Chapter 3: Hoang mang và nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đến từ thế giới khác? Giống như Edolas?
- Không, không hẳn ạ. Không phải em đến từ Edolas, mà là một thế giới khác Edolas luôn.
- Em kể đầu đuôi tai nheo xem nào?
- Dạ là thế này thế nọ cái lọ cái chai...
Hikari ngồi kể hết cho mọi người nghe, không có tí dè chừng. Tất nhiên, họ là những người cô có thể tin tưởng nhất trên đời này.

Ra thế...
- Một câu chuyện cổ tích li kì hư cấu nhỉ? - Natsu khoanh tay.
- Kì quá Natsu! - Lucy khẽ kí đầu cậu.
- Thế giờ nhóc có muốn về nhà không? - Gray hỏi thẳng thừng.
- ...
- Sao thế?
- ... Hiện tại thì em không muốn về nhà chút nào, mà cơ bản em không có nhà, chỉ đơn giản là trọ. Em không có cha mẹ, nên đi đâu, đi bao lâu cũng được, không ai quan tâm đâu... Em muốn... được ở bên mọi người lâu hơn nữa... được không?
"Có... có vô duyên quá không?"
Hội trưởng Makarov ngồi đằng xa, lặng lẽ quan sát nhóm Natsu từ nãy tới giờ. Nghe Hikari nói vậy, ông lên tiếng:
- Con là trẻ mồ côi à? Con không có ma thuật? Cũng chẳng sao. Muốn gia nhập hội đúng không? Đến đây với bọn ta đi nào!
"Gia nhập... hội? Tai mình có điếc giữa chừng không vậy?". Cô ngỡ ngàng.
Natsu tiếp lời:
- Không đùa đâu nhóc! Lại gần chỗ ông già ngồi đi, chị Mira đóng dấu hội huy cho!
Hikari thực sự run cầm cập, cô nhẹ nhàng bước tới... Mira lại đấy lấy con dấu đóng lên tay phải của cô hội ấn màu đỏ.
Không thể tin được!!!
Mình có hội ấn của Fairy Tail nè!!!
Khoan hãy quan tâm sao mọi chuyện diễn biến nhanh như thế, cô đã trở thành thành viên của Fairy Tail. Mừng rỡ, rồi cô òa khóc. Tiếng khóc của niềm vui... trước giờ cô chưa từng được khóc như thế. Thật ấm áp và hạnh phúc biết bao.

Chiều tối hôm ấy, Wendy về kí túc xá nữ Fairy Hills.
Cô mở cửa phòng ngủ của Erza, tối om. Erza nằm trên giường như suy nghĩ về việc gì đó...
- Hở? Wendy đó hả em?
- Dạ...
- Em vô phòng chị để làm gì vậy?
- Eh... em có chuyện muốn hỏi...
- Lại đây đi em.
Wendy bước vào phòng, nhẹ nhàng ngồi xuống nền nhà được lót thảm bông êm ấp.
- Chị thấy bạn Hikari ấy có gì kì lạ lắm à?
- Ừ, không hiểu sao lúc cách xa thì chị thấy ớn lạnh, tới khi lại gần cô bé đó thì chị lại thấy người nóng nóng. Chị về sớm vì không muốn mọi người lo lắng...
- Phản ứng của chị có vẻ mạnh hơn bọn em? Em, anh Natsu, anh Gajeel khi cách xa bạn ấy thì cảm thấy sợ sợ, nhưng khi lại gần thì có cảm giác ấm áp, như anh em một nhà vậy. Có lẽ bạn ấy có gì đó đồng cảm với tụi em chăng?
- Chị không rõ lắm... chị thấy khá ấn tượng với mái tóc 2 màu của cô bé ấy, phần thân tóc vàng, nhưng đuôi tóc lại đỏ như chị. Lạ nhỉ?
- Có khi bạn ấy là người quen của chị đó. - Wendy cười.
- Có thể lắm. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro