Chương 19: Tránh mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Loạn. Loạn rồi! "

Lucy thực sự cảm thấy bối rối. Hay nói chính xác hơn... Cô đang bối rối vler.

Cụ thể là do tối qua, è hèm... Cô nghĩ chắc cô không cần nói ra nữa. Nếu cô mà nói ra thì mặt cô sẽ bị nướng chín vì ngại mất. Tuy là do mị dược, tuy họ không phải là anh em ruột, tuy cô đã đủ tuổi,...

Và sau khi loại bỏ hàng loạt cái "tuy", Lucy vẫn không thể chấp nhận được việc mình đã cùng hai anh trai là Sting với Gray làm chuyện đó.

Thiên ơi! Giáng một tiếng sét trúng đầu Lucy luôn đi. Hãy nói với cô đây là mơ đi!!

Cơ mà, dù có nói thế, hiện thực vẫn là hiện thực. Hơn hết, lại còn chân thực khủng khiếp.

Sáng nay lúc Lucy tỉnh dậy đã là chín giờ sáng. Lucy nhận ra mình đang ở trong phòng mình, không những thế quần áo còn rất chỉnh chu, không có dấu hiện gì khác thường.

Khổ nỗi... Phần hông của cô mỏi một cách khủng khiếp. Từng cử động cũng làm cho Lucy cảm tưởng eo cô sắp gãy ra vậy.

" Quân sở khanh. Đồ sói háu đói. Biến thái. Dâm dê. Đê tiện."

Cả đời này Lucy chưa từng nghĩ mình sẽ chửi ai nhiều đến vậy. Cơ mà Sting với Gray kể ra cũng không đến mức độ ăn xong phủi đít bỏ đi. Họ đã giúp cô làm sạch hết các vết tích rồi đưa cô về phòng của mình.

Lucy thở dài. Cô biết đối mặt với họ như thế nào đây?

Cố gắng gượng dậy, Lucy quyết định cúp học hôm nay. Cô lết đến phòng tắm để thư giãn.

Đợi nước đầy bồn, cô nhanh chóng cởi quần áo rồi thả lỏng thân thể cứng đờ sau một đêm dài.

Chiếc váy ngủ màu hồng phấn được đặt gọn gàng trong giỏ quần áo bẩn. Thân thể trắng nõn lộ ra, điểm trên đấy là những dấu vết đỏ hồng đầy dụ hoặc. Lucy đỏ mặt, cô vỗ mặt mấy cái rồi ngụp xuống nước cho mình thật tỉnh táo. Lucy chợt nhận ra nơi tư mật của mình có chút sưng đỏ, lại nhớ đến hôm qua, cô lại có chút bối rối.

Thành thật mà nói, từ sáng tới giờ, dù là nhìn cái gì, cô cũng có thể liên tưởng đến hôm qua...

Lucy cảm giác vô cùng mệt mỏi, trong lòng lại có chút hối hận. Rõ ràng họ là anh trai cô, sao cô lại có thể làm loại chuyện đó được, dù đó cũng không phải lỗi của cô, dù là cô và họ bất lực tòng tâm nên mới làm chuyện đó.

Họ là anh trai của cô, là con trai của Grandine - Mẹ kế của cô. Còn bố của cô thì sao? Nếu ông biết thì mọi chuyện sẽ như thế nào?

Lucy nhận thấy mặt mình nỏng hổi, mới nhận ra nước mắt đang rơi xuống. Cô gục mặt giữa hai chân, thì thầm vào hư vô:

- Mẹ, con nên làm gì đây?

Mẹ cô - Layla Heartfilia - là một người phụ nữ tuyệt vời nhất. Bà từng là thần tượng hàng đầu, là ca sĩ số một. Danh tiếng của mẹ cô nổi tiếng đến nỗi tại thời hoàng kim những năm đó, ai mà không biết đến mẹ cô thì kẻ đó chính là kẻ lạc hậu. Từ bé, Lucy đã yếu ớt do thể chất từ khi sinh ra đã bị bệnh nên không thể vui đùa bên ngoài quá nhiều. Mẹ cô rất buồn vì điều đó nên ra sức giúp cô tìm niềm vui qua âm nhạc. Âm nhạc đã cứu rối cả thơ ấu của cô. Khi Layla mất, Lucy đã tự nhốt mình trong phòng suốt một tuần liền. Bố cô lo lắng đến phát sốt, chỉ trực săn ở cửa chờ cô.

Từ đó đến giờ, Lucy luôn có một thói quen. Hễ gặp chuyện gì căng thẳng hay buồn phiền, cô đều cất tiếng hát. Đôi khi đó là những bản nhạc nào đó, đôi khi lại là những ca khúc do Lucy tự sáng tác.

Album "I am" của Diamond Prince được sáng tác là khi cô đang suy sụp, mất niềm tin vào bản thân. "I am" chính là nỗi lòng của cô. Lucy muốn khẳng định bản thân. Còn lý do cô đưa bài hát đấy cho công ty của Diamond Prince lại là một câu chuyện dài.

Lucy hướng mắt lên trần nhà, cất giọng hát. Âm thanh tựa tiếng chuông gió, đầy thuần khiết.

" Ánh trăng rọi hai bờ vực thẳm
Ở trong tim nhưng lại không ở bên người
Không thể lau hết từng giọt lệ đó
Con đường dài mãi chả thể đuổi kịp người. "

Từng lời hát vang vọng khắp không gian tĩnh lặng. Lời ca tha thiết đến độ cảm thấy nước mắt hoà vào từng nốt nhạc.

~•~

Đến khi nước trở nên lạnh ngắt, Lucy mới hoàn hồn, vội vã rời khỏi bồn tắm. Cảm thấy có chút nặng lòng, cô vẫn quyết định phải nói chuyện này với bố Jude và dì Grandine.

Lucy đưa tay với lấy điện thoại, gọi điện cho papa.

" Alo. Lucy của bố. Có chuyện gì sao? "

Lucy nghẹn giọng, tựa như muốn sà vào lòng bố mà oà khóc. Rõ ràng bố và Grandine phải hạnh phúc tận hưởng trăng mật, vậy mà cô lại phá hoại nó.

- Papa... Con muốn gặp papa. Bố đặt vé cho con đến Hy Lạp đi.

" Sao vậy Lucy? Có ai bắt nạt con sao? Nói cho bố nghe."- Rõ ràng là bố cô đang lo lắng cho Lucy rất nhiều.

- Không. Không ai bắt nạt con cả. Mọi người đều rất tốt. Chả qua con có chuyện muốn nói thôi.

Lucy nghe được tiếng thở hắt nhẹ nhõm của bố Jude. Ông ấy nói.

" Được rồi. Bố sẽ đặt vé cho con. Bao giờ con muốn sang Hy Lạp? "

Lucy ngẫm vài giây. Cô không biết nếu ở lại lâu hơn thì nên nói gì hay làm gì với các anh trai của cô. Tốt hơn hết nên tránh mặt họ càng sớm càng tốt.

- Tối nay ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro