Chap 5: Cừu non và bầy sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lucy mệt mỏi thở dốc. Cô khó nhọc vươn tay tìm chiếc điện thoại của mình. Giờ đã gần 1 giờ đêm rồi, chắc là các ông anh của cô không còn thức đâu nữa nhỉ?

Vớ tạm lấy một bộ quần áo, Lucy rón rén bước vào nhà tắm.

Thật tình, cái nhà rộng mênh mông bát ngát, phòng ốc thì chả khác nào 2 cái phòng ngủ cũ của cô cộng lại mà chẳng có lấy một cái phòng tắm cá nhân nào ở trong phòng ngủ. Biệt thự này chỉ có 3 cái phòng tắm. Phòng tắm mùa hè, phòng tắm mùa đông, và một phòng tắm còn lại ở trên tầng cao nhất - Vốn là dành cho đứa con gái duy nhất trong nhà này là cô. Khổ nỗi, lâu rồi không ai dùng nên cái vòi bị hỏng, ngày mai thợ sửa ống nước mới đến.

Lucy có thể nhịn tắm 1, 2 hôm cũng không sao. Nhưng mà cô vừa nằm liệt giường, giờkhông tắm, mùi mồ hôi bám đầy người thực sự khó chịu

Nên Lucy mới canh đêm khuya xuống tắm để không bắt gặp ai, dẫu cho cô có chút chóng mặt.

- Ahh. Cảm giác thật sung sướng a.- Lucy ngâm mình trong làn nước ấm mà rên lên sung sướng.

Cô ngâm mình một lúc rồi bước ra ngoài. Phòng tắm và phòng thay đồ ở hai buồng khác nhau nên cô phải đi ra phòng tắm mới có thể thay quần áo.

Chỉ tiếc cho Lucy, khi cô vừa quấn chiếc khăn bông mà mở cửa phòng thay đồ thì đã có thêm một người khác bước vào.

Lucy thề. Da mặt cô rất mỏng những lúc như thế này. Nên chỉ cần một động đậy nhỏ thôi cũng sẽ khiến cô chui xuống hố nha.

Người vừa bước vào kia cũng hốt hoảng không kém. Anh chỉ muốn tắm qua loa để tỉnh táo vì vừa nãy bận làm một chút công việc thôi mà, cớ sao lại gặp chuyện oan nghiệt như thế này.

Tình hình là nam nhân kia chỉ khoác tạm một chiếc khăn tắm qua vai, không mặc áo. Quần thì... À...uhm... Quần sịp... ( Xin lỗi, nhưng mà tác giả cũng đang sặc sữa vì độ bẩn bựa của mình...). Nữ nhân tóc vàng thì đầu tóc ướt sũng, quấn đúng một chiếc khăn tắm hồng phấn, làm cho cơ thể trở nên cám dỗ lạ thường.

Lucy ơi, không chạy nhanh là bị sói ăn thịt đó nha.

- Em... Em xin phép về phòng trước. Anh... anh vào đi, Zeref-nii.

Lucy luống cuống bay thẳng ra ngoài, bỏ lại Zeref đứng ngu ngơ ở đấy. Ầy, lửa dục vọng lại cao trào lên rồi. Xin lỗi Lucy a, nhưng mà sẽ có một ngày, em sẽ bị ăn sạch sẽ.

~.~

Lucy thở dốc. Cô đã thành công chạy về phòng. Vừa nãy, do quá hốt hoảng mà Lucy quên mất rằng... Mình chỉ mặc mỗi một cái khăn tắm. May mà không ai nhìn được lúc cô chạy về phòng.

" Lạy Chúa, cứ thế này thì tổn thọ trăm năm mất."

Lucy thở dài, định vươn tay lấy cốc nước thì chợt nhận ra hết nước rồi. Cô mếu máo cầm bình nước xuống bếp, không khỏi chửi rủa cuộc đời này. Nhưng mà, chưa kịp xuống bếp, thì cô đã nghe thấy những tiếng rên ái mị vang lên.

Lucy không khỏi tiếc thương cho cái tai của mình. Thính quá, để giờ toàn nghe được âm thanh "ma quỷ" như thế này.

Đại loại, thì, à, uhm.... Tiếng rên này là của Sting-nii và Rogue-nii. hai anh đang rên theo đúng kiểu phim đam mỹ huyền thoại namxnam. Thực chất, thì là mấy anh ấy đang lồng tiếng cho một trò chơi đam mỹ thật mà.

Vốn định lén lút đi lấy nước, Lucy lại bị vấp phải cái cạnh bàn chết tiệt, làm chiếc cốc trên tay rơi xuống, tạo thành một tiếng động lớn.

- Ai đấy?- Sting lên tiếng, có phần hơi gắt.

- A, em xin lỗi, em định đi xuống lấy nước nhưng bị vấp. Em sẽ dọn lại ngay.

Lucy cuống quýt cúi xuống nhặt những mảnh vỡ, không may bị cứa vào tay. Đau điếng.

- Ah...- Cô nắm chặt ngón tay bị thương. Máu rỉ ra.

- Lucy, em không sao chứ? - Sting nhanh chóng bước đến, hỏi.

- Em không sao. Đợi một lúc nữa là nó tự cầm máu ấy mà.

- Không sao là không sao thế nào. Lại đây, anh dẫn em đi khử trùng vết thương.- Rogue nhanh như chớp liền bế bồng Lucy theo kiểu công chúa, bỏ mặc anh Sting ở lại đần thối mặt.

Lucy đỏ mặt tía tai. Ah, cô được thần tượng của mình ôm theo kiểu công chúa này!! Giết cô đi!! Nhưng mà, cứ nghĩ đến việc tiết ba buổi chiều, có một cảm giác rất lạ lại dâng trào trong cô. Không phải là chán ghét, cô cũng không hiểu được nó là gì.

Quan trọng là... Cô không muốn bị anh trai của mình ăn sạch sẽ đâu a.

- Không, không cần đâu Rogue-nii. Em tự đi khử trùng được rồi. Cảm ơn anh.

Nói xong, cô chạy biến. Rogue ở lại, nhìn theo hình bóng của Lucy mà nhếch mép.

- Khẩu vị của anh nhạt nhẽo thật đấy, Loke-nii.

- Lúc ban đầu thôi em trai yêu dấu. Về sau, nếu có rơi vào lưới tình thì đừng trách anh mày không nói trước.- Loke cười nhạt nhẽo, phẩy tay bỏ về phòng.

- Anh nghĩ cô em gái đủ đủ trình sao? Cô ấy chả qua chỉ là một đứa trẻ trúng số độc đắc ở nhà ta thôi.

- May mắn hay định mệnh, cái đó còn tùy. Nhưng mà, anh đây sẽ không bao giờ nhường cô ấy cho ai.

~.~

Lucy đeo băng trắng quanh ngón tay, đầu chóng mặt vô cùng. Lucy không khỏi than trách tại sao thân thể của mình lại yếu kém đến mức này cơ chứ?

" Không xong rồi.... Mình đuối quá...." Cố dựa người vào tường, Lucy rón rén từng bước trở vể phòng.

Đôi mắt cô mờ đi trông thấy, cô không đủ minh mẫn để nghĩ xem xung quanh mình là ai hay có thứ gì. Lucy ngã khụy xuống, nhưng thân thể không bị ngã xuống nền nhà lạnh ngắt. Cô đã được ai đó đón lấy.

Người đó khẽ thở dài một tiếng rồi xốc cô về phòng. Không quá khó khăn để Lucy nhận ra đó là 1 trong 7 vị anh trai đại nhân của mình. Nhưng cô không thể đoán đó là ai. ANh ấy đặt cô xuống giường rồi bỏ đi.

Một lát sau, cánh cửa lại được mở ra, vẫn là người đó, chi ít là do Lucy cảm thấy được hơi ấm lạ lùng ấy. Có vẻ anh ấy đang cầm một cốc nước - Nếu cô không nhầm thì đó là thuốc của cô.

Người đó đặt cố nước cạnh môi cô, định cho cô uống nhưng không được. Lucy ho sù sụ, không chịu uống thuốc. Có lẽ vì nó quá đắng.

" Thôi rồi, chắc anh ấy giận lắm."

Lucy lại nghe đuợc tiếng thở dài. Tiếng cốc chạm vào mặt bàn vang lên. Chợt, Lucy cảm thấy một luồng nước ấm mà đắng ngắt chạy vào cổ họng mình. Đầu môi còn vương lại một thứu hơi ấm ma mị.

Người anh trai lạ mặt mà cô không nhìn rõ.... Đang cho cô uống thuốc qua miệng anh ấy.

Nước thuộc thông qua hai đôi môi mà truyền vào cổ họng của Lucy. Vốn định phản kháng, lại chợt nhận ra hai tay của mình đều bị người đó giữ chặt, chỉ còn cách nằm im chịu trận.

Thuốc đã uống hết rồi. Lucy thở nhẹ nhõm, hi vọng ông anh kia buông cô ra. Nhưng mà.... Anh ta lại, không hề buông.

Lucy cảm nhận rõ, không những không buông, anh ta còn mạnh liệt xâm nhập khuôn miệng cô bạo tàn hơn lúc trước.

Cô trợn mắt, chuyện quái gì thế này? Thế này người ta gọi là bức con nhà lành, cô mới 17 tuổi, cái này gọi là vi phạm luật bảo vệ an toàn cho trẻ em nha.

Lucy đáng thương đâu biết rằng.... Nam nhân kia cũng đâu cố ý, chả qua, một khi chạm môi vào trái cấm, khó có thể dứt ra được.

Mùi hương ma mị của trái cấm lan tỏa, khó có người đàn ông nào có thể kiềm chế dục vọng của mình.

Những ông anh trai của Lucy cũng vậy thôi.

Chỉ khác, họ không phải nam nhân bình thường.

Một con cừu được dâng đến miệng của những nam nhân kia, không ai ngu lại không cào cấu, dành dật cô bé cừu ấy.

Huống chi, anh trai của cô đều là siêu cấp sói lang.

" Anh thực sự muốn phá nát em đó, Lucy ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro