Chương 17: Mị dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cậu chọn mua váy của Nightmare Butterflies à? Tuy nhiên tớ nghĩ cậu vẫn hợp với concept của Sweet Paradise hơn.

Cô gái tóc hồng nhìn Lucy một hồi rồi nói. Cô mỉm cười, trả lời:

- À không. Tớ mua đồ hộ bạn tớ. Là cô gái tóc đỏ ấy.

- À. Hoá ra là bạn của Erza Scarlet. Cậu học ở Nhạc Viện Fiore đúng không?_ Cô gái tóc tím tiếp lời._ Tớ là Libra Elizabeth. Còn đây là Cancer.

- Chào cậu, Cancer, Libra. Mình là Lucy Heartfilia.

Ba người rất nhanh chóng thân thiết với nhau. Lucy cũng may mắn nhờ được hai người bọn họ chọn cho mình mấy mẫu váy hợp với Erza.

~•~

Lucy trở về nhà trong tâm trạng mệt mỏi. Điện thoại Lucy vang lên, là Erza gọi điện.

- Alo, Erza à, công việc của cậu ổn không?

- Uhm!! Cảm ơn cậu nhé Lucy, cậu có thể chụp cho tớ mấy bộ váy được không? Cậu mặc vào rồi gửi hình cho tớ đi.

Lucy ngượng ngùng chọn đại 1 chiếc váy. Bộ váy màu đen bó sát vào cơ thể cô, làm lộ từng đường cong hoàn mỹ. Có điều... Nó quá là sexy....

Lucy gửi hình cho Erza, cô ấy có vẻ rất thích.

Chợt, bụng cô réo lên. Lucy đỏ mặt. Hôm nay cô tập trung đi mua quần áo quá, chưa kịp ăn gì. Thế là Lucy mặc nguyên bộ đồ lết cái thân xuống dưới tầng, cô thấy cánh cửa bật mở. Là Sting-nii và Gray-nii.

- Sting-nii, Gray-nii, hai anh về rồi.

Hai người nam nhân kia rõ ràng đang rất mệt sau một ngày làm việc dài dằng dặc. Thân làm người nổi tiếng, đi đâu cũng gặp fan gào thét làm anh điếc hết cả tai. Lẽ ra anh đã chửi thẳng vào mặt nếu ai đó còn gọi anh nữa. Thế nhưng, sau khi nghe được tiếng chào đầy "âu yếm" của em gái, khuôn mặt họ lại tươi tỉnh như trúng độc đắc.

Nhưng mà... Hình như Lucy đang cố dụ dỗ họ. Tà váy ôm sát người, màu đen ma mị như tôn lên nước da trắng ngần của cô.

- Ừ anh về rồi. Chào em Lucy.

- Em đang định làm một ít đồ ăn. Các anh có muốn ăn gì không?

- Vậy làm bánh kem đi. Lâu rồi anh không được ăn.

Lucy mỉm cười. Cũng đúng, lâu rồi mình cũng không ăn bánh kem để giữ dáng. Lâu lâu nên thả ra cho thoải mái.

- Vậy mấy anh giúp em làm bánh đi. Làm càng nhanh càng được ăn sớm.

Có điều, Lucy không ngờ rằng, Gray và Sting thực chất không thích bánh kem. Họ chỉ muốn ăn Lucy ngay bây giờ.

~•~

Vốn Lucy đang định làm bánh kem dâu tây thì cô lại thấy một thanh chocolate. Cô ngước mắt nhìn thương hiệu của thanh kẹo. Chu oa!! Thương hiệu Chocolate này thực sự rất nổi tiếng đó nha. Muốn mua được thì cũng phải xếp hàng mấy ngày liền đó. Nhưng mà Lucy nhớ là mấy ông anh trai cô không rảnh đến mức xếp hàng đi mua đồ thế này...

- Gray-nii! Thanh Chocolate này là của ai vậy?

Gray đang làm phần kem phủ nghe Lucy gọi thì quay đầu lại, cầm thanh chocolate ngẫm nghĩ. Anh lắc đầu tỏ ý không biết. Lucy quay sang chỗ Sting đang làm bột bánh, hỏi:

- Sting-nii, anh có biết của ai không?

Sting ngước mắt lên. Anh đáp:

- À, đó là quà của fan tặng cho bọn anh. Hình như hôm đó là fan meeting, cô ấy cứ khăng khăng bắt bọn anh ăn nhưng bị bảo vệ đuổi ra.

- Thế em cho vào bánh kem nhé.

Một nhịp vỗ cánh của bướm đủ để dẫn đến sóng thần. Một lời nói đủ làm tan nát một trái tim.

Và một cái bánh kem này có thể dẫn tới việc thất thân của một người con gái :)))

~•~

Chiếc bánh kem của Lucy được ăn hết rất nhanh chóng và theo một cách tàn nhẫn nhất. Bình thường thì họ phải cắt bánh rồi chia đều cho ba, thế nhưng ngoài dự kiến, cả ba anh em nhìn nhau mỉm cười, mỗi người một chiếc dĩa, lập tức không nể nang đến sâu xé nhau.

Lucy chợt nhận ra trong lúc họ tranh giành bánh, có những cảnh tượng cực kì bổ mắt.

Ví dụ đơn giản thôi, hai ông anh trai đại nhân của cô vì cái bánh kem mà đè nhau ra tranh giành. Vâng, là ĐÈ ra đó ạ. Không những thế trên mặt họ vẫn còn vết tích của kem bánh trắng muốt.

Khụ khụ, cô mới 18 thôi. Mấy anh đừng manh động quá, em sợ.

À mà 18 là người lớn rồi đúng không?

Lucy rửa bát đũa xong thì leo lên cầu thang để về phòng. Chợt, cả người cô vô lực, cô ngã xuống, dựa người lên bậc cầu thang, tay nắm lấy thanh bám để khỏi bị khuỵ hẳn xuống.

" Ơ... Cơ thể mình làm sao thế này...? Không cử động được. "

Cả cơ thể cô nóng ran, một loại nóng nực đến khó hiểu. Cô nhanh chónh nhận ra cả người mình chả mấy chốc ướt đẫm mồ hôi. Lucy có cảm giác lạ vô cùng. Cơ thể cô rất nóng, có cảm giác rất ngứa và hơi khó chịu. Lucy chợt có cảm giác chẳng lành. Thanh chocolate kia lẽ nào lại có thứ đấy?

Xuân dược?

Việc fan tặng quà cho mấy ông anh nhà cô là vô cùng dễ hiểu. Nhưng fan meeting ấy được tổ chức theo kiểu đặc biệt. Lần lượt từng fan sẽ vào và trò chuyện với Diamond Princes trong không gian riêng tư. Xem ra cô gái tặng thanh chocolate này đã có ý đồ sẵn, mà các ông anh của co lại cự tuyệt, xem ra khá là may mắn.

Nhưng mà, Lucy chợt nhận ra một điều. Hình như Sting-nii với Gray-nii vừa nãy còn ăn bánh nhiều hơn cô đúng không?

Lucy gặng mình, cố lết lên phòng tắm. Mặc kệ còn mặc quần áo hay không, cô với lấy vòi hoa sen, dội thẳng nước lạnh vào người, tiện ray mở nước cho đầy bồn.

Lucy thở dốc, cảm giác lạnh buốt của nước vẫn không làm tan đi sự nóng nực trong cơ thể cô. Tiếng thở dốc càng ngày càng rõ.

" Mả cha con mụ kia. Mày mua thuốc kích dục cho ngựa à? "

Cả người Lucy ướt nhép, chiếc váy đen dính chặt vào người cô, làm lộ ra da dẻ trắng muốt ẩn hiện đằng sau. Khuôn mặt đỏ ứng bị che khuất đi bởi mái tóc vàng đã ướt. Tiếng thở của cô nặng nề, lại như dụ dỗ bầy sói đến ăn thịt.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng tắm bật mở. Lucy cả cơ thể vô lực, vẫn còn nhìn ra hai ông anh của cô không khá khẩm hơn là bao nhiêu, cư nhiên bị trúng mị dược khá nhiều.

~•~

Tác giả said: R.I.P Lucy. Tập sau có H nhé :)) Tag NP luôn nhé :) ai không gắng được thì đừng cố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro