Hồi I: Gặp gỡ rồng( kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Thiên sứ và rồng

Những tia nắng ấm áp len lỏi vào hang khiến người con trai tóc hồng choàng tỉnh giấc.

-Anh tỉnh rồi à?

Natsu nheo mắt để nhận dạng người đang đứng phía trước.Là con gái,đúng hơn là một cô bé.Chiều cao còn chưa bằng phân nửa anh,nhỏ nhắn và dễ thương cùng mái tóc sky buộc sang hai bên dài quá lưng

-Tại sao tôi lại ở đây?Cô là ai?

Cô bé kia đỏ mặt ngượng ngùng,núp sau chiếc cây gần đấy

-Xin lỗi,em không giỏi giao tiếp lắm....Em..em là Wendy.....Vết thương ở gần tim của anh..là do em gây nên..Nhưng em chữa trị rồi.Tha..lỗi cho em nhé

Natsu bật cười trước cô gái trước mặt.Khá lâu rồi anh mới cười được một cách sảng khoái như thế.

-Không sao.Anh là Natsu...Con nuôi của rồng.Hân hạnh gặp mặt

-Hân..hạnh...-Wendy lúng túng bước khỏi lùm cây-Em...có mua một chút đồ ăn..bên cạnh

Natsu giờ mới chú ý đến cái bụng rỗng của mình,nhìn những món ăn bên cạnh,không ngần ngại mà ăn luôn.Cơ mà cảm giác,anh hình như quên thứ gì đó rất quan trọng nha.

Cơn đau đầu thoáng đến khiến Natsu vô cùng khó chịu.Có cái gì khiến anh cứ bứt rứt không yên,hình ảnh gì đó làm anh nhớ nhung.Thật kì lạ

-Mình vào thành phố chơi nha?-Wendy mỉm cười thân thiện

-Ừ

Natsu đáp nhẹ rồi đứng dậy.Bỏ quên cả cái thứ khiến mình nhớ nhung không ngừng.

Thành phố nhộn nhịp khác thường.Các cửa tiệm cà phê,bánh ngọt,...mọc um sùm,rồi cả những dãy quần áo thời trang.Nơi đây tràn đầy sức sống và bình yên

Và dù cố gắng thế nào,thiên sứ Wendy của chúng ta cũng không thể ngăn cản Natsu phá sập 2 cửa tiệm bánh ngọt,đạp đổ 23 thùng rượu,phá nát cả khu chợ.Người con trai như này là lần đầu Wendy gặp phải.Không đúng,đây là người con trai đầu tiên mà cô bé gặp ở nhân gian.Có chút tinh nghịch nhưng thật sự rất ấm áp,cho người ta cảm giác được bảo vệ....

-Haha.Đã quá-Natsu vui vẻ với cây kem trên tay

-Natsu...Em nghĩ anh có làm hơi quá...-Wendy đổ mồi hôi hột thầm cảm thông cho những chủ cửa hàng 

-Wendy,bầu trời sao thật đẹp phải không?-Natsu hướng ánh mắt lên bầu trời lộng lẫy-Chòm sao kia,nhìn thật giống một con mèo biết bay.Tên của nó là Happy thì phải

-Natsu biết nhiều ghê-Wendy ngây ngô nói

Đột nhiên Natsu đánh rơi cây kem của mình.Những điều này,anh nào có chú tâm.Có một người,đúng...Ai đó đã nói anh nghe về ý nghĩa của từng chòm sao.

Thấp thoáng trong tâm trí anh,bóng hình một người con gái.Thân quen mà lại xa lạ.Mái tóc vàng,đôi mắt chocolate,nụ cười hồn nhiên.Chính cô ấy đã đưa anh đến với bầu trời đầy sao,trao cho anh một ước mơ,là người duy nhất khiến anh hiểu được hai từ "được sống".Cô gái đó giờ đang ở đâu?

-Lucy.Cô ấy đâu?-Natsu ánh mắt vô cùng tức giận hướng về cô bé ngây thơ kia

-Lucy.Người mà anh luôn gọi tên trong mơ á?-Wendy giọng có chút trầm xuống-Chị ấy kia kìa

Natsu nhìn theo hướng tay của Wendy,đúng là cô ấy thật.Đúng là dáng hình đấy và vẫn là giọng nói ấy

-Natsu-san

Anh ngạc nhiên rồi dần dần hơi khoé mắt hơi cay.Cái này là đang khóc,đứa con của rồng đang khóc.Wendy lấy từ trong túi một chiếc lọ nhỏ màu xanh rồi mở nắp ra.Một giọt nước mắt long lanh tự động được thu vào trong cái lọ bé xíu.

-Lấy được rồi-Cô bé khẽ nhủ thầm-Nước mắt của rồng

Nhưng nhìn người con trai trước mặt lại có chút cảm thông.Cô gái kia chỉ là do thiên sứ tái tạo lại một phần linh hồn,không thể hoàn chỉnh như bản gốc.Cũng trách người con trai kia vì quá yêu,để anh ta sống trong thế giới ảo ảnh này,có lẽ sẽ tốt hơn.

Nhủ thầm với chính bản thân ,Wendy lặng lẽ quay người bước từng bước chân nặng nề.Nhưng rồi cô bé chợt khựng lại vì cảm thấy một luồng khí nóng đang đốt cháy toàn bộ không gian.Đôi mắt kinh hãi xen lẫn ngạc nhiên nhìn người con trai với mái tóc hồng trước mặt.Bàn tay anh ta cháy rực lên ngọn lửa của rồng.Anh ta đang thiêu cháy toàn bộ không gian mà thiên sứ này đã cố gắng tạo ra.

-Vậy mục đích của em là nước mắt của rồng.Nếu muốn em có thể hỏi mà.Đâu cần phải vất vả công sức như này

-Em...em xi..n..lỗi

-Không sao.Chính anh cũng ngu ngốc nhỉ?Dù biết là ảo ảnh mà vẫn cố níu kéo.Nhưng anh biết,đôi mắt của Lucy...Nó đẹp..không trống rỗng

-Anh..yêu chị ấy vậy sao?

-Ừ

Cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc,không gian êm đềm giả tạo tan vỡ tan,hiện lên khung cảnh hoang tàn đổ nát thật sự.Sức tàn phá thực không nhỏ,gần một nửa phía Tây đã bị thiêu rụi.Bối rối trước tình cảnh này,Wendy thật sự không biết nên làm gì.Chợt thấy cánh tay kia đang cháy rực có ý định đâm vào tim,cô bé mới hốt hoảng chạy lại

-Natsu,anh không được làm vậy

Wendy cầm chặt bàn tay rực lửa kia,mặc cho nó đang dần thiêu lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé.

Thiên thần vốn dĩ sẽ không bao giờ bị thương hoặc chết nhưng cũng có những thứ có thể khiến họ có cảm giác đau như:lửa của rồng,bột của tiên,máu của quỷ,.....,đặc biệt với một người nhậm cái chức danh này ở cái tuổi chưa đến 100 như Wendy.Nhưng giờ phút này trái tim lương thiện của một thiên thần mách bảo:"Tuyệt đối không thể để Natsu chết"

-Bỏ ra,Wendy.Anh sẽ làm hại em,như đã làm với Lucy

"Chát".Hơi nóng đấy chính là từ cú tát của Wendy.

Cái tát nhất thời khiến Natsu định thần hơn.Lửa trên tay cậu cũng theo đó mà lịm đi hẳn

-Em biết chị Lucy..Chị ấy là một người tốt....-Wendy nức nở-Đừng khiến quyết định của chị ấy là sai lầm.Chị ấy muốn anh ĐƯỢC SỐNG

"Lucy" đó chính là cái tên đầu mối của mối nhân duyên này.Người con gái kết nối những trái tim một cách vô tình

-Em đã gặp chị ấy 4 năm về trước.Chị ấy...yêu anh.Chính Lucy đã giúp em chữa trị vết thương.Em chỉ muốn anh sống trong hạnh phúc..Vì chị ấy.Tại sao phải thoát khỏi không gian đó?Tại sao phải chết?Anh nói đi-Wendy đấm thùm thụp vào người Natsu như để trút hết bực dọc,nhưng tuyệt nhiên,cô bé không khóc

-Ảo ảnh chỉ là ảo ảnh.Không đủ để thấu một chữ "yêu" của anh.Muốn chết là anh sai nhưng cái hạnh phúc hư ảo đó,anh không cần.

-Xem chuyện gì ở đây vậy?Wendy mình đã dặn cậu không được mềm lòng mà.

Một con mèo trắng dùng cánh của mình bay đến gần Wendy và Natsu,vẻ mặt không vui.Theo sau cô là một con mèo màu xanh khác đang ngậm cá.

-Úng....ó(Đúng đó)-Con mèo xanh vừa nhồm nhoàm nhai cá vừa nói

-Mèo...lại biết nói và biết bay?-Natsu ngây ngô nhìn hai chú mèo

-Loài người ngu ngốc sao có thể ngày càng trì độn vậy?Tụi tôi không phải mèo thường mà là Exceed,hỗ trợ cho chủ nhân của mình-Con mèo màu trắng khó chịu nói-Dù mang một nửa là dòng máu rồng vẫn ngu ngốc như vậy

-Carla...-Wendy nhẹ nhàng nhắc nhở

Exceed tên Carla thấy vậy thì không nói gì nữa,không hài lòng quay về phía khác

Exceed màu xanh là Happy miệng vừa ngậm cá vừa chăm chăm theo dõi tình hình thực tại.Cậu ta có vẻ thích thú với người con trai tóc hồng kia thầm nghĩ

"Aye sir,nhìn cậu ta có vẻ rất vui"

-Con mèo cả ngày chỉ biết ngậm cá đừng có suy nghĩ linh tinh nữa.Cả cậu nữa Wendy,ân tình với cô gái đó đã xong,hà cớ phải phiền hà thêm.Cậu lương thiện quá rồi

-Carla...Cậu im lặng một chút được không?

Lần đầu tiên Wendy tỏ thái độ với Exceed của mình,lại còn là vì một tên phàm trần mang dòng máu rồng.Cái suy nghĩ đó khiến Carla khá bực tức nhưng cũng đành nhịn để nghĩ ra biện pháp chu toàn.

-Lucy....anh vẫn có thể gặp lại chị ấy.Có điều,cần một số thứ để thực hiện nghi thức-Wendy trầm ngâm nói và đưa ra một mảnh giấy ghi chép cổ ngữ

Natsu bần thần nhìn vào mảnh giấy khó hiểu kia,chẳng lẽ lại nói anh vì không chuyên tâm học hành cổ ngữ nên không đọc được mấy cái chữ này.

-Happy,đi cùng cậu ta đi.Giúp cậu ta tìm kiếm.

-Cậu là Happy?-Natsu vui vẻ nhìn vào con mèo xanh,nó làm cậu gợi nhớ một số điều

-Aye sir,cùng lên đường tìm cá..lộn...tìm đồ thôi

Nhìn hai kẻ ngốc nghếch kia khởi hành,Carla thở dài một tiếng não nề nói với Wendy:

-Mảnh giấy đấy chả có ích gì đúng không?

-Ừ..Mình chỉ muốn Natsu có mục tiêu..ít nhất là thêm mấy trăm năm nữa-Wendy thừa nhận

-Mấy trăm năm theo đuổi một thứ hư ảo.Tàn nhẫn quá đấy.

-Ai nói là hư ảo.Tớ sẽ đưa chị Lucy quay lại

Câu nói của Wendy khiến exceed  màu trắng lặng người.Đối với một thiên sứ,việc đưa người chết quay trở lại trần gian là một điều cấm kị và nguy hiểm.Đừng có nói là

-Wendy...Cậu muốn xuống Địa Ngục,thánh địa của bọn ma quỷ vì loài người ngu ngốc sao-Ánh mắt Carla 

Wendy không đáp,chỉ lặng lặng quay lưng,đi ngược hướng với đứa con của rồng,lòng thầm cầu nguyện cho anh.

Có một điều mà cả Wendy lẫn Carla đều quên mất:thính giác và khứu giác của rồng vô cùng nhạy cảm,Đi được một quãng mà chắc chắn không thể nhìn thấy cô gái thiên sứ cùng exceed màu trắng kia,Natsu mới rút mảnh giấy ra và đốt nó thành tro trước mắt của Happy.Con mèo ngậm cá vẫn thản nhiên:

-..iờ ì úng a am ao (Giờ thì chúng ta làm sao?)

-Phiêu lưu.Tớ muốn tìm ra một người

-Ai vậy?

-Tiên cá Aquarius.Lucy từng nói,luôn muốn tìm lại người bạn đó









\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro