Chương 14: Vẫn mãi ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nàng phù phép, Odette xuất hiện, ngã trên sàn nhà. Phép thuật bị gỡ bỏ. Hoàng tử cũng nhận ra rằng người mình yêu bấy lâu nay thật ra không phải là Odette thật, mà là Odile. Trước giờ anh đã trao hết những chân thành cho một người giả mạo.

- Chàng có hận em không?

Câu nói của Odile vang lên, đánh vào tâm của hai người kia. Nhưng chưa kịp hé miệng, thì Odile đã đáp:

- Chàng có nhớ cô bé đứng trước tiệm bánh mì 10 năm trước không? Khi ấy, chính chàng đã mua cho cô bé ấy một ổ bánh mỳ, dù cho người dân đã xua đuổi cô bé đi. Chàng có biết là từ khi ấy, em đã luôn nhớ đến chàng không, Hoàng Tử của em?

Có lẽ, đối với chàng, ổ bánh mỳ ấy chả qua là sự thương hại. Nhưng đối với nàng, đó là hi vọng, đó là tình yêu.

- Odette, tớ xin lỗi. Hoàng Tử của em, trước giờ em cứ nghĩ thời gian sẽ làm thay đổi chàng. Em nghĩ rằng em yêu chàng như vậy, chàng sẽ coi người chàng yêu mãi là Odile. Nhưng thực sự, trong lòng chàng vẫn còn Odette... Em trước giờ vẫn là kẻ giả mạo. Giờ em trả chàng lại với cô ấy... Nhất định hai người phải sống hạnh phúc.

Nói rồi, Odile phẩy tay. Odette ngã xuống rồi ngất đi. Hoàng tử vốn muốn chạy lại chỗ cô, nhưng lại bị Odile nắm lấy tay giữ lại.

- Cô ấy chỉ ngủ thôi. Hoàng Tử của em, có một điều em muốn chàng làm.

Trong cả quãng thời gian ở Cung điện, trừ lần đầu gặp nhau ở vũ hội ra, Odile chưa bao giờ mặc đồ trắng.

Giờ đây, Odile sử dụng ma thuật, biến mình thành một cô dâu. Chiếc váy trắng linh thiêng nhất của người con gái. Màn voan che đi khuôn mặt của nàng.

Nàng ngước nhìn Siefierd, âm giọng như đang mong ước.

- Em muốn được làm người chàng yêu nhất trong một ngày. Giờ đã là hoàng hôn rồi... Chàng có thể nói yêu em không? Hoàng tử của em?

Siefierd không tin vào tai mình. Khuôn miệng chàng cứng đờ. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng không thể cất tiếng.

Odile nhìn chàng. Khoé mắt đã bắt đầu vương những giọt nước long lanh.

"Quả nhiên vẫn không thể..."

Odile cố nín khóc. Nàng nhẹ nhành buông bó hoa trên tay. Nàng bước đến gần Hoàng tử, khẽ nói:

- Em yêu chàng, Siefierd.

Rồi nàng nhón chân, đặt lên môi Hoàng tử một nụ hôn. Mong manh tựa pha lê.

- Tạm biệt.

Nàng quay đầu, nhảy qua khỏi tấm cửa sổ. Nụ hôn đó chính là đâu chấm hết cho tình yêu của nàng. Đó sẽ là ma thuật cuối cùng mà nàng dùng lên con người.

Nụ hôn ấy sẽ đưa Siefierd ngủ sâu. Khi tỉnh dậy, sẽ không ai nhớ đến Odile. Ở bên cạnh chàng trước giờ chỉ có mìnd Odette - Hoàng Hậu tương lai của cung điện.

Trên thế gian này, sẽ chả còn Odile nữa.

Sẽ không một ai ân cần với chàng như Odile. Sẽ không một ai tốt với chàng như Odile.

Và cũng không một ai yêu chàng... Giống như Odile đã từng yêu.

~•~

Cả hội trường khóc hết nước mắt cho bộ phim. Sau phân cảnh Odile - Lucy nhảy khỏi cửa sổ là một màn tối đen. Cứ ngỡ phim đã hết, nhưng chưa hề.

Cả hội trường chửi ầm lên thằng đạo diễn cảnh quay. Làm người ta hú hồn.

Họ tiếp tục trầm ngâm xem tiếp kết chuyện bộ phim

~•~

Cảnh kết của bộ phim diễn ra có phần hơi ngắt quãng. Nhưng lại đánh vào tâm lý người xem một cảm xúc đau xót.

Odile sau khi rời lâu đài, cô bước thẫn thờ giữa đường phố tấp nập. Chiếc váy cưới màu trắng vì bị kéo lê nên đuôi váy ngả sang nâu đất. Nàng thở dài, rẽ vào ngõ tối, dùng ma thuật biến lại thành chiếc váy đen hay mặc.

"Quả nhiên màu trắng chưa bao giờ hợp với mình."

Nàng đi đường tắt để trở về khu rừng của mình. Căn nhà của nàng là một căn nhà gỗ tồi tàn, dựng dưới gốc cây cổ thụ to nhât trong rừng. Nàng tuy có ma thuật, có thể làm rất nhiều điều trên thế gian này, nhưng nàng không muốn. Nàng muốn làm người thường. Nàng muốn được yêu thương thật lòng.

Nàng vào nhà. Căn nhà chỉ có vỏn vẹn vài vật dụng. Chiếc váy trắng bị Odile ném xuống đất. Nàng lấy kéo, định xé nát nó, như thể xé nát chỗ tình cảm của nàng.

Nhưng nàng không thể.

Odile ngồi sụp xuống. Hướng mắt nhìn ra cửa sổ. Lâu đài pha lê cao chót vót. Nàng nghe được tiếng chuông nhà thờ vang lên, theo đó là tiếng hân hoan của mọi người.

Odile gạt nước mắt.

"Chàng đã không còn là của em nữa... Siefierd. Odette, chăm sóc chàng thật tốt vào."

Nàng ngồi xuống chiếc ghế, mắt không rời.

"Dù cho thế gian này không ai còn nhé đến Odile... Em vẫn ở đây. Vẫn mãi ở đây dõi theo chàng, Người vĩnh viễn không còn là của em."

~•~

Siefierd tỉnh lại. Tất cả đều mơ hồ với anh. Anh không nhớ mình về giường kiểu gì, càng không nhớ đã có chuyện gì xảy ra.

Chợt, của phòng bật mở. Một thiếu nữ tóc trắng bước vào, nhẹ nhàng ân cần hỏi.

- Hoàng tử, chàng dậy rồi sao? Chàng muốn ăn sáng luôn không?

Thiếu nữ ấy hẳn là Odette (Lisanna). Siefierd mỉm cười, gật đầu.

Cô gái vui vẻ sai người hầu chuẩn bị đồ, sau đó cô xuống luôn dưới phòng ăn hoàng gia.

Anh bước xuống giường. Chợt cảm thấy có gì đó trống rỗng và thiếu sót.

Bữa sáng hôm nay có Cà rốt - một trong những món anh ghét cay ghét đắng. Anh than thở:

- Ta ghét nhất là cà rốt.

Odette nghe vậy thì vội nói:

- Em xin lỗi Hoàng Tử. Em sẽ bảo người mang cho chàng một món khác.

Siefierd ngẩn ngơ. Có điều gì trống vắng vô cùng.

- Odi... À không Odette. Em vừa gọi ta là gì?

- Dạ... Là Hoàng Tử ạ?

- Bình thường ta không ăn cà rốt thì em có bắt ta ăn không?

- Dạ không ạ?

- Tên mà mẹ em đặt cho em là gì?

- Odette ạ, thưa Hoàng tử.

Đầu của anh bỗng chốc choáng váng. Có một thanh âm nào đó đang vang vọng lên trong đầu anh.

"Chàng phải ăn hết tất cả các loại rau củ đi."

"Dân làng đặt tên em là Odette, nhưng tên em không phải là nó."

"Chàng có nhớ câu chuyện 10 năm trước không?"

"Em yêu chàng, Hoàng Tử của em."

"Em yêu chàng, Siefierd."

Lời yêu cuối cùng, nàng đã không gọi anh là Hoàng Tử của em. Lúc đó, anh đã không còn là riêng của nàng ấy.

Anh cứ nghĩ rằng mình luôn yêu Odette. Nhưng đó chỉ là cái vẻ ngoài của cô.

Người anh thật lòng yêu, vì anh mà nguyện rời bỏ anh, vì anh mà nguyện xa rời tất cả.

Nàng đã từng yêu anh...

Odile.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro