Chương 23: Tất cả mới là bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lucy cựa mình tỉnh giấc, cũng không quá khó để nhận ra mùi cồn đặc trưng của bệnh viện xộc thẳng vào mũi mình. Lucy nheo mày, đau đầu nhớ lại mọi chuyện.

Hôm đó là cô bị tấn công, có người đã phóng hoả căn phòng của cô. May mắn là bản thân được Loke đỡ, thoát chết được một mạng, nhưng có vẻ cô đã bất tỉnh nhân sự.

Bệnh viện Fiore hiển nhiên là bệnh viện tốt nhất ở đây. Lucy hướng mắt nhìn chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường. Có vẻ cô đã bất tỉnh 1 ngày rồi.

Tiếng cửa mở vang lên, là y tá.

- Em tỉnh dậy rồi sao, Lucy? Có cảm thấy có gì bất thường không?

Lucy lắc đầu, xong hỏi:

- Bao giờ thì em xuất viện được vậy chị?

Chị y tá lấy cho cô một cốc nước, rồi mỉm cười trả lời.

- Vậy em đi kiểm tra tổng thể một lần, rồi gọi người nhà đến kí đơn ra viện nhé.

Lucy gật đầu, xong tự hỏi mình nên gọi ai.

Papa với bác Grandine? Không được, họ đang ở Hy Lạp mà. Cô cũng không muốn họ lo lắng cho mình.

Mấy ông anh trai...? Dẹp đi. Đây là ý tưởng tồi tệ nhất đấy. Cô cần tránh xa họ càng xa càng tốt, càng lâu càng có lợi. Nghĩ đến việc về sau một trong số họ sẽ là chồng mình thôi đủ khiến Lucy rợn gai óc.

Đúng lúc bế tắc nhất, Lucy lại nhớ đến một người.

~•~

- Có thật là cậu vẫn ổn không đấy Lucy?

- Mình ổn mà! Cảm ơn cậu Erza! Mình sẽ khắc cốt ghi tâm ân huệ này suốt đời.

Erza bị Lucy ôm đến hít thở khó khăn, cười khổ. Erza đang trong thời gian nghỉ ngơi, các hoạt động showbiz của cô đang tạm dừng. Vậy mà sáng nay cô lại nhận được tin nhắn của Lucy nhờ cô đến kí giấy ra viện, còn xin cô cho ở ké nhà mấy ngày nữa.

Chả nhẽ mấy thằng trong Diamond Prince bắt nạt Lucy?

- Lucy, mấy anh trai của cậu lại bắt nạt cậu à? Có gì thì cứ kể với mình.

Lucy ôm tay của Erza, khẽ thở dài. Cô mỉm cười, nhìn Erza rồi nói:

- Về nhà cậu trước đã. Tớ thấy hơi mệt rồi.

~•~

Lucy kể hết tất cả mọi chuyện cho Erza, về mối quan hệ của cô với mấy người anh trai. Cả về việc cô sẽ kết hôn với một trong số bọn họ. Erza đương nhiên không tin, nhưng nhìn khuôn mặt ảo não của cô thì không biết nên nói lời nào. Cô pha cho Lucy một ly trà, thở dài rồi nói.

- Sống chung với người nổi tiếng quả nhiên lắm chuyện nhỉ?

- Cậu cũng là người nổi tiếng đó, Erza!

Erza khúc khích, xong cô ngồi xuống đối diện với Lucy, nói.

- Thật ra thì tớ quen Diamond Princes rất lâu rồi. Tính ra cũng khoảng 7,8 năm. Họ tuy xấu bụng thế, nhưng toàn là người tốt đó.

Lucy đặt ly trà trên bàn, không dám hít thở nặng nề.

- Tớ biết.

- Vậy, cậu có ghét bọn họ không?

- Sao tớ ghét bọn họ được chứ. Tớ từ bé đã ít bạn bè, bố luôn đi về muộn. Có họ ở trong nhà, ăn tối cùng tớ, có nằm mơ tớ cũng chưa nghĩ đến. Họ là thần tượng, là anh trai của tớ. Nhờ họ mà tớ không còn cảm thấy trống trải nữa... Tớ không ghét họ.

Erza mỉm cười, cô lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khoá màu trắng và một cái màu đỏ, đặt vào tay Lucy.

- Nếu đã không ghét họ, chi bằng hãy yêu thương họ đi.

- Đây là gì vậy Erza?

- Chìa khoá nhà. Cái màu đỏ là nhà tớ, cái màu trắng là của biệt thự nhà cậu đó. Bất kì lúc khó khăn nào cậu cũng đều có thể qua nhà tớ.

Lucy sửng sốt một hồi, xong cô hỏi.

- Nhưng tại sao cậu lại có chìa khoá của biệt thự?

Trước giờ Lucy vào nhà đều là có người mở cửa, không thì toàn là các anh trai kia để chìa khoá ở nhà cho cô.

- Là mấy anh trai nhà cậu đưa cho tớ đó. Họ không thấy cậu ở bệnh viện nên chắc mẩm cậu ở chỗ tớ. Ngoài ra, họ còn đưa cậu một cái này này.

Lucy trong lòng tựa có dòng nước ấm tràn qua. Một sự ấm áp khẽ lan rộng trong lòng cô. Lucy từ bé đã là đứa trẻ cô đơn, lại luôn bị bạn bè trêu trọc là đồ không có gia đình, không có tình thân.

Chỉ một chiếc chìa khoá thôi? Lại khiến cô xúc động như vậy ư?

Đối với người khác, đó có thể chả là gì, nhưng đối với cô, đó là tình cảm vô tận.

Tựa như vẫn có ai chờ cô về nhà.

Nhớ lại khi xưa, mỗi lần về nhà không thấy mẹ, không thấy bố, cô chỉ dám cất tiếng chào với những chú gấu teddy nhỏ để vơi đi sự cô đơn.

" Quả thật mày càng ngày càng mềm yếu rồi Lucy Heartfilia."

Erza lại đưa cô một tấm thư. Lucy nheo mày, nhưng vẫn lấy ra đọc.

" Lucy yêu dấu của bọn anh.

Em đến trong nhà bọn anh cũng đã mấy tháng rồi. Nhưng mối quan hệ của chúng ta vẫn chưa được tốt lắm nhỉ?

Bọn anh biết bọn anh là những kẻ có tính cách tồi. Thực sự rất rất tồi. Với tư cách là những người anh, bọn anh đã làm những điều rất tệ.

Nhưng Lucy, em thực sự rất quan trọng với bọn anh. Có lẽ em không nhận ra bản thân mình quan trọng như thế nào, nhưng em vẫn là một thành viên của gia đình.

Việc phải kết hôn quả nhiên vẫn là khó chấp nhận, bọn anh không ép em. Chỉ cần em muốn, bất cứ điều gì bọn anh cũng chấp nhận kết quả.

Hãy nhớ, bọn anh luôn chào đón em trở về nhà. Nhà của chúng ta."

- Quả nhiên vẫn là mấy ông anh trai đại ngốc.

Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ở gần họ lâu nên Lucy cũng bị ngốc theo rồi. Tại sao chỉ mấy lời đơn giản này lại khiến cô cảm động chứ?

- Lucy, cậu có sao không?

- Xin lỗi Erza. Tớ nghĩ tớ nên về "nhà". Cảm ơn cậu nhé!

Lucy sắp xếp đồ đạc, rồi nhanh chóng chào tạm biệt Erza. Cô gái tóc đỏ mỉm cười. Lucy quả nhiên rất thú vị, chả trách tại sao mấy tên kia mê như điếu đổ.

Lucy lau đi mấy giọt nước mắt còn vương trên má, nhanh chóng chạy về biệt thự Sunrise.

Đến khi chạy nơi, cô cũng hết mất hơi. Lucy chần chừ, lấy chìa khoá tra vào ổ.

Cánh cửa bật mở, ngay lúc cô vừa đi vào, cô đã nghe thấy tiếng gọi, một thanh âm mà cô nghĩ cả đời cô sẽ không quên.

- Mừng em về nhà, Lucy.

Lucy mỉm cười. Đây là gia đình của cô. Cô sẽ yêu thương họ hết mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro