Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uỳnh uỳnh" tiếng sấm ngoài kia gào thét giữa đêm khuya âm u ngày giông bão

"Xoẹt" sét đi qua để lại trên nền trời một tia sáng rực nhìn trông như một vết rách

Sau tiếng sét đó, trời càng đổ mưa to hơn. Hình như sét đã làm cho ông trời đau hơn khiến ông nức nở

Một lần nữa, tiếng sấm sét lại vang lên kèm theo tiếng la thất thanh phát ra từ ngôi nhà gỗ nhỏ ở rìa rừng. Trong ngôi nhà đó, có một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc xanh đang bịt tai lại để không nghe thấy những tiếng động ồn ào đó. Cô ôm lấy người, cố vùi mình vào tường như muốn thoát khỏi hiện thực kinh khủng này. Nhưng nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước, cô vẫn ở đó, trong căn nhà gỗ ẩm thấp này

Cô ghét mưa nhưng nhiều khi cô cũng có cảm tình với nó. Mưa, nó gắn với vô số kỉ niệm buồn của cô với người xung quanh. Thế nhưng, cô yêu nó bởi cô nghĩ mỗi khi có chuyện buồn, cô lại thấy mưa. Có lẽ trời đang khó thay cho cô chăng. Vậy đó, thứ cảm xúc đối nghịch này đã tạo nên những cử chỉ, những hành động như này trong ngày hôm nay

Những ngày mưa như thế này, cô thèm lắm một người bên cạnh, ôm cô vào lòng và vỗ về, an ủi cô. Nhưng không, bên cạnh cô không có ai cả. Cô chỉ có một mình, từ bé đến giờ cô luôn cô độc như vậy

Người ta luôn nói gia đình là số một thế mà cô thấy như địa ngục. Cứ bước vào nhà, cô lại nghe những tiếng mắng chửi của cha mẹ. Cô trong mắt họ như cái gai vậy. Cô không hiểu vì sao cả. Cô luôn cố gắng để trở thành một người con hiếu thảo nhưng điều đó chẳng thay đổi được gì cả. Hơn thế nữa, đến trường đến lớp, cô luôn bị bạn bè bỏ rơi. Họ lợi dụng cô rồi khi không cần, họ vứt cô đi như một món đồ chơi vậy. Dần dần, cô mất đi niềm tin vào người khác. Và điều đó đã dẫn cô tới ý nghĩ bỏ trốn. Cô bỏ nhà đi, không ai tìm cô cả, kể cả gia đình. Cô tuyệt vọng và cứ thế đi trong vô thức để tới căn nhà này. Từ đó, cô cứ thế nhốt mình trong ngôi nhà đó

Mưa đã ngớt dần. "Tí tách" những hạt mưa cuối cùng rơi xuống rồi tạnh hẳn. "Cốc cốc" đột nhiên có tiếng gõ cửa. Cô ngẩng đầu lên, ngỡ ngàng. Tại sao lại có tiếng gõ cửa? Có ai tìm cô sao? Thật kì lạ! Cô vừa vui mừng cừa sợ hãi. Cô rón rén lại gần cửa, thật cẩn thận mở cửa ra. Phía trước cô... một chàng trai trẻ, đẹp trai, phong độ. Cô cứ ngỡ là mơ vậy. Hai người cứ thế nhìn nhau, mặt đối mặt. Cuối cùng chàng trai kia cũng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

_ "Thật sự tôi... tôi không thể chịu đựng được nữa. Ngày đó, khi em bước tới căn nhà này, tôi... tôi thực sự đã bị em hấp dẫn . Ngày nào cũng vậy, tôi luôn ở ngoài này dõi theo em. Nhìn em lủi thủi một góc, không hiểu sao tôi lại đau đến vậy. Và ngày hôm nay, khi thấy em vật lộn khi nghe thấy những tiếng sấm sét, tim tôi như vỡ vụn. Tôi chỉ muốn ở bên em, ôm em vào lòng và xóa tan đi nỗi sợ hãi trong em"

_ "Anh... nhưng tại sao..."

_ "Nào! Hãy đi cùng tôi. Em sẽ không cần sống tiếp như vậy đâu. Thực sự những ngày qua, tôi đã rất xót khi thấy em như vậy"

_ "Anh là ai?"

_ "À! Tôi là Gray, Gray Fullbuster. Còn em, tôi có thể biết tên em được không?"

_ "Tôi không thích"

_ "Nhưng tại sao cơ chứ?"

_ "Tôi không thích, chỉ vậy thôi"

_ "Nhưng tôi đã nói tên tôi cho em như em muốn rồi mà. Làm ơn đi!"

_ "Hừ! Juvia"

_ "Vậy, em sẽ đi cùng tôi chứ?"

_ "Không!!!"

_ "Tại sao chứ? Chẳng lẽ em cứ mãi sống thui thủi một mình và tự gặm nhấm nỗi buồn một mình mãi hay sao? Em không thấy như thế tệ hơn nhiều so với việc chia sẻ với người khác sao?"

_ "Ai nói tôi buồn"

_ "Khuôn mặt em, đôi mắt em. Lúc nào chúng cũng đượm buồn"

_ "Tôi đã mất niềm tin vào người khác rồi. Tôi chỉ muốn ở một mình"

_ "Em thực sự rất thú vị đấy. Tôi sẽ làm em phải thay đổi suy nghĩ. Hãy đợi đó"

_ "Anh định làm gì?"

Thứ duy nhất cô nhận được từ anh chính là một cái nhếch mép...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro