồi! Cuối cùng ta cũng có thể lên mặt với cái gã kì nhông lửa đó...

Nữ phục vụ tóc tím cũng không kiềm được cảm xúc, cô đưa tay vòng sau người anh, siết chặt, sau đó bật cười trong khi nước mắt vẫn chảy dài trên má.

- Erik là tất cả của em, sao có thể từ chối được chứ? Haha...!

Giữa khung cảnh hoàng hôn đầy lãng mạn, có đôi nam nữ ôm chặt lấy nhau không rời. Hai người họ, cùng một nhịp thở, cùng một nhịp đập của trái tim, giờ đây đã có thể cùng nắm tay đi đến cuối chặng đường.

.

Có những thứ không thể thốt ra bằng giọng nói, nhưng với năng lực của Erik và Kinana, tiếng lòng của đối phương là tất cả những gì họ cần nghe.

Chúng ta có thể nói dối, nhưng suy nghĩ trong tim không bao giờ là dối trá cả.

Tình yêu giữa Erik và Kinana, thật sự khó phủ nhận được đó là tinh hoa của tập hợp những cảm xúc chân thật nhất trên đời.

(17/6/2018 - Toujou Kageuchi: Không liên quan nhưng OST của Cobra hay thật sự các bạn ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro